* Cô Song chân tình, cô Song kiêu hãnh
Đêm nhiệt đới nồng nàn hơi ấm của đất, của biển, của ngàn hoa. Joong Ki vẫn ôm chặt Hye Kyo cho đến khi tấm thân nhỏ bé ấy không còn nức nở. Đợi đến khi cô gái như con mèo ngoan nép vào trong lòng anh, bình yên, Joong Ki mới nhẹ nhàng vuốt ve trên đôi má trẻ thơ, bàn tay yêu chìu và đầy nâng niu chấm nhẹ nơi khóe mắt, nơi vẫn còn đầm đìa những giọt lệ long lanh như sương khuya.
Vừa lau lệ nhẹ nhàng, anh vừa ôn tồn khuyên nhủ:
- Em đừng quá bi quan. Ah In nó tốt như thế, sẽ gặp dữ hóa lành thôi...
Cô gái trong lòng nấc nhẹ, tiếng nói hòa trong tiếng nức nở:
- Nó cũng khuyên em như thế. Có phải anh biết từ lâu rồi không? Có phải anh cùng với Hong Sick cố tình che giấu em không?
Bàn tay Joong Ki vẫn dịu dàng ve vuốt trên vai Hye Kyo, anh mỉm cười trách yêu:
- Cái cô này sao lại nghĩ như vậy chứ? Anh có bao giờ giấu em điều gì? Còn Ah In, anh không nghĩ là nó che giấu chúng ta mà vì biết là không nguy hiểm nên không nói...
- Sao mà biết không nguy hiểm chứ? Nó là bác sĩ chắc?
Chàng trai vẫn cười hì hì:
- Nó sao mà làm bác sĩ được? Em mới là bác sĩ... Bác sĩ Kang à...
Nghe đến 3 chữ "bác sĩ Kang", Hye Kyo đang khóc cũng phì cười đánh yêu vào cánh tay anh:
- Còn đùa được à? Em đang lo lắng lắm đấy...
Joong Ki kiên nhẫn dỗ dành:
- Anh biết vì anh cũng rất lo mà. Mỗi khi bối rối như thế này, đùa một chút sẽ bình tĩnh hơn đấy! Em nghỉ ngơi cho tốt đi, anh bảo anh Kang đặt vé. Ngày mai chúng ta sẽ quay về trong chuyến bay sớm nhất.
Hye Kyo ngước mắt nhìn anh, ngạc nhiên:
- Ngày kia anh có lịch trình ở đây rồi, bay về sao được?
- Không sao. Anh về xem Ah In thế nào. Sáng ngày 16 anh sang cũng không muộn...
- Sao mà được? Ngày mai anh còn chụp ảnh và trả lời phỏng vấn. Em đã nhờ chị Ellen book vé rồi. Sáng mai bọn em sẽ về trong chuyến bay đầu tiên. Chị Hye Young sẽ ở lại với anh.
Joong Ki biết rằng Hye Kyo của anh rất chặt lòng chặt dạ, một khi đã quyết định điều gì thì khó mà lay chuyển nhưng vẫn cố mè nheo:
- Nhưng anh muốn về với em cơ! Anh không chỉ là anh rể mà còn là "best couple" của Ah In đấy! Anh cũng muốn an ủi nó...
Cô vợ quyền lực nghiêm mặt nhìn anh, mắt liếc, miệng rơi ra từng chữ một:
- Anh - nhìn - xem - em - có - giống - sẽ - chấp - nhận - không?
Ông chồng thê nô vui vẻ cười vang:
- Không. Không. Quý bà à... thật là khó tính quá mà...
Rồi vòng tay anh lại ôm chặt lấy cô, dúi đầu vào trong mái tóc, nhắm mắt tận hưởng làn hương quen thuộc, thủ thỉ:
- Phải xa em mấy ngày đây nhỉ? Nhớ quá...
Big baby của anh dẩu môi dỗi hờn:
- Xì... Đất Thái đâu thiếu mỹ nhân? Lần nào đến đây anh cũng rất vui vẻ, hưng phấn lắm mà. Cái cô đồng nghiệp trong event mấy ngày tới cũng quá xinh đẹp đi!
- Trong mắt anh ai cũng là đàn ông, ai cũng cùng giới tính với anh hết. Ngoại trừ em...
Có vẻ hài lòng về câu trả lời kiểu ấy lắm nhưng cô Song lại ngẩng cao đầu kiêu hãnh, vặc lại:
- Cũng đâu biết được... Biết đâu anh thích yêu đồng tính thì sao?
Joong Ki tròn mắt kinh ngạc trước lối đối đáp thông minh, lém lỉnh và tinh quái kia. Anh gầm gừ:
- Em có muốn thử xem không? Có cần phải kiểm tra lần nữa xem anh có phải đàn ông đích thực không nào?
Thoắt cái, anh đã chồm lên, mạnh mẽ xiết chặt cô gái trong tay, lật xuống dưới thân mình. Hye Kyo giảy nảy:
- Biết rồi! Biết rồi! Em thua. Anh không cần chứng minh đâu!
Cô vùng vẫy định thoát khỏi vòng tay anh, giọng buồn buồn:
- Em xin lỗi. Những lúc thế này em không thể...
Joong Ki yêu chìu hôn dịu dàng lên khắp khuôn mặt cô, âu yếm nói:
- Anh hiểu. Anh chỉ muốn hôn em thế này thôi...
Cô gái dưới thân thôi không kháng cự nữa, nằm dịu dàng trong vòng tay rắn rỏi của người yêu, để mặc những cảm xúc ngọt ngào, êm ái lan nhẹ vào lòng. Hồi lâu, cô khẽ khàng thủ thỉ:
- Cảm ơn anh! Ở bên cạnh anh em luôn cảm thấy thật bình yên. Chính anh đã giúp em có được một trái tim dũng cảm và tin yêu. Em thật sự đã thay đổi rất nhiều về cách nghĩ...
Rồi vẫn gối đầu lên tay anh, cô với lấy điện thoại gửi cho Yoo Ah In một tin nhắn:
"Hong Sick à, sáng mai em đừng đi đâu nhé! Chị muốn ăn trưa với em"
Thấy Joong Ki chồm người qua, lẩm nhẩm đọc lén, Hye Kyo đánh yêu lên cánh tay anh, dỗi hờn:
- Gì thế? Không tin tưởng nhau thế đấy!...
- Thì em cũng có tin tưởng anh đâu! Còn vu cáo anh rằng "thấy gái Thái là phấn khích". Em đấy...!
Joong Ki dứ nắm đấm giả vờ gầm gừ đe dọa. Hye Kyo bật cười:
- Đến khi tạp chí W - Korea số tháng 3 phát hành, sẽ có người tức đến tím cả mặt mũi đây...
- Nói cho anh biết đi! Em chụp thế nào với Ah In vậy? Hôm đó anh bận lịch trình không đi cùng em được, bực ghê...
Cô gái kiêu hãnh vênh mặt nhìn anh đầy vẻ thách thức:
- May là anh không đi cùng... Nếu xem những cảnh ấy... chắc càng tức hơn... haha...
Đúng là tức chết. Joong Ki nghiến răng, ném về phía cô gái đang cười rũ rượi bên cạnh một ánh nhìn đầy đe dọa rồi lập tức chồm tới, hôn loạn lên từng tấc da sáng bóng như ngọc trai ở mặt, ở chiếc cổ thanh mảnh, dịu dàng như đài hoa huệ. Giọng anh khàn đi vì nhục cảm:
- Xem ra phải cho em một bài học nhớ đời rồi! Bỏ thói chọc giận anh...
Nhan sắc kiều diễm dưới thân anh cũng vì sự kích thích đột ngột và mãnh liệt kia làm cho run rẩy. Tạm gác nỗi lo âu, phiền muộn lại phía sau, bàn tay trắng mềm dịu dàng choàng qua cổ anh, nồng nhiệt đáp trả...
Đêm xuân nhiệt đới, cảnh xuân cuồng nhiệt, nồng nàn.
...
Hye Kyo cùng quản lý Park về đến sân bay Gimpo khá sớm. Yoo Ah In bí mật đến đón hai người họ. Hòa trong dòng xe đông đúc, chiếc siêu xe Lamborghini đen huyền lướt như bay về phía Itaewon.
Xoay ngang xoay dọc trên xe, Hye Kyo có vẻ sốt ruột:
- Thằng nhóc kia! Có muốn chết không? Giờ còn định che giấu nữa không?
Quản lý Park cười xòa nhìn Yoo Ah In:
- Có nói kiểu gì bà chị của cậu cũng không chịu tin. Thế đấy! Chị hết cách rồi...
Nhìn vẻ mặt đầy lo âu của người chị gái, Yoo Ah In không đành lòng được, nắm chặt tay cô, xúc động nghẹn ngào:
- Chị à... Đừng như thế! Em không sao thật mà. Nếu bản thân thực sự gặp nguy hiểm, sao em lại giấu diếm chị chứ? Dư luận thì khá lùm xùm nhưng đã có công ty giải quyết, còn sức khỏe thì không có gì đáng ngại. Chị đừng lo lắng cho em... Nhé, nhé,... cười đẹp xem nào!
Mặc cậu em năn nỉ hết nước hết cái, bà chị vẫn cứ bám không buông, liên tục than thở:
- Chuyện dư luận thì thế nào? Cuối tháng này em có buổi đọc kịch bản cho phim mới rồi... Họ lại chỉ trích chuyện nhập ngũ đến rũ người cho mà xem! Haizzz...
- Lúc chị gặp khó khăn bao giờ em cũng ở bên cạnh giúp đỡ chị, vậy mà bây giờ khi em xảy ra chuyện chị lại vô dụng thế này...
Thôi thì ca cẩm đủ kiểu, Yoo Ah In cũng chịu thua, cười khanh khách khoác vai Hye Kyo, vỗ về trấn an:
- Thôi mà, chị an tâm đi mà... Em không sao đâu! Em là ai nào? Là Yoo Ah In đấy! Chẳng phải chị đang bên cạnh em đấy sao? Em chỉ cần chị ở bên cạnh em thế này hay đưa em đi ăn uống đâu đó... Mọi chuyện còn lại chị cứ tin ở em! Sẽ ổn cả thôi...
Bàn tay Yoo Ah In ấm áp trên vai Hye Kyo. Quả thật, cô an tâm hẳn lên. Vẫn như mọi khi, những lúc khó khăn, Yoo Ah In vẫn là người an ủi, trấn an tinh thần Hye Kyo. Kể cả khi anh đang đối mặt với muôn trùng rắc rối, ánh nhìn mãnh liệt mà dịu dàng, chiếc mũi cao thẳng tắp và cương nghị vẫn bình thản lạ lùng, vẫn có thể nói những lời thấm thía ngọt ngào nhất để vỗ về người khác. Song Hye Kyo mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai em, đầy vẻ yêu chìu:
- Thôi được rồi, noona tin em. Bây giờ em muốn ăn gì đây? Chọn quán khá một chút. Chị muốn bồi bổ cho em. Hong Sick của chị dạo này gầy rạc cả người rồi...
Yoo Ah In cười mãn nguyện. Đối với anh ngày nào chả dễ dàng tìm được sơn hào hải vị, cực phẩm nhân gian nhưng được Song Hye Kyo mời thì lại là chuyện khác. Vì nếu là cô Song mời, thì dù có ăn món gì anh cũng cảm thấy ngon, món ăn nào cũng là kì trân dị bảo. Anh hướng khuôn mặt hoan hỉ ngời sáng nhìn người chị gái, nụ cười rạng rỡ khoe má lúm sâu hút, thật duyên:
- Chúng ta cần phải quẳng đống hành lý cồng kềnh này và mọi người cũng cần tắm rửa, nghỉ ngơi một chút. Để em đưa chị về nhà...
Hôm nay Seoul có tuyết rơi. Những làn mưa tuyết bay bay trên đại lộ thắm sắc đào phai. Có những buổi sáng mùa xuân, Itaewon lại nên thơ và bình yên đến thế...
...
Valentine's Day, 14.2.2017
Jeju mùa Xuân
Mùa Xuân ở Jeju đến sớm hơn những nơi khác trên đất Hàn. Ánh nắng và hơi ấm phóng khoáng của biển khơi đã ủ ấm nụ hoa mọc vàng cả triền đê ven biển. Muôn hoa đã e ấp nở những nụ hoa đầu xuân, trong làn gió nồng nàn hơi biển, những ngày băng giá như đã lùi xa nơi này...
Hye Kyo cùng Yoo Ah In và các staffs đến Jeju khi nắng chiều đã nhuộm tím cả bờ biển và chân trời. Cô muốn an ủi, muốn Ah In bình tâm lại giữa những ngày tháng khó khăn này. Chị Park phải cùng công ty xử lý chuyện của Ah In, chị Lee và Raymond thì còn bên cạnh Joong Ki, nên lúc này, trong số những người bạn thân thiết của họ, chỉ có Hyun Kyoung và Cha Hae Young cùng với anh em nhà studio concrette.
Ngày mai mới là Lễ tình nhân nhưng Jeju đã dập dìu những lứa đôi. Khắp nơi từ bãi biển đến kè đê, từ công viên đến nhà hàng khách sạn ở Jeju như được ướp thêm mật ngọt. Năm trước, ngày Valentine năm 2016, Hye Kyo đã trải qua những ngày hạnh phúc cùng với Joong Ki. Nghĩ đến anh, cô lại nghe nhớ nhung cồn cào dù nụ hôn tạm biệt chỉ vừa mới hôm qua...
...
Joong Ki lẻn đến Jeju một mình. Anh đến check in khách sạn, đặt 1 phòng ngay bên cạnh phòng của Hye Kyo trong lúc cô mải vui cùng bạn bè, đùa giỡn như trẻ thơ trên bãi cát vàng ì ầm sóng vỗ. Cô đắp một lâu đài cát thật cao, thật đẹp, cười tươi nhìn Ah In:
- Hong Sick em xem này! Đây là chị xây cho em. Hãy mơ ước điều gì đi! Đây là một nơi sóng biển không bao giờ lan tới...
Yoo Ah In cười rạng rỡ:
- Nhưng ánh nắng thì chiếu tới được làn da xinh đẹp của chị đấy! Chúng ta về đi! Nắng đã lên cao lắm rồi...
- Thế em không cầu nguyện gì thật à?
- Em làm rồi. Về thôi. Em đói lắm rồi... Yoo Ah In mỉm cười bí hiểm, với tay kéo chị gái đứng dậy. Hye Kyo vừa phủi phủi cát bám trên cặp đùi thon trắng nõn vừa càu nhàu:
- Em gấp cái gì thế? Đang chơi vui mà...
Yoo Ah In bối rối vò mái tóc húi cua ngắn cũn cỡn, cười phá lên:
- Có gấp gì đâu... Là em đói quá thôi...
- Vậy à? Vậy mình tìm một quán ăn nào gần đây đi!
- Không. Em đã đặt sẵn khách sạn rồi. Chúng ta ăn trong phòng đi!
Hye Kyo không nén được tò mò trước thái độ kì quặc của Yoo Ah In, gặng hỏi:
- Ai đó sẽ đến à? Đừng nói là em giới thiệu bạn gái cho chị xem mặt đó nha!
Ah In nhảy dựng:
- Làm gì có! Chỉ là một anh bạn em quen. Ở phòng ngay bên cạnh chúng ta thôi. Em đã mời anh ấy rồi...
Hye Kyo ngần ngại:
- Là đàn ông à? Chị không tham gia nhé...
Ah In cười khanh khách:
- Chị đừng ngại. Anh ấy là người đã có vợ rồi...
Hye Kyo hoang mang suốt đường về. Kể cả lúc này, khi đã ngồi yên vị trong phòng ăn kín đáo và sang trọng, thức ăn đã bắt đầu bày ra, cô vẫn chưa hết băn khoăn về thái độ của Yoo Ah In. Nhìn vẻ khó xử và bồn chồn của người chị gái, Yoo Ah In bật cười. Vừa lúc nhân viên mở cửa phòng, lịch sự chìa tay hướng về bàn ăn mời người khách mới đến, anh mới ngẩng mặt nhìn ra, reo lớn:
- Anh ấy đã đến kia rồi! Lâu rồi không gặp, hyung...
Hye Kyo cũng ngẩng mặt lên nhìn. Người vừa bước vào mỉm cười với cô, vẫn nụ cười quen thuộc ấy. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp đang kinh ngạc kia. Ánh mắt âu yếm vuốt ve lên từng tấc da mặt sáng ngời:
- Hoa này là của em! Chagiya, rất vui được gặp lại...
Hôm nay là ngày lễ Tình nhân và người vừa đến không ai khác, chính là Song Joong Ki...
...
BẠN ĐANG ĐỌC
BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EM
Fanfiction"- Anh hái sao cho em đi! - Đã hái rồi...Đang ngồi ở cạnh bên anh đây này... - Anh hãy nói thêm nữa đi! - Vô cùng lấp lánh... - Thêm một lần nữa! - Cuộc đời anh ...đã được soi sáng rực rỡ..." Yoo Si Jin nói mà nghe cứ như chính tiếng lòng của Song J...