* Giao thừa trắng
Sea Eel Place treo biển đóng cửa ngay sau khi Yoo Ah In bước vào. Anh cẩn thận liếc nhìn xung quanh xem có "cái đuôi" nào bám theo không. Bọn họ không sợ những tay săn ảnh của Dispatch, bởi vì Dispatch là chỗ thâm tình, có tin gì mà không moi được nhưng lại khui hoặc không khui theo thỏa thuận với nhà UAA cả. Năm nay, để tòa soạn báo săn tin hàng đầu Dân quốc im hơi lặng tiếng trong ngày 1 tháng 1 quả là một điều khó khăn. Dân tình cả Châu Á chín tin mười ngờ mối quan hệ "ngọt ngào trong từng khoảnh khắc" của couple Song, chỉ chờ bị khui và cặp đôi vàng chính miệng xác nhận: "Đúng vậy..."
Thế mà Yoo Ah In biết sáng mai Dispatch sẽ không khui. Đơn thuần chỉ vì couple Song chưa muốn khui. Scandal chính trị vẫn hâm nóng bầu không khí của cả nước. Nhất là ở Seoul, những đoàn người đấu tranh trước cửa Nhà Xanh vẫn không ngơi lấy một ngày, bà Park vẫn bác bỏ mọi luận tội. Trong hoàn cảnh cả nước đang căm phẫn, tòa báo hàng đầu cả nước lại đăng tin về một cặp đôi mới của làng giải trí có lẽ không hợp lý lắm, quốc dân cũng chẳng còn tâm trí nào mà vui mừng chúc phúc cho họ. Yoo Ah In mỉm cười, nghĩ: "May quá, scandal đã làm chệch hướng dư luận rồi. Lần đầu tiên đi chơi thoải mái thế này mà không bị ai theo "bảo vệ"...". Anh phấn khích nhắn tin cho Hye Kyo "Chị, em đã đến nơi an toàn. Không có ai bám theo. Chị đã xuất phát chưa?"
...
Hye Kyo nhận được tin nhắn khi họ trên đường đến Sea Eel Place. Cô mỉm cười chìa điện thoại trước mặt Joong Ki, nói khẽ:
- Khách mời đặc biệt của chúng ta đã đến nơi rồi này ...
Joong Ki liếc đọc tin nhắn, cong môi ra vẻ hờn dỗi:
- Vì bọn mình bị chậm trễ mà... Fanboy của em chuyện trò gì mà lâu quá...
Hye Kyo ngạc nhiên nhìn Joong Ki rồi sực nhớ ra:
- Anh muốn ám chỉ tay MC... Ha ha... Anh đùa em đó à?
- Không. Anh ghen...
Chàng trai đáp tỉnh bơ. Kang De Won đang lái xe cũng phải phá lên cười:
- Cậu quá đáng thật đấy! Có thế mà cũng để trong lòng...
Joong Ki không đáp lời quản lý Kang. Anh đang mải nhìn Hye Kyo ngồi nghiêng nghiêng, phản chiếu vẻ rực rỡ qua ánh đèn mờ ảo trong xe:
- Đáng ra phải bảo chị Hye Young makeup sao cho xấu đi một chút chứ... Người gì mà đẹp khủng khiếp thật!...
Hye Kyo đỏ bừng mặt liếc nhìn quản lý Kang ở băng ghế trên. Qua kính chiếu hậu, cô thấy anh ta tủm tỉm cười trộm thì thẹn lắm, nhéo mạnh vào đùi Joong Ki, càu nhàu:
- Cái người này... Không biết ngượng à? Mà anh cũng thật là... Lên đến lễ đài còn lẩm bẩm nói gì mãi thế? Em cá là tiếng nói của anh chắc chắn vọng qua micro...
Joong Ki cười cười:
- À... à... Em nói lúc phát biểu nhận giải Daesang phải không?
- Ừm... Làm gì anh phải nhắc thế? Em nhớ mà...
- Anh sợ em bối rối lại quên...
Cô quay hẳn người lại, tròn mắt kinh ngạc nhìn anh:
- Omo... Cái người này... Làm sao em lại quên lời cảm ơn cơ chứ? Đó là mẹ của em mà?
Kang De Won bật cười nói xen vào:
- Cô biết tính cậu ấy sẽ thế mà, phải không? Nếu cô định về thăm nhà, chắc chắn cậu ấy sẽ nhắc cô mua hoa gì mẹ cô thích, món ăn nào mẹ cô thường ăn, rồi thức ăn cho các con cún, xà phòng, bàn chải,... không thiếu thứ gì cả!
Joong Ki cười lớn, chế nhạo:
- Vì em có cô vợ với cả anh quản lý hay quên nên mới trở nên tỉ mỉ, lo vặt thế đấy! Mà anh này, cup với hoa anh đã mang vào xe chưa?
- Cả hoa à? Kang De Won lơ đãng hỏi.
- Vâng! Phải mang cả về chứ anh! Đó là phần thưởng, là danh dự, là kỉ niệm,...
Hye Kyo nhớ lại hình ảnh chàng "soái ca" của cô khóc nghẹn ngào, đưa tay gạt nước mắt liên hồi thì không khỏi bật cười:
- Anh De Won ạ, chàng trai của chúng ta là người giàu tình cảm lắm, ở một nơi như thế mà khóc ròng như mưa...
Cô lại bật cười lớn, quay sang nói với chàng trai bên cạnh:
- Vậy mà còn đỡ hơn thằng nhóc Bo Gum. Nhìn nó khóc mà em buồn cười quá...
Joong Ki đỏ mặt nhướng mắt nhìn quản lý Kang rồi lại nhìn Hye Kyo, cười xòa:
- Cái cô này lạ chưa? Người ta xúc động đến vậy mà lại buồn cười à? Em có biết giọt nước mắt đàn ông là hiếm hoi và quý giá thế nào không?
Cô Song thôi không cười nữa. Cô ngậm ngùi ngước nhìn anh rồi lại lơ đãng nhìn dòng xe cộ vun vút lao đi trên đại lộ rực rỡ ánh đèn:
- Vâng. Đó là những giọt nước mắt đáng quý... Em biết... Những giọt nước mắt ấy rơi vì những yêu thương. Vì Bo Gum và ... vì em...
Dưới băng ghế khuất ánh đèn xe, Joong Ki nắm chặt bàn tay cô. Anh nghiêng người tựa vào đôi vai mịn màng như lụa, hơi thở nồng nàn mơn man trên vành tai cô, thì thầm:
- Chúc mừng em, em yêu! Khoảnh khắc tên em được xướng lên cũng chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời anh ... kể từ khi được sinh ra đến tận phút giây này...
Có một bàn tay thật mềm và ấm áp trong đêm mùa đông tìm đến bàn tay anh, nắm chặt...
...
Joong Ki đưa tay nhẹ nhàng đỡ phía sau lưng Hye Kyo khi bước lên bậc cửa phòng VIP của Sea Eel Place. Anh vẫn luôn có thói quen như thế mỗi khi bước chân cô gái ấy sắp đến cầu thang, bậc cửa. Hye Kyo thản nhiên đón nhận điều ấy, dịu dàng ngoảnh lại mỉm cười với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EM
Fanfic"- Anh hái sao cho em đi! - Đã hái rồi...Đang ngồi ở cạnh bên anh đây này... - Anh hãy nói thêm nữa đi! - Vô cùng lấp lánh... - Thêm một lần nữa! - Cuộc đời anh ...đã được soi sáng rực rỡ..." Yoo Si Jin nói mà nghe cứ như chính tiếng lòng của Song J...