Những ngày của tháng 9, tháng 10 năm 2014 là những này mà Hye Kyo vẫn hay nói đùa với chị Park là "đi trả nợ tình". Trong vụ lùm xùm về thuế, cô đã nợ ê kíp "My Brilliant life", đặc biệt là Kang Dong Won, một ân tình rất lớn. Cuộc gặp mặt 3 bên giữa đơn vị sản xuất, tác giả kịch bản và dàn casts, chính anh Kang đã lên tiếng bảo vệ cô, tình nguyện chịu trách nhiệm nếu doanh thu phòng vé không đạt như mong muốn. Lòng tốt và sự nhiệt tình của Dong Won làm cho cô rất cảm kích. Vì vậy, cô gần như không từ chối bất cứ hoạt động quảng bá nào của phim, chụp ảnh tạp chí với Dong Won. Cô không nhận thêm bất cứ dự án nào, chỉ tập trung nghỉ ngơi, du lịch và "trả nợ". Cô phải ở ẩn một thời gian, đi đâu đó cùng với bạn bè để rũ bỏ tất cả buồn phiền của ngày hôm qua, refresh lại tâm hồn trước khi bắt đầu suy nghĩ về 1 dự án mới. Đó là thói quen để giữ mãi được tâm hồn trẻ thơ, một đôi mắt sáng trong giữa môi trường phức tạp của showbiz mà Hye Kyo luôn thực hiện nghiêm chỉnh từ khi bước chân vào nghề...
Vấn đề Kang Dong Won cũng khiến cho Hye Kyo thật đau đầu. Chẳng biết từ bao giờ mà dư luận đã cài chế độ mặc định "phim giả tình thật" giữa cô với bất cứ nam diễn viên nào hợp tác cùng cô. Danh tiếng gì chứ dạng tin đồn như thế thì có hay ho gì đối với 1 nữ diễn viên? Dư luận về "chuyện tình" giữa cô với anh In Sung chưa hạ nhiệt thì lại đến Kang Dong Won. Hye Kyo thở dài. Với Jo In Sung thì dễ. Là anh em thân thiết và thấu hiểu lẫn nhau, nên chỉ cần 2 anh em hội ý rồi trả lời dứt khoát trước công chúng "chúng tôi chỉ là anh em, đồng nghiệp với nhau". Vậy là xong. Nhưng với Kang Dong Won thì khác... chưa biết ý tứ anh ta ra sao, lại mang nặng ơn nghĩa với người ta. Phủ định thẳng thừng thì cũng áy náy mà để mặc dư luận đồn thổi thì cũng thật là khó chịu. Hye Kyo miên man nghĩ về điều đó khi thơ thẩn đi dạo trong vườn
- Cô có điện thoại ạ! Em nghe reo nhiều lần mà cô không nhấc máy nên mang ra đây cho cô
-Cảm ơn chị nhé - Hye Kyo nhìn cô giúp việc, mỉm cười, cầm lấy điện thoại. Cô gái khẽ "Dạ" lễ phép rồi đi vào nhà.
- Allo... Sao hôm nay lại gọi điện rồi? Vừa mới nhận được thư hôm qua...
- Vì muốn được nghe giọng nói của em...
- Xì... Làm cứ như nhớ lắm ấy. Dạo này doanh trại không được nhóm nhạc nữ nào đến diễn phục vụ à?
- Không. Em hát cho anh nghe đi...
- Hát qua điện thoại à? Woa... hôm nay ý tưởng hay gớm nhỉ?
- Hye Kyo à... Anh rất nhớ em...
- Có chuyện gì buồn sao? Sao bỗng nhiên lại nói như thế?
- Không. Chỉ là nhớ em thôi....
- Joong Ki à...
- Wow...Cảm động rồi phải không? Mà em đã từng hát bài "Two people" à? Trong dịp gì thế?
- Sao lại hỏi chuyện ấy? Lâu lắm rồi...cũng không nhớ nữa...Joong Ki à, có chuyện gì sao?
- Không... anh chỉ cảm thấy cái duyên phận của con người quả thật kì lạ...
- Duyên phận cái gì cơ?
- Em tự tìm hiểu đi hì hì....
.... ..... ......
Tò mò vì những gì Joong Ki nói mà cả chiều hôm ấy, Hye Kyo ôm điện thoại lên mạng suốt. Cô mới phát hiện ra không chỉ trùng hợp chuyện cô và Joong Ki đã từng hát bài "Two people" mà còn phát hiện ra giữa họ có rất nhiều điểm chung. Từ nhóm máu, sở thích đến sở trường, kể cả những lần vô tình trang phục và biểu cảm khi chụp ảnh giống nhau. Điều mà cô cực kì thích thú là Joong Ki có thể trượt băng. Bởi vì hầu như mùa đông nào cô cũng cùng bạn bè ẩn vào 1 ngọn núi tuyết phủ nào đó một vài hôm để vui chơi, cắm trại, đắp người tuyết và trượt băng. Chỉ tiếc là bạn bè cô đều không giỏi trượt băng. Hye Kyo nghĩ thầm "Có dịp nhất định phải đấu với Joong Ki 1 trận mới được". Cô cũng suy nghĩ thật nhiều về cái gọi là "duyên phận" mà anh đã nói..."Có thật không nhỉ? Dạo này mình đã xem phim xuyên không với huyền huyễn nhiều quá chăng?"
..... ....... ......
Song Joong Ki nhận được kịch bản "Descendants of the Sun" khi anh vừa được thăng cấp trung sĩ được vài ngày. "Tháng 12 này quả thật kì diệu" Joong Ki nghĩ đến điều đó khi ngồi viết thư cho Hye Kyo. "Cô ấy chắc đã biết rồi nhỉ?... vậy mà cũng không điện cho mình..." ...anh mỉm cười âu yếm khi nghĩ đến biểu cảm của Hye Kyo sẽ như thế nào khi biết việc cô và anh sẽ sánh đôi trên màn ảnh nhỏ. Còn anh, gần như anh đã nhận lời ngay lập tức khi nhìn thấy tên cô là đề cử duy nhất cho nhân vật Kang Mo Yeon. Và anh cũng tạ ơn trời vì người được lựa chọn cuối cùng là anh. Dù chỉ mới đọc vài trang kịch bản nhưng anh tin rằng những năm tháng rực rỡ nhất của mình đã đến rất gần. Vì anh sẽ được ở bên cạnh ngôi sao của anh, tỏa sáng cùng với cô ấy. Đây đã là tháng 12, chỉ còn 5 tháng nữa anh sẽ xuất ngũ, sẽ bắt đầu thực hiện những dự định lớn lao của đời mình cùng với người con gái mà anh yêu quý. Joong Ki muốn gọi điện lắm, anh muốn nghe giọng nói trong veo như trẻ con của cô nhưng đành nén lòng. Anh muốn trong những tháng cuối cùng ở đơn vị, anh sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, thực hiện nghiêm chỉnh quân luật. Không chỉ vì vấn đề thăng cấp, được khen ngợi hay vấn đề về lý lịch, anh thật sự muốn môi trường quân đội tôi luyện mình. Anh không muốn khi mình comeback, người hâm mộ sẽ gặp lại một mỹ nam đẹp hơn hoa như Goo Young Ha, cũng không muốn trở thành một chàng trai chán nản, hoài nghi và thù hận như Kang Ma Roo. Anh muốn xây dựng 1 hình tượng mới hoàn toàn. Đó là 1 Yoo Si Jin ấm áp và chân thành. Anh muốn trở thành một người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ và dũng cảm khi trở về và đứng bên cạnh người con gái anh yêu, che chở, bảo vệ và yêu thương cô gái ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EM
Hayran Kurgu"- Anh hái sao cho em đi! - Đã hái rồi...Đang ngồi ở cạnh bên anh đây này... - Anh hãy nói thêm nữa đi! - Vô cùng lấp lánh... - Thêm một lần nữa! - Cuộc đời anh ...đã được soi sáng rực rỡ..." Yoo Si Jin nói mà nghe cứ như chính tiếng lòng của Song J...