58. Buồn vui song hành

1.3K 44 9
                                    

* Về với yêu thương
Bữa ăn dưới chân núi Fuji như cũng ngan ngát hương hoa đào. Joong Ki vui vẻ ngắm nhìn Hye Kyo đang hứng thú thưởng thức súp Miso, có vẻ rất ngon miệng. Anh mỉm cười khều nhẹ Yoo Ah In:
- Anh phải hỏi lại mẹ vợ xem có phải Kyo của chúng ta được sinh ra ở Nhật không? Mỗi lần đến Nhật, tâm tình của cô ấy đặc biệt tốt, cứ như về nhà...
Yoo Ah In cố giấu mệt mỏi cùng vẻ mặt nhợt nhạt, cười phụ họa:
- Cái tên và thần thái của chị ấy cũng vậy, luôn gợi cho em liên tưởng đến những cô gái Nhật Bản xinh đẹp tuyệt vời. Chị này, chị mặc thử Yukita cho em xem có giống người Nhật không nào?
Hye Kyo còn mải ăn, lơ đễnh đáp lời em trai:
- Có gì mà lạ? Cũng hao hao như Hanbox của mình thôi. Ai lại đi mặc quốc phục của người khác để vui chơi bao giờ? Đóng phim bắt buộc phải mặc sườn xám của người Hoa mà chị đã cảm thấy thật bức bối...
Yoo Ah In cười ha ha:
- Vâng. Chị gái tôi yêu nước lắm. Em xin lỗi...
Joong Ki như sực nhớ ra, xen vào:
- Hye Kyo à, dự án của em với giáo sư Seo Kyung Deok về lịch sử Hàn Quốc sao rồi? Có kịp phát hành trước lễ độc lập không?
Hye Kyo chột dạ, ngẩng lên nhìn quanh quất một vòng rồi đưa ngón tay lên môi suỵt khẽ:
- Anh nhỏ tiếng thôi. Bí mật của người ta...
Joong Ki âu yếm xoa tóc Hye Kyo, đầy vẻ yêu chìu:
- Anh biết rồi. Nhưng chỉ là Ah In thôi mà... Ở đây không ai nhận ra chúng ta đâu!
Hye Kyo khẽ ngẩng đầu lên, nói khẽ:
- Có thể họ không nhận ra mình nhưng cũng có thể họ biết tiếng Hàn đó anh! Dự án ấy giáo sư Seo gửi gắm rất nhiều tâm huyết, em không muốn phá hỏng nó...
Rồi cô liếc nhìn sang Yoo Ah In, nhướng cao đuôi mày, hỏi:
- Còn em thì sao hả, Hong Sick? Trông dạo này em xanh xao lắm...
Nhìn chị gái đang chu đáo gỡ hết những chỗ cháy xém trên món nướng BBQ rồi đặt vào chén của mình, Yoo Ah In chớp nhanh đôi mắt, đưa tay ngăn lại:
- Chị đừng gắp thêm cho em nữa! Em không ăn nổi nữa đâu! Em không sao... Lịch trình hơi vất vả nên ăn ngủ thiếu điều độ chút thôi...
- Sao chị nghe chị Ellen bảo ngày mai sẽ họp để bàn về việc của em mà? Kết quả kiểm tra sức khỏe có gì bất ổn sao?
Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc và lo lắng của chị gái, Yoo Ah In cười xòa:
- Em không sao thật mà... Chị yêu quý, ăn nhanh cho nóng... Chị ăn gan nhé, em gắp cho chị ...
Joong Ki ngẩng lên nhìn 2 người, lòng đầy băn khoăn. Bản thân anh cũng nghe nhiều lời đồn trái chiều về bệnh trạng và tình hình nhập ngũ của Yoo Ah In, hầu hết là tin xấu. Anh không dám nói với Hye Kyo bởi không muốn nhìn thấy vẻ hốt hoảng và lo lắng của người yêu. Anh cũng hiểu vị trí của Ah In trong lòng Hye Kyo. Những năm tháng u buồn của cô, khi anh đang trong quân ngũ thì Yoo Ah In là 1 đứa em, 1 người bạn, 1 người tri kỷ, 1 bờ vai ấm áp và tin cậy của Hye Kyo mỗi khi chông chênh, mệt mỏi. Yoo Ah In mà có chuyện gì, chắc Hye Kyo sẽ đau xót lắm...
*** ***
* Buồn vui song hành
Sau chuyến đi chơi ngắn ngủi ở Nhật, ai nấy lại trở về với công việc. Joong Ki lại tất bật ở phim trường "Battleship Island" trong các hoạt động hậu kỳ: chụp ảnh bìa tạp chí, lồng tiếng và thông qua các kế hoạch quảng bá; Yoo Ah In lại bận rộn trên phim trường "Chicago typewriter" trong những thước phim cuối cùng và thương thảo các dự án mới. Chỉ có Hye Kyo là khá rảnh rỗi, ngoài việc thỉnh thoảng chụp ảnh, quay quảng cáo cho các thương hiệu quen thuộc mà cô làm đại ngôn nhiều năm nay thì Hye Kyo chủ yếu chỉ la cà ăn uống, nghỉ ngơi cùng những người bạn, trong đó có những người bạn đồng trang lứa trong nghề như Kim Hye Sun và Choi Ji Woo.
...
Trời cuối tháng 4, Seoul mát dịu. Dàn hoa hồng trong ngôi biệt thự ở Itaewon đang phô diễn hết mọi vẻ rực rỡ. Tin tức chiều nay Hye Kyo nhận được khiến cô khá buồn phiền. Cầm điện thoại trong tay, cô ngập ngừng mãi chưa quyết định chọn một cuộc gọi. Rắc rối mà Onew gặp phải trong những ngày gần đây có thể phá hủy cả sự nghiệp của một diễn viên, ca sĩ trẻ đầy triển vọng. Hye Kyo nhớ đến "team y tế" trong những ngày vui vẻ ở phim trường "Descendants of the Sun", nhớ tiếng cười và giọng hát trong trẻo, cao vút của Onew mỗi khi vất vả. Cô biết, ai trong nghề cũng trải qua những năm tháng chông chênh, vấp váp trong sự nghiệp, những stress trong cuộc sống cá nhân, những đổ vỡ trong tình yêu có thể đốn ngã người nghệ sĩ. Những chông chênh ấy cô đã từng trải qua nên hơn ai hết cô rất thông cảm cho đàn em, cô muốn giúp đỡ Onew. Nhưng vấn đề Onew gặp phải quả thực quá nhạy cảm, để đưa ra lời khuyên cho anh, quả thực Hye Kyo không biết phải mở đầu như thế nào...
- Suy nghĩ gì mà thờ thẩn cả người thế kia, bà xã?
Nghe giọng nói quen thuộc, Hye Kyo khẽ mỉm cười ngoảnh lại. Chàng trai của cô, ông chồng quốc dân của cô đang khoan thai bước đến, nụ cười trên môi thật âu yếm, rạng rỡ.
Nũng nịu giang cả hai tay ra đón anh, Hye Kyo dịu dàng kéo Joong Ki ngồi xuống chiếc ghế tựa trong vườn:
- Công việc kết thúc sớm hay sao mà anh về sớm vậy? Có đói hay không?
Song Joong Ki choàng tay ôm cô gái bé nhỏ mà anh hết mực yêu thương vào lòng, thái độ trịnh trọng và dịu dàng như nâng niu một bảo vật:
- Hôm nay chỉ chỉnh sửa chút lồng tiếng thôi. Xong cả rồi em ạ. Ngày kia anh có cuộc họp để thống nhất phương án quảng bá. Còn em? vợ yêu của anh nghĩ ngợi gì mà trông buồn bã quá vậy? Anh có làm gì khiến em buồn không?
Hye Kyo không cảm thấy ngạc nhiên chút nào khi nghe Joong Ki hỏi thế. Anh bao giờ cũng vậy, có lẽ điều anh sợ nhất là khiến cô buồn thế nên mỗi lần thấy cô có vẻ buồn là anh lại lo lắng hỏi có phải lỗi do mình hay không... Khẽ dụi vào lồng ngực ấm áp của anh, cô thủ thỉ, nũng nịu:
- Anh có làm gì sai đâu!
Joong Ki lo lắng xoa bàn tay lên đôi má xinh đẹp, âu yếm nói:
- Thật chứ? Anh có làm gì khiến em buồn là em phải nói ra cho anh biết nhé!
Thấy Hye Kyo trong lòng anh khẽ gật gật đầu, Joong Ki lại mỉm cười vuốt ve mái tóc cô, khẽ hỏi:
- Thế vì sao em lại buồn như vậy? Kể cho anh nghe đi...
- Anh có nghe chuyện về Onew ssi không?
Joong Ki giật mình, chợt nhận ra khá lâu rồi họ không có liên lạc và đi ăn uống với team "DOTS". Anh băn khoăn nhìn người yêu, ngập ngừng:
- Anh chỉ nghe qua tin đồn... Quả thực là lâu rồi chúng ta ít liên lạc với bọn nhóc đó. Sự việc như thế nào hả em?
Hye Kyo chậm rãi kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Joong Ki có vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi ôn tồn bảo:
- Vấn đề khá căng đấy... Xử lý không khéo thì hủy cả sự nghiệp mất... Khá giống với sự việc của Park Yoo Chun ssi...
Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy hai bàn tay anh, Joong Ki nghe giọng nói của Hye Kyo có chút run rẩy:
- Mình phải làm sao đây anh? Em muốn giúp một chút gì đó cho thằng bé...
Ôm cô gái vào lòng, Joong Ki khẽ vỗ về, trấn an:
- Anh sẽ làm việc đó. Em hãy yên tâm. Anh sẽ giới thiệu cho Onew vài người. Ngày mai khi đến công ty, anh sẽ liên lạc với cậu ấy...
Nụ cười đã trở lại trên môi, Hye Kyo tựa sâu chút nữa vào lòng người yêu, cảm nhận độ ấm của lồng ngực vững vàng với hơi thở trầm ổn của anh. Cô thấy lòng an yên như một đứa trẻ:
- Anh đến công ty có việc gì thế?
Bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve trên tóc Hye Kyo, Joong Ki khẽ cười, nói:
- Anh cũng không rõ lắm. Là sếp gọi...
- Anh Cha Tae Hyun à? Cũng lâu em chưa gặp anh ấy...
Joong Ki cười âu yếm:
- Thế à? Vậy sáng mai có muốn đi cùng anh không?
Hye Kyo tròn mắt, há to miệng vì quá ngạc nhiên rồi cười phá lên:
- Wow, anh đùa đấy à? Em cùng anh đến Blossom sao?
Chàng trai vẫn chưa thôi đùa cợt:
- Thì có sao!
- Không sao? Omo?! Anh nói gì vậy? Dispatch có đầy hình ảnh của tụi mình đó! Em đã bảo mà anh đâu có nghe! Đi chơi đâu cũng bị Dispatch tóm được. Giờ đi chung xe với anh đến Blossom à? Anh muốn cả Châu Á biết chắc?
Joong Ki cười hơ hơ:
- Không. Là anh muốn cả thế giới biết...
- Cái anh này! Có muốn chết không? Hye Kyo đánh nhẹ vào cánh tay Joong Ki, vùng dậy thoát khỏi vòng tay anh. Joong Ki vẫn cười rạng rỡ kéo cô gái trở lại trong lòng mình, giọng tha thiết:
- Mình yêu nhau chân chính, có làm gì sai mà phải sợ hả em? Anh yêu em và chưa bao giờ có ý nghĩ che giấu hay phủ định điều đó...
Cô gái trong lòng vẫn chưa thôi dỗi hờn:
- Em có bảo là giấu diếm đâu... Nhưng chưa tới lúc, chưa cần thiết phải công khai...
- Mình cứ sống bình thường thôi, bị bắt gặp thì thừa nhận, có gì đâu mà em phải lo lắng thế?
- Thật là... Cái anh này... Ít nhất cũng chờ đến khi "Battleship Island" chiếu xong. Em không muốn có bất cứ điều gì ảnh hưởng...
Đặt nhanh một nụ hôn trộm lên môi cô, đôi môi chàng trai ấy cong lại thành một nét cười:
- Anh biết rồi... Nghe lời em hết. Nghe theo em hết, chịu chưa?
- Vậy mới được đó... Mà hôm trước anh đến Shilla làm gì vậy?
Joong Ki nhướng mày:
- Ai nói với em thế?
- Anh Kang. Đừng hòng giấu em chuyện gì. Em biết cả...
Joong Ki bật cười nhìn biểu cảm tò mò, ghen tuông trên mặt Hye Kyo rồi cười phá lên:
- Từ hôm nay em trả lương cho anh Kang nhé! Phản rồi, phản hết rồi...
Vẫn giữ nụ cười mơn trớn như thế, anh đưa tay âu yếm cấu nhẹ lên má Hye Kyo:
- Em giỏi lắm. Vậy đoán xem anh đến đó làm gì?
Cô Song cau mày một lúc như suy nghĩ lung lắm rồi ngập ngừng:
- Anh định tổ chức sinh nhật ở đấy chăng?
Chàng trai lại cười:
- Ôi em hiền lành thế? Không nghĩ rằng anh dắt cô nào lén lút vào đó à?
Cô gái cong môi:
- Xì, anh dám?
Chàng trai cười đến ngọt ngào, cọ cọ má vào vai cô gái, nũng nịu như một con cún con:
- Em nói đúng. Anh không dám đâu! Anh chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng gấp tỉ lần sinh nhật của anh cơ...
- Là sinh nhật của em sao? Hye Kyo hỏi dồn:
- Hình như anh đặt chỗ hơi sớm quá thì phải...
- Không đâu... Quan trọng hơn cả sinh nhật của em cơ!
Cô gái tròn xoe mắt, kinh ngạc:
- Là chuyện gì thế?
- Cưới em...
Hye Kyo đứng bật dậy, đôi mắt tròn xoe vẫn nhìn chằm chằm vào Joong Ki:
- Cái... cái gì cơ? Anh đùa phải không?
Đặt một nụ hôn thật nhanh và mãnh liệt lên môi người yêu, giọng nói của Joong Ki lạc hẳn đi vì xúc động:
- Không. Anh không đùa. Là anh muốn cưới em. Hye Kyo à, làm vợ anh nhé! Anh muốn ở một nơi trang trọng như thế để giới thiệu với cả thế giới về người bạn đời của anh, em yêu...
Cô gái nghẹn ngào, chớp vội đôi mắt long lanh rồi ngước nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, nụ cười cô rạng rỡ như ánh mặt trời:
- Là anh đang cầu hôn với em sao? Trong khu vườn này à? Chẳng có hoa cũng chẳng tiệc tùng gì à?
Chàng trai bật cười, trìu mến hôn lên tóc người yêu, lời thì thầm nhưng trang trọng như lời thề:
- Không, em yêu. Mỗi ngày đến anh đều muốn nói lời cầu hôn với em. Nhưng anh sẽ chính thức đề nghị em trở thành bà Song phải cùng với một nghi lễ trang trọng nhất. Chờ anh nhé! Anh muốn tặng em một bất ngờ...
Hye Kyo lại khẽ chớp mắt, những giọt nước mắt xao động, lóng lánh như những ánh sao:
- Em tin anh. Em sẽ chờ...
...
Tháng 5 đang về. Mùa hè mang đến những vạt nắng trong veo và những cơn mưa đầu mùa cũng long lanh như thủy tinh. Sau một ngày mưa, cả Seoul sũng nước. Hye Kyo đang nấu bữa tối, bước chân vội vã làm những làn hoa trên gấu váy như tung bay lên, miệng khe khẽ hát những giai điệu quen thuộc của bài hát "You're my everything"
Cô đang chờ Joong Ki trở về. Nhẫn nại và dịu hiền như người vợ đảm đang trong truyền thuyết. Cô muốn xây dựng một gia đình đầy ắp tiếng cười trên bàn ăn sau một ngày làm việc vất vả bên ngoài. Ngày cưới cũng đã ấn định rồi nhưng Hye Kyo muốn giữ bí mật với cả bạn bè, chờ khi "Battleship Island" ra rạp. Cô cũng muốn Joong Ki được tận hưởng sinh nhật cuối cùng của đời độc thân cùng với fans hâm mộ và bạn bè của anh, trước khi bị ràng buộc trong trách nhiệm của một người chồng...
Nghe tiếng chuông điện thoại, Hye Kyo đang thái rau khẽ ngước nhìn lên rồi dừng lại, với lấy phone bật lên xem. Hóa ra là cuộc gọi của quản lý Park:
- Chị yêu, em nghe! Có chuyện gì thế chị?
Nghe giọng nói vui vẻ trong veo cất lên, Park Hyun Jung khựng lại. Chị bất chợt băn khoăn suy nghĩ liệu có nên cho Hye Kyo biết tất cả hay không... Thấy bên kia im lặng, Hye Kyo bất chợt hoảng hốt, hỏi dồn:
- Chị à, sao thế? Là chuyện của Hong Sick sao?
- À... ừ...
- Chị đang ở đâu? À vâng... Em sẽ đến ngay...
Tắt bếp và đậy lại tất cả thức ăn, Hye Kyo chạy bay lên lầu. Cô chuẩn bị thật nhanh rồi tự lái xe đến UAA.
Chị Park đang ở đó, có cả Yoo Ah In. Thêm một vài cộng sự mà Hye Kyo đã rất quen mặt ở UAA. Họ phụ trách việc xây dựng hình ảnh nghệ sĩ và cố vấn pháp luật, có cả nhân viên y tế. Hye Kyo cảm nhận điều chẳng lành, chân bước đi bất chợt ngập ngừng, bối rối chào mọi người rồi bước đến ngồi bên cạnh Yoo Ah In.
Nhân viên Ahn có vẻ sốt ruột nhìn quản lý Park, mi tâm không cố ý mà nhíu chặt:
- Quản lý à, nói chuyện này với cả cô Song không sao chứ?
Park Hyun Jung khẽ gật đầu. Nhân viên Ahn thận trọng nhìn qua Yoo Ah In, ôn tồn:
- Chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của cậu Yoo trước. Cậu định thế nào?
Sắc mặt Yoo Ah In có chút xanh xao nhưng vẫn bình thản. Anh khẽ ngước nhìn mọi người, chậm rãi nói:
- Tôi đã xem kĩ bệnh án và thấy vấn đề không tệ lắm. Tất nhiên là tôi không thể đi nghĩa vụ quân sự rồi nhưng đóng phim và hoạt động các thứ như bấy lâu nay chắc là không vấn đề...
Hye Kyo trừng mắt nhìn Ah In, quát khẽ:
- Bệnh thì phải ưu tiên nghỉ ngơi và điều trị. Cái thằng nhóc này....
Nhân viên Ahn, người có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng và "tẩy trắng" hình tượng nghệ sĩ, thân trọng đáp:
- Cá nhân tôi nghĩ rằng trước mắt nên có thông báo chính thức về bệnh án của cậu Yoo để có câu trả lời dứt khoát về vấn đề nhập ngũ. Nettizen rất nghiêm khắc và cực đoan, nếu chúng ta cứ mập mờ việc này, họ sẽ phẫn nộ vì cho rằng cậu Yoo đang cố tình trì hoãn đấy...
Quản lý Park trầm ngâm:
- Dù chúng ta có thông báo và giải thích thì vẫn không tránh khỏi việc bị truyền thông và dư luận phán xét đâu! Ah In à, cậu nên dừng các dự án và tiếp nhận điều trị đi. Các dự án thì thong thả đã. Có rất nhiều lời mời gửi đến cậu. Những ngày này hãy xem xét và từ chối đi!
Quản lý Park đỡ tập hồ sơ dày cộp từ tay người thư ký, mỉm cười nhìn Yoo Ah In:
- Có một số dự án chắc cậu sẽ thích. Nên hãy xem xét qua một chút đi. Nếu  muốn nhận kịch bản nào thì chúng ta sẽ thảo luận tiếp về việc nên làm thế nào để hạn chế thấp nhất sự chỉ trích. Chỉ nên nhận 1 dự án thôi. Sức khỏe là quan trọng nhất, người bạn trẻ ạ...
Hye Kyo rầu rĩ nhìn Yoo Ah In. Bàn tay nhỏ bé ôm chặt cả hai bàn tay của Yoo Ah In, nhè nhẹ vỗ về:
- Hong Sick đừng lo lắng. Có chị ở đây.. . Mai chị đón em nhập viện nhé!
- Được. Quyết định vậy đi! Park Hyun Jung cất cao giọng, đè nén tâm trạng đầy lo lắng, thương cảm trước biến cố của cậu diễn viên tài hoa và tốt tính. Chị tin Hye Kyo và Ah In sẽ có một con đường bí mật để có thể đi bất cứ đâu và an toàn thoát khỏi những kẻ tò mò. Yoo Ah In áy náy nhìn vẻ mặt buồn rầu như cánh hồng trong mưa gió của người chị gái, đáp lại ngọt ngào:
- Chị đừng lo lắng. Em tự đi là được rồi... Để em gọi Il Jung đi cùng với em...
- Không. Để chị đi. Không có gì bất tiện đâu! Chị cũng định đi khám sức khỏe định kỳ. Nghỉ ngơi đi. Sáng mai 8 giờ chị đón.
Hye Kyo nhỏm dậy, với lấy áo khoác rồi từ giã mọi người ra về, khuôn mặt vẫn tràn đầy bất an. Yoo Ah In vẫn còn cảm thấy áy náy, gọi với theo:
- Khoan chị ơi... Không cần đâu! Thế anh rể thì sao?
Hye Kyo quay lại, nhíu mày gắt khẽ:
- Anh ấy thì sao chứ? Mai ở nhà đi, chị đến đón. Nhớ đấy!
Quản lý Park đã bớt vẻ căng thẳng và âu lo, nhẹ nhàng khuyên giải Ah In:
- Em cứ để con bé làm thế đi! Chỉ có vậy nó mới cảm thấy yên lòng. Em cũng đừng nên lo lắng vấn đề truyền thông, cứ yên tâm dưỡng bệnh, mọi chuyện cứ để công ty xử lý giúp em. Thế nhé...
Người phụ nữ dày dạn kinh nghiệm sống và đầy bản lĩnh như Park Hyun Jung quả thật có một bàn tay thật ấm. Bàn tay chị đặt lên vai Yoo Ah In nhè nhẹ vỗ về khiến anh cảm thấy được tiếp thêm thật nhiều sức mạnh. Cố lên tôi ơi! Không được gục ngã... Ánh mắt Yoo Ah In ánh lên một vẻ đau xót khó tả nhìn theo bóng dáng Hye Kyo khuất dần trong hành lang...

BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ