24. Descendants of the Sun

4.5K 130 28
                                    

Chụp ảnh và trả lời phỏng vấn là tất cả hoạt động của buổi lễ ra mắt phim "Descendants of the Sun" tại khách sạn Imperial Places. Điều khiến Hye Kyo rất vui là được gặp lại Ji Won kể từ sau khi DOTS đóng máy. Ngồi trong phòng chờ, hai chị em cứ nói chuyện ríu rít về những hợp đồng quảng cáo mới của Ji Won, về các event cô bé được mời. Hình ảnh thì có vẻ chững chạc, trưởng thành với váy đen cổ điển nhưng tính cách Ji Won rất trẻ con. Cô hồn nhiên chia sẻ về kế hoạch trong tương lai. Nhìn thấy cảnh hai người túm tụm nhau cười rúc rích suốt, quên cả việc xem lại makeup trước khi ra sân khấu, Onew cười ha ha trêu ghẹo:
- Ji Won ssi, lâu rồi không gặp. Tôi nghĩ 2 người nên thuê 1 phòng VIP, nằm tâm sự suốt đêm nay mới hết chuyện quá...
Ji Won cười mà rưng rưng nước mắt:
- Em bận quá mà...Từ sau liên hoan đóng máy đến nay, có bữa tiệc nào của nhóm tụi mình mà em đi được đâu!
Hye Kyo trìu mến vuốt tóc Ji Won, cười thật hiền:
- Đừng buồn như thế em! Đến ngày 1.4 này chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc để họp mặt với nhau. Đúng là nhớ mọi người quá đi. Chị báo trước để em chủ động lịch trình nhé. Nhất định phải có mặt đấy!
Ji Won cười thật tươi, mái tóc ngắn trên vai cũng đong đưa đánh nhịp theo nụ cười:
- Vâng chị...Sẽ vui lắm đây...Thật sự em rất mong chờ...
- Hye Kyo à...Làm gì thế? Bắt đầu rồi đấy em ạ...Joong Ki đi từ ngoài vào gọi Hye Kyo rồi mới mỉm cười chào Ji Won.
Hye Kyo nghe thấy anh xưng hô kiểu như thế thì cuống lên, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Ji Won, Onew và Jin Goo có mặt cùng bật cười. Ji Won tinh nghịch nói:
- Unnie à...chị không cần phải giữ kẽ trước bọn em đâu. Người nhà cả...Rồi cô nháy mắt với Joong Ki: Nhưng trước đám đông thì cẩn thận đấy, oppa ạ...
Joong Ki cười cười nhìn Ji Won và mọi người:
- Con nhóc này...cũng lâu rồi nhỉ! Nghe nói làm ăn phát tài lắm phải không? Lát nữa mời cà phê bọn anh đi!
- Chuyện nhỏ thôi, oppa!
Ji Won nhí nhảnh đáp lời Joong Ki rồi kéo Hye Kyo đứng dậy, nũng nịu:
- Sẵn sàng nào, unnie!
Cô giơ tay lên, bốn người còn lại cũng đồng loạt đứng sát lại bên nhau thành vòng tròn, giơ tay lên rồi đặt chồng lên tay nhau, đồng thanh:
- Chúc drama của chúng ta thành công tốt đẹp! Hwaiting!!!!
Bàn tay Hye Kyo ám áp trong bàn tay Joong Ki, anh nháy mắt, tình tứ nhìn cô, cô thẹn thùng cúi đầu khẽ mỉm cười...
... ... ...
Cuộc gọi bất ngờ của Song Seung Hun làm cho Hye Kyo xúc động thật nhiều. Cô ngồi thơ thẩn trên chiếc xích đu gỗ sau vườn, tay vẫn cầm điện thoại và đầu óc chìm trong hồi tưởng. Nếu như 16 năm về trước, người đến với cô là Song Seung Hun thì sao? Liệu cuộc đời cô sẽ được viết như thế nào? Lúc ấy cô thực sự chỉ xem Song Seung Hun là một tiền bối, một người anh trai hiền lành, có trái tim ấm áp. Anh vẫn hay an ủi cô mỗi khi vất vả, nhắc nhở cô mang áo mưa mỗi khi ra ngoài trong cái mùa mưa gió ở Gangwon do...Hai người họ tuy không ai nói với ai một lời yêu thương, cô cũng đã trải qua nhiều chuyện buồn...Như lần cô chia tay với tiền bối Lee, anh Seung Hun đã ngậm ngùi, đau xót nhìn cô, khẽ nói: "Rất xin lỗi em...Vì cậu ấy là bạn của anh nên anh cảm thấy rất có lỗi...Quên nỗi buồn và mạnh mẽ lên nhé... Eun Seo của anh...". Kỉ niệm về anh Seung Hun luôn là những câu chuyện thật ấm áp và dịu dàng như thế... Dẫu 16 năm đã trôi qua, họ cũng đã tìm được tình yêu của đời mình nhưng Hye Kyo vẫn luôn nghĩ rằng cô và Song Seung Hun không hề đi ngược lối, mà chỉ là đi song song. Nhìn thấy nhau, luôn quan tâm đến cuộc đời nhau nhưng không thể chạm vào nhau. Bức tường bằng kính ngăn cách họ 16 năm qua là gì? Hye Kyo tự hỏi. Chắc chỉ có thể là hữu duyên vô phận...
- Lại nghĩ chuyện gì đến nỗi ngơ ngẩn cả người thế này? Nhớ anh sao?
Joong Ki mỉm cười trêu ghẹo khi thấy cô gái anh yêu đang ngồi bó gối thẩn thờ ở sau vườn. Anh vừa quay CF xong là chạy đến đây ngay. Xa nhau chưa được một ngày mà anh nghe nhớ nhung đến cồn cào, ngay cả khi bận rộn với công việc anh vẫn cứ nôn nóng như lửa đốt. Khi nhìn thấy chiếc điện thoại trên tay cô, anh hơi sững người lại. Anh biết, đã có ai đó tạo nên tâm trạng Kyo của anh lúc này. Nhưng ai đã liên lạc với cô? Bỗng nhiên Joong Ki cảm thấy căng thẳng, khó chịu...
Hye Kyo ngoảnh lại mỉm cười, nắm lấy tay anh, kéo xuống bên cạnh mình:
- Sao anh về sớm thế? Em nghĩ hôm nay anh còn phải chuyển nhà cơ mà?
Joong Ki hôn nhẹ lên má cô, kéo sát vào lòng anh, khẽ nói:
- Chưa đâu em à...Cha mẹ bảo cuối tuần sau mới chuyển. Họ vẫn còn quá luyến tiếc Daejeon...
- Vì nó quá đẹp anh ạ...Em cũng rất tiếc. Em rất thích nơi đó. Nó gợi nhắc em rất nhiều kỉ niệm của chúng ta...
Joong Ki cọ cằm vào đỉnh đầu Hye Kyo, trầm ngâm:
- Anh cũng vậy. Nhưng hiện nay thì nó không còn là nhà của anh nữa rồi. Dots của chúng ta đã đi được nửa chặng đường và đang thực sự gây bão. Quá khứ, người thân và quê hương của anh đang bị bới lên quá mức. Cuộc sống của họ ở đó không còn bình yên nữa...
Hye Kyo nắm cánh tay anh, vỗ về nhè nhẹ:
- Đó là nỗi khổ của người nổi tiếng đó anh. Rồi từng câu chuyện của anh, cả tốt cả xấu trong quá khứ, những mối tình đã qua, chuyện của chúng mình cũng sẽ được bới lại...Anh nhớ hôm anh quay trực tiếp trên KBS new9 không? Họ hỏi những điều như vậy trong bản tin giờ vàng của quốc dân... Mình đã và sẽ trải qua những ngày mệt mỏi hơn nữa anh à...
Joong Ki bật cười, ôm chặt cô trong tay, âu yếm hỏi:
- Em vừa xem tin tức gì nữa sao mà trông tâm trạng tệ thế? Em phải nói không với báo lá cải đi. Những ngày này họ viết về chúng mình không có gì hay ho đâu...
Hye Kyo vẫn nép vào ngực người yêu, nói nhỏ:
- Không phải đâu anh. Em vừa nói chuyện với anh Seung Hun. Anh ấy đã gọi cho em...
Joong Ki tròn mắt, sửng sốt:
- Em bảo là Song Seung Hun sunbaenim sao?
- Uhm... Có ai đó đã kể cho anh ấy nghe về chuyện chúng mình nên oppa đã gọi để hỏi em...
Joong Ki nhìn Hye Kyo, một cảm giác không thể gọi tên len nhẹ vào lòng:
- Em và anh Song vẫn hay liên lạc thế sao?
Hye Kyo chưa cảm nhận được mùi thuốc súng trong biểu cảm của Joong Ki, cô thật thà gật đầu:
- Vâng anh ạ. Chỉ trong lúc em gặp khó khăn hay anh ấy cảm thấy lo lắng cho em thôi...
- Em yêu anh là việc khiến anh ấy cảm thấy lo lắng cho em sao?
Nghe thấy giọng điệu gắt gỏng và vẻ mặt cau có của Joong Ki, Hye Kyo bật cười:
- Anh ghen sao? Sao lại ghen với anh Seung Hun chứ? Anh ấy chỉ là anh trai thôi...
- Anh sợ kiểu anh trai như anh Joon Seo lắm...
Hye Kyo cười xòa, đánh nhẹ vào vai anh, chọc ghẹo:
- Joong Ki à...Anh uống giấm để lớn lên hay sao thế? Ai cũng ghen được...
Giọng chàng trai vẫn còn hậm hực:
- Vậy mà còn chưa đối phó được đám đàn ông vây quanh em...
- "Đám đàn ông vây quanh em"? Anh nghĩ em là gì thế? Hye Kyo bất chợt nổi nóng, hất tay anh ra, đứng bật dậy.
Joong Ki vẫn còn bực nên ngồi yên không nhúc nhích. Không rõ mình đang cau có về điều gì nhưng thật sự anh đang rất muốn tìm nơi để trút giận. Hye Kyo lặng lẽ nhìn anh, không nói gì. Hồi lâu cô mới thở dài:
- Xem ra niềm tin của anh về em vẫn chưa đủ... Anh Seung Hun mà còn thế. Nếu như là Hyun Bin hay tiền bối Lee, những người đã từng quen biết với em anh còn nghĩ thế nào? Có bao giờ em chất vấn anh về quá khứ không? Người của anh nhắn tin hỏi em về tình cảm với anh, em đã có nghi ngờ hay nổi giận với anh chưa?
- Em đang nói gì vậy? Người của anh? em nói ở đây là ý gì? Là ai? Joong Ki không tin được tai mình nữa. Anh nắm hai vai cô, nhìn vào đôi mắt đang đỏ hoe và tức giận của cô hỏi dồn.
- Nhiều người quá đến nỗi không đoán được ai chăng? Hye Kyo chua chát hỏi.
- Anh bực mình lắm rồi đấy...
Joong Ki lớn tiếng gắt gỏng. Giá như có vật gì để anh đấm vào đó. Hye Kyo nghe nhói ở trong lòng. Có một cơn lạnh từ trái tim lan tỏa khắp người, cô mím chặt môi nói khẽ:
- Anh nên về đi...Khi nào hết bực mình hãy gặp lại. Em cũng hết vui rồi.
Cô run run gạt tay anh, quay lưng đi về phòng. Còn lại anh đứng chết lặng nơi đó. Tuy chưa nắm bắt được điều gì đang diễn ra nhưng anh có cảm giác bão tố đang kéo đến rất gần...
... ... ...
Trong tháng 3, lịch trình của Joong Ki dày đặc, các CF quay liên tục, trong đó nhiều hợp đồng bên Trung. Hye Kyo thì cứ đi đâu đó, Jeju, Thái, Nhật, Trung,... Anh cũng không thể biết được cô đã đi đâu, có thực sự đi du lịch hay không...Chỉ biết cô cố tình tránh mặt anh sau lần cãi vã trước. Điều khiến anh đau đầu nhất vẫn là không biết ai đã gọi cho Hye Kyo. Cô không hỏi anh, không tâm sự, chỉ âm thầm chịu đựng. Cô cũng chưa đủ niềm tin với anh...Joong Ki chua xót nghĩ thế. Cô không cần ở anh một lời giải thích mà lại đè nén trong lòng để khi tức giận bùng lên. Sắp tới ngày 1.4, ngày họp mặt đoàn phim rồi. Cô ấy sẽ đi hay vẫn tránh mặt? Sao bỗng dưng lại xảy ra điều này khi mọi thứ đang tốt đẹp như thế? Nghĩ đến người đã nhắn tin cho Kyo, người yêu cũ của anh...là ai? anh thấy thật rối rắm không thể lần ra cái sự thật ẩn giấu bên trong chuyện này. Nhưng anh nhất định phải gặp cô. Kéo dài sự giận hờn và xa cách này thêm nữa, anh nghĩ mình sẽ chết mất...
... ... ...
Hye Kyo có mặt đúng giờ. Mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất. Vì trên danh nghĩa cô và Joong Ki đãi tiệc mọi người nên cô đã giao cho chị Park việc thanh toán cùng với bên Joong Ki. Gặp lại mọi người trong đoàn thật vui nhưng Hye Kyo dường như không ăn cũng không uống được gì. Có một cái gì đó uất nghẹn trong lòng. Cô cố gắng để không nhìn Joong Ki, không nghĩ đến anh nữa. Min Suk ngồi cạnh nhận thấy sự mệt mỏi của Hye Kyo, lo lắng hỏi:
- Noona, chị sao thế? Sao chị không ăn uống gì cả vậy? Nhìn chị như đang ốm phải không?
Hye Kyo gượng cười:
- Không sao đâu em... Chỉ là cảm thấy không ngon miệng...
- Chị muốn ăn gì khác không? Em gọi giúp cho!
- Được rồi...Chị không sao...Chị có đặt bánh ngọt rồi, để chị nhờ chị Ellen. Em cứ vui chơi đi! Đừng lo cho chị...
Cuộc trao đổi của hai chị em vang đến tai người ngồi cách mấy bàn đang chăm chú lắng nghe. Anh vớ lấy áo khoác, bước ra ngoài.
... ... ...
Hôm họp mặt, Joong Ki về sớm vì sáng mai anh phải quay CF. Anh nghe Min Suk kể lại rằng, Hye Kyo ở lại cùng mọi người, cười nói vui vẻ, có uống rượu nhưng lại không ăn gì. Bánh ngọt anh mang về cô cũng không ăn, chỉ nhờ chị Park gói lại. Sao lại thể giận đến như thế nhỉ...rốt cuộc ai đã gọi nói để ấy tổn thương sâu sắc đến vậy? Joong Ki có cảm giác mình sắp bùng nổ, sắp phát điên mất rồi...
... ... ...
- Nói chuyện với anh một lúc đi!
Cô ngước lên nhìn anh rồi lại cúi xuống nhổ những bụi cỏ dại mọc xen lẫn với cỏ trồng ven lối đi. Hôm nay trông cô gầy đi một chút, trên làn da trắng mịn hoàn hảo lộ chút xanh xao
- Em cứ định im lặng như thế mãi hay sao? Muốn chia tay với anh sao? Chẳng lẽ tình cảm của chúng ta bấy lâu nay không đủ để em tin một lời giải thích?
Giọng nói của anh bắt đầu run lên. Hye Kyo lại ngước lên nhìn anh. Nhìn đôi mắt đỏ hoe vì đau đớn và tức giận của anh hồi lâu rồi uể oải nói:
- Em mệt rồi. Cũng già rồi. Không chịu nổi kiểu tình yêu dằn vặt, giận hờn, ghen tuông, tranh giành thế này nữa...Anh yêu em sao? Anh ghen đến như vậy có phải vì yêu không? Còn em? Em phải thể hiện tình yêu của mình thế nào đây? Giành giật của người khác chăng? khẽ thở dài...Đúng vậy, bây giờ kể cả lời giải thích em cũng không muốn nghe nữa...
Joong Ki run lên vì tức giận. Anh cố kềm chế lời nói, sợ nói ra trong lúc đang giận dữ sẽ càng khó cứu vãn được tình hình. Anh chỉ lặng lẽ đứng đó, bi thương nhìn Hye Kyo. Cô lại ngước lên nhìn anh, trong ánh mắt chan chứa yêu thương nhưng cũng ngập tràn mệt mỏi:
- Em biết. Nếu chúng ta quyết định sẽ đi cùng nhau lâu dài thì cả anh và em phải tập quen với những điều như thế này đi...Những người theo đuổi em, những người bên cạnh anh. Nhưng như thế cần phải có niềm tin. Không tin nhau làm sao chúng ta có thể hạnh phúc khi cuộc sống bao quanh những cám dỗ như vậy? Em không nói với anh về cô ấy, dù em rất mệt mỏi là vì em tin anh. Nhưng còn anh...
Hye Kyo lại nghẹn ngào. Joong Ki cuối cùng cũng không thể kềm lòng được, ngồi xuống bên cạnh cô, đỡ cô đứng dậy rồi ôm chầm lấy.
Mặc Hye Kyo vùng vẫy, đẩy anh ra, Joong Ki vẫn xiết chặt tấm thân nhỏ bé ấy vào lòng. Anh ôm chặt đến khi cô không kháng cự nữa, đứng yên lặng trong vòng tay anh. Ghé đôi môi hôn nhẹ lên vành tai cô, anh thầm thì:
- Em có vì nghĩ đến trái tim si tình đến đáng thương của anh mà tha thứ một lần nữa không? Anh sẽ không thế nữa. Anh sẽ nghĩ và tự hào rằng trong số fanboys trùng trùng điệp điệp như quân Nguyên kia, chỉ duy nhất anh được ôm em trong vòng tay như thế này... Đừng khóc, đừng giận anh nữa có được không?
Cô gái phụng phịu đánh vào ngực anh, òa khóc:
- Ghét...Ghét anh lắm rồi... Không thèm tha thứ nữa đâu...
Joong Ki đắc ý, reo thầm trong lòng "Thắng rồi..." nhưng ngoài mặt vẫn trưng ra một vẻ hối lỗi đến đáng thương:
- Thôi mà...Cười đẹp lên xem nào! Mà này, ai dám điện thoại khủng bố em thế? Em hãy tin anh đi, quá khứ thì đã dứt khoát, hiện tại thì chỉ có em. Anh là người trung thực cả trong lời nói và hành động, không giấu em bất cứ chuyện gì cả!
- Thì em cũng vậy đó sao anh không tin? Còn cô ấy ư? Em không thèm chấp...Hye Kyo đưa tay quệt nước mắt, nghênh mặt nhìn Joong Ki, anh phì cười
- Cô ta là cô nào thế? Nói cho anh nghe đi! Anh hứa sẽ làm cho cô ta không bao giờ dám quấy rối em lần nữa! Joong Ki véo yêu trên cằm , vẻ mặt đầy cưng chìu hỏi.
Hye Kyo đã thôi khóc, nghênh mặt nhìn anh, giọng kiêu hãnh như một đứa trẻ vừa chiến thắng:
- Cần đến anh ra tay sao? Em đủ sức đối phó với cô ta rồi...
- Wow... mạnh mẽ quá. Em đúng là daebeak. Anh âu yếm hôn một cái thật kêu trên môi ...Thế em có thể quên đi cô ta được không? Anh không muốn vì bất cứ ai, bất cứ chuyện gì làm em buồn thêm lần nữa đâu!
- Thế nếu người làm em buồn là anh thì sao?
- Sẽ không thế nữa đâu mà...Anh hứa

BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ