15. Chúng ta là một gia đình

4.2K 126 24
                                    

Chuyện la cà ở quán nhà "Trung sĩ Choi" đã trở thành thông lệ. Hye Kyo thường là người "rủ rê" bởi cô muốn lợi dụng những lần tụ tập này để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người trong nhóm và cũng để cho Joong Ki được ăn ngon một chút. Lần nào cũng vậy, Joong Ki bao giờ cũng bắt đầu bằng việc ăn ức gà, rau xanh, uống nước lọc và kết thúc bằng 1 chai soju hoặc 4 chai bia. Tửu lượng của anh chỉ đến thế. Khi đã ngà ngà say rồi thì vứt hết. Ăn uống thoải mái chẳng kiêng cử món nào, cao hứng lên còn pha trộn bia với rượu, cụng ly bôm bốp, quẩy tưng bừng với anh em. Nhưng anh không bao giờ uống đến say quá, không bao giờ anh quên nhiệm vụ tài xế kiêm bodyguard cho nữ thần của anh. Trong những bữa ăn như thế này, anh cũng quên mất việc che giấu tình yêu của mình với bạn diễn. Joong Ki luôn giành ngồi bên cạnh, chăm chút gắp từng món vào bát cho Hye Kyo. Nếu ăn các loại cá, anh sẽ tẩn mẩn gỡ xương thật kỹ ở bên bát của mình, đến khi chắc chắn là không còn lẫn xương mới gắp vào bát cho cô. Nhìn cái cảnh anh ngồi tỉ mỉ gỡ xương cá hay bóc vỏ cua, tôm cho Hye Kyo là Jin Goo lại phá lên cười:
- Joong Ki à, cậu làm tôi chết mất... Tôi phải về Seoul đây, tôi phải về gỡ xương cá cho vợ tôi đây...trời ơi...
Mấy anh chưa vợ, mấy chị chưa chồng thì la hét ầm ĩ, nhăn nhó than thở:
- Tôi thì không có ai để gỡ xương cá...
- Tôi thì chưa có ai gỡ xương cá cho tôi
- Phải làm sao mà sống bên cạnh hai con người suốt ngày nhìn nhau đắm đuối thế này đây trời ơi...
Bọn họ diễn như phim. Làm riết anh Song chị Song cũng chai mặt, không mắc cỡ hay lẩn tránh nữa. Hye Kyo cứ thản nhiên ăn những thứ Joong Ki gắp sẵn cho mình. Thỉnh thoảng lại chọn những thứ anh thích cho anh bằng một biểu cảm âu yếm, dịu dàng như một cô vợ trẻ chỉ xem việc chăm sóc chồng là niềm vui. Cắm trại ở núi rừng Taebaek xa xôi. Những bữa ăn cứ lặp đi lặp lại các món cơm văn phòng đến phát ngán thì những buổi liên hoan tưng bừng thế này luôn là "món quà cuối tuần" ngọt ngào. Không khí phim trường cũng vô cùng thoải mái vui vẻ dù công việc của họ rất vất vả. Kim Min Suk vốn nhút nhát lại được hợp tác với những vị tiền bối thuộc dạng "cây cao bóng cả" trong ngành nên hồi hộp lắm. Hãi nhất là ánh mắt của Song Joong Ki sunbaenim. Với Min Suk, Joong Ki hyung khi bước vào phim trường và ngồi trong quán rượu là 2 con người hoàn toàn khác nhau. Trong những cảnh diễn chung, Min Suk luôn tránh né ánh mắt của tiền bối và những lúc như vậy liền bị Joong Ki nhằn cho một trận. Lời lẽ thì từ tốn, điềm tĩnh, thân thiện nhưng thái độ và ánh mắt lại rất nghiêm khắc, lạnh lùng. Những ngày tháng diễn chung, những bữa tiệc "quẩy" tưng bừng ở quán Park Hoon đã kéo những con người xa lạ này lại bên nhau, yêu thương và thấu hiểu như một gia đình. Trong đại gia đình ấy, Min Suk yêu quý Hye Kyo nhất, kính nể Joong Ki nhất và gần gũi với Jin Goo nhất. Nhớ cái hôm Joong Ki quay video lưu niệm cá nhân, nhìn biểu cảm sợ hãi của Min Suk khi "trả lời phỏng vấn" trước mặt Joong Ki, Hye Kyo không nhịn được bật cười. Chị Seo Jung Yeon thuộc "Hội người già" trong dàn casts nhưng tính cách rất teen, ham vui và hòa đồng với mọi người. Chị cười ha hả sảng khoái ngoảnh về phía Joong Ki, chọc ghẹo:
- Ôi nhìn cậu sợ quá đi, Joong Ki ssi. Cậu làm cho thằng bé sợ hãi chưa kìa...
Joong Ki cũng cười xòa, chồm tới vò đầu Min Suk đang ngồi khép nép trước mặt:
- Làm trò gì đây, thằng nỡm? Anh đối xử với đàn em chú mày chưa đủ tốt à? Mà anh đã nghe nói về "bảng xếp hạng" của chú rồi nhé...Hứ...Đáng yêu nhất là Hye Kyo ssi, gần gũi nhất là Jin Goo hyung. Còn tôi? Xem tôi đã làm gì cậu nào?
Min Suk bị dọa sợ đến xanh cả mặt. Hye Kyo đánh nhẹ vào tay Joong Ki một cái, cằn nhằn:
- Thôi nào Joong Ki. Đừng dọa Min Sukkie nữa. Chỉ biết bắt nạt người hiền lành thôi!
Rồi quay sang thằng bé đang nũng nịu kia, dỗ dành:
- Đừng sợ nhé. Có noona ở đây rồi. Tự tin lên nào! Em đừng có sợ cậu ấy. Em mà cứ thế sẽ càng bị bắt nạt ấy. Như chị đây này...
Hye Kyo phồng má, trợn mắt làm mặt ác khiến mọi người cười rũ rượi... Chỉ có Joong Ki không cười. Anh có cảm giác lạc lõng và mất mát. Hye Kyo quá tốt, cô tốt với tất cả mọi người. Ngoài người thân, bạn bè và 7 con chó, Kyo còn quan tâm đến tất cả mọi người trong đoàn phim. Từ già tới trẻ, bất kể nam nữ, vai chính vai phụ, diễn viên hay nhân viên đều được cô quan tâm, chăm sóc. Bạn diễn gặp khó khăn trong diễn xuất, cô an ủi động viên. Ji Won bị bệnh khi lịch diễn dày đặc, cô đứng ra xin cho Ji Won được nghỉ ngơi. Kể cả anh nhân viên hậu đài, chuyên cầm micro cho diễn viên trong cảnh quay cũng được cô tặng quà, trò chuyện, chụp ảnh chung. Nhiều lúc Joong Ki cũng không thể xác định rõ mình có gì khác biệt với mọi người trong sự đối xử của Hye Kyo không...Nhiều khi anh cảm thấy thật ghen tỵ với Jin Goo, Min Suk và Onew vì sự ngọt ngào mà Kyo dành cho bọn họ... Jin Goo...Joong Ki cố xua suy nghĩ ích kỉ và bực dọc ra khỏi đầu... Jin Goo đã có vợ con rồi. Nhưng còn những tên kia?  Ánh mắt bọn nó không thể che giấu được sự ái mộ nồng nhiệt dành cho Hye Kyo. Gần đây, Joong Ki lại phát hiện ra một Kyo's fanboy "nằm vùng" ngay trong đội Alpha của anh...những suy nghĩ và bực dọc vô cớ khiến anh thực sự mệt mỏi. Có lúc đã vào vị trí diễn mà sắc mặt Joong Ki vẫn còn khó đăm đăm. Mỗi lần nhìn thấy Hye Kyo đùa giỡn, chụp ảnh selfie với những người trong đoàn, anh lại lầm lì bỏ đi chỗ khác.
... .... ....
Hye Kyo tìm quản lý Kang sau khi cô đã tìm khắp nơi mà không thấy Joong Ki:
- Kang De Won oppa, anh có thấy Joong Ki ssi ở đâu không?
Mr Kang nhăn nhó giơ điện thoại của Joong Ki lên cho Hye Kyo xem rồi nói với cô, sắc mặt anh vô cùng lo lắng:
- Cậu ấy không mang điện thoại. Tôi cũng đang tìm, không biết đi đâu rồi... Anh ngập ngừng nhìn một thoáng, chợt hỏi:
- Tôi hỏi có vẻ không hay lắm. Nhưng mà cô và cậu ấy đang giận nhau sao ạ?
- Giận ư? Hye Kyo ngơ ngác nhìn De Won: - Cậu ấy đã nói với anh vậy sao?
- Không ạ... nhưng tôi thấy cậu ấy buồn lắm. Hôm qua bỏ cả cơm chiều. Tôi có chở cậu ấy vào thành phố để ăn nhưng cậu ấy chỉ uống rượu thôi...
- Uống rượu? Hye Kyo sửng sốt, tròn mắt nhìn De Won: Uống cùng với anh à?
- Không... Cậu ấy chỉ uống một mình, tôi không khuyên nhủ được cậu ấy...
... ... ...
Joong Ki thẩn thờ ngồi trên gộp đá cạnh bờ suối dưới chân núi Taebaek. Mấy hôm nay tâm trạng anh thật nặng nề. Quen biết nhau bao lâu như thế, liệu anh đã có được vị trí nào trong trái tim Hye Kyo? Cho dù anh đã nói lời yêu bao nhiêu lần thì Hye Kyo đều chỉ mỉm cười. Cô chưa bao giờ xác nhận tình yêu của cô với anh. Những lúc có mặt mọi người cô đều giữ khoảng cách, có đôi khi anh còn cảm thấy anh chỉ là một kẻ xa lạ. Cô đánh anh để bênh vực cho Min Suk, khi bị anh trêu đùa cô cũng đánh,...Cô luôn nhường nhịn, hiền lành, dịu dàng với tất cả mọi người nhưng lại hay cáu gắt với anh, hay giận dỗi vô cớ, khi giận thì tránh né lạnh lùng khiến đôi lúc anh có cảm giác như sự theo đuổi của mình đang gây khó xử cho cô...Nén tiếng thở dài, anh cúi xuống nhặt một hòn sỏi ném xuống suối. Vài gợn tròn đồng tâm lan xa rồi mặt suối lại phẳng lặng như gương soi bóng hoa cỏ xanh mượt trên bờ, soi bóng ngọn Taebaek hùng vĩ, mây trắng và trời xanh. Tình yêu của anh cũng như thế chăng? Rơi như tiếng sỏi thầm lặng, chẳng gây được tiếng vang cũng chẳng làm xao động lòng người?
Chợt nghe tiếng động khẽ khàng sau lưng, Joong Ki vừa ngoảnh lại thì Hye Kyo đã đến, lặng lẽ ngồi bên cạnh anh. Joong Ki khẽ ngước nhìn cô, không hiểu sao anh lại cau mày:
- Sao em lại....
Anh bỏ lửng câu nói. Hye Kyo cũng ngồi im lặng một lúc lâu. Cô ngước nhìn Joong Ki, nhìn thẳng vào mắt anh rồi chợt buông tiếng thở dài:
- Cứ ngỡ anh là người hiểu em nhiều lắm đấy. Hóa ra không phải...
Cô cúi đầu, im lặng khi thấy anh lại chau mày, mặt lộ vẻ khó chịu nhìn cô:
- Em nói vậy là có ý gì?
Cô không đáp, chỉ cúi đầu nhìn hai bàn chân như suy nghĩ điều gì lung lắm. Một lúc lâu, cô mới thở dài đứng dậy nhìn anh, khẽ nói:
- Không chắc lắm nhưng em vẫn có thể nhận ra anh đang nghĩ gì. Anh đang cảm thấy em là loại người dễ dãi, dễ thay lòng, gặp ai cũng có thể nói cười đụng chạm...
- Em đừng nói nữa! Anh không có nghĩ như thế! Joong Ki tức giận đứng bật dậy, cướp lời . Hye Kyo thể nhìn thấy bàn tay nắm chặt của anh đang run run:
- Anh chưa bao giờ nghĩ về em như vậy... Joong Ki chộp lấy cánh tay của , nắm thật chặt...Anh chỉ cảm thấy hoang mang về chính mình mà thôi. Anh nghĩ anh phải làm sao để cho em hạnh phúc. Làm sao để giữ nụ cười của em mỗi ngày chứ không phải làm cho em giận dỗi, khó chịu. Anh không biết bản thân mình có làm được gì cho em. Liệu anh có xứng đáng với em? Liệu em có cảm thấy xấu hổ không khi công khai mối quan hệ với một người bạn trai như anh? Đôi khi anh cảm thấy thật tự ti. Cảm thấy bản thân anh giống như Min Suk, Boo Hyun, Park Hoon, Choi Woong bên cạnh em vậy....anh...
Joong Ki nói một hơi dài, giọng run rẩy, đầy kích động. Hye Kyo đứng lặng nghe những lời anh nói, cảm giác đau xót đến nỗi cô không cảm nhận được sự đau đớn của cánh tay đang bị anh nắm chặt. Cô cắn chặt môi, nén tiếng khóc nhưng không nén được dòng nước mắt đã lăn dài trên má:
- Thì ra tình yêu của anh làm cho anh hoang mang đến vậy sao? Em thực sự làm anh thiếu lòng tin đến vậy sao? Sao anh lại có thể nói ra những lời như vậy chứ? Hye Kyo nghẹn lời, run rẩy nhìn anh rồi chợt òa lên khóc.
Giọt nước mắt và tiếng khóc nức nở của Kyo thật sự làm Joong Ki đau đớn và sợ hãi. Anh bất chợt kéo mạnh tay cô về phía anh. Vòng tay thật nhanh đã giang rộng ra, xiết chặt cô gái vào trong lòng mình. Anh hôn như mưa lên những giọt nước mắt, lên má, lên môi. Nụ hôn không nhẹ nhàng, âu yếm như mọi khi mà thật mạnh mẽ, mãnh liệt, đầy chiếm đoạt. Hye Kyo không đẩy anh ra, cô để mặc cho anh trút hết yêu thương và cả đau khổ trên đôi môi của mình. Vòng tay cô nhẹ nhàng vỗ về trên lưng anh, khẽ rướn người lên một chút để đón nhận trọn vẹn nụ hôn của anh. Khi Joong Ki nhẹ nhàng rời khỏi môi cô thì lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, Hye Kyo bất ngờ và chủ động vòng tay lên cổ anh, kéo đôi môi anh trở lại. Joong Ki hoàn toàn sững sờ và sau đó là vui sướng như điên dại. Sự đáp trả dịu dàng của Hye Kyo đánh thức tất cả mọi giác quan, cảm xúc trong lòng anh.  Đôi môi anh lại tìm đến môi cô. Ánh mắt say đắm, mơ màng ngắm đôi môi quyến rũ đang thiêu đốt anh như một ngọn lửa. Bàn tay anh tìm đến và nhẹ nhàng ve vuốt chiếc cổ cao thanh mảnh, trắng xinh như đài hoa, dần lên khuôn mặt với những đường cong hoàn hảo mê người. Đôi môi anh đầy âu yếm, dịu dàng cúi xuống, nhấn chìm cả hai vào trong cảm giác đê mê, hạnh phúc đến tận cùng. Chẳng biết là bao lâu họ mới rời nhau, Joong Ki ôm lấy đôi vai cô, nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng như hoa đào của cô, thì thầm:
- Hye Kyo à, anh xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh. Không phải anh không có niềm tin ở em mà vì anh quá yêu em đến nỗi phát điên lên rồi...
Hye Kyo mỉm cười hạnh phúc nhìn người đàn ông mà cô yêu quý. Bàn tay dịu dàng khẽ vuốt lên mặt anh, lần theo cánh mũi cao hoàn hảo của anh, đến đôi môi... rồi khi rời khuôn mặt anh, hai bàn tay ấy nhẹ nhàng tiến đến ôm chặt lấy anh.
Khi vòng tay cả hai đang xiết chặt, Hye Kyo khẽ tựa đầu vào ngực Joong Ki, dụi dụi đầu vào ngực anh khe khẽ nói:
- Anh yêu à... anh thật là chàng ngốc...anh thật là ngốc, có biết không? Không được tự ý hành động, đơn độc tác chiến như thế này một lần nữa, có biết không?
Joong Ki mỉm cười, vòng tay càng ôm chặt Hye Kyo, hôn nhẹ lên mái tóc cô, khẽ nói:
- Anh hứa...

Tình yêu thật là kì diệu. Có khi nhẹ nhàng như mưa xuân, có khi dữ dội bão giông như mưa mùa hè nhưng kết quả cuối cùng của nó đều giống nhau. Đó là sau cơn mưa sẽ có cầu vồng. Nếu không có cầu vồng thì cả đất trời cũng được một phen gột rửa, trở nên tươi sáng, rực rỡ vô cùng

.....
Anh đã khóc thật nhiều như một đứa trẻ
Anh đã lo âu thật nhiều như người sợ mất mát
Vẫn không dám tin em đang cạnh bên, âu yếm mỉm cười với anh...
(Like a child)

BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ