Hye Kyo có chút do dự khi bước chân vào Dal.komm coffee. Quán cà phê này tuy nhỏ nhưng không gian và bày trí vô cùng xinh đẹp, ấm cúng và kín đáo ẩn mình bên những khu kiến trúc cổ đồ sộ. Đây là lần đầu tiên cô đến đây nhưng nhân viên hình như lại không kinh ngạc chút nào, quán vắng tanh, chỉ có Joong Ki là người khách duy nhất. Thấy cô, anh vội đứng dậy, kéo chiếc ghế bên cạnh
- Tiền bối, ngồi đi...
- À không.... cảm ơn... tôi ngồi đây được rồi...Hye Kyo kéo chiếc ghế đối diện với Joong Ki, nhẹ nhàng ngồi xuống
Joong Ki nhìn cô gái trước mặt. Bao giờ anh cũng thấy mình vô cùng bối rối, chữ nghĩa chạy đi đâu mất hết trước người con gái xinh đẹp như nữ thần này...
- Xin lỗi... tiền bối có bận không? Nguyện vọng của tôi có có ảnh hưởng đến công việc của cô không?
- Ồ ...không sao... Trong lúc Kyo đang định nói tiếp thì tiếp viên đã mang 2 cốc cà phê đến, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, ngước nhìn Joong Ki khẽ hỏi:
- Joong Ki oppa... anh có cần thêm gì nữa không?
- Không. Cảm ơn. Cần gì anh sẽ gọi...
Cô gái nhanh chóng rời đi. Từ đầu, đôi mắt Kyo đã hết đặt trên mặt Joong Ki lại chuyển sang mặt cô gái kia. Và sau khi đã dò xét, liếc háy các kiểu vẫn không nén được tò mò, cô hỏi:
- Cậu quen thuộc với quán này đến thế sao?
Joong Ki nhìn biểu cảm trên mặt Hye Kyo, anh bật cười, đáp:
- Đây là quán của người bạn rất thân. Tiền bối yên tâm, sẽ không có bất cứ tin tức hay hình ảnh nào lộ ra cả...
- Ồ... thì ra đây là cách mà cậu dùng để đối phó với Dispatch à? Vì thế mà sau khi Nice Guy đóng máy, Dispatch theo cậu 6 tháng vẫn không soi được gì.. Đây chắc là 1 trong những nơi cậu dùng để hẹn hò bí mật phải không?
- Không - Joong Ki hấp tấp nói - Cô là người phụ nữ đầu tiên đến đây cùng tôi... Mà sao cô lại biết những điều ấy?
- Đọc báo thôi...Chuyện nghi án phim giả tình thật của cậu và Chae Won một thời oanh tạc khắp mọi đầu báo... ai cũng biết mà...
- Tôi và cô Moon thực sự không có tình cảm gì cả, 1 chút cũng không...xin đừng hiểu lầm như vậy...Và có lẽ cảm thấy sự gay gắt, nóng nảy trong thái độ và lời nói của mình, Joong Ki nở nụ cười đầy tinh quái, chồm người qua Hye Kyo, cố ý dí sát mặt vào mặt Kyo nói khẽ:
- Sau này nếu muốn biết gì về quá khứ của tôi thì cứ hỏi. Tôi sẽ rất vui lòng kể cho cô nghe 1 cách chính xác và chân thành nhất, không cần đọc tin trên báo lá cải đâu...
- Ai nói tôi quan tâm? Sao tôi phải quan tâm chuyện của cậu chứ? Sẵn tiện nên hỏi thôi...không tò mò chút nào đâu...
- Sao tôi lại đọc được trên mặt cô câu nói "tò mò quá đi...tò mò quá đi" mà ...
- Sao nào? - Hye Kyo thẹn quá hóa giận, cãi bừa - Tôi lại quan tâm đến cậu sao? Mà cái cậu này? Cậu bao nhiêu tuổi hả? Nói chuyện với tiền bối mà cứ tôi tôi cô cô thế sao?
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn và hờn dỗi của Hye Kyo, Joong Ki bật cười. Lần đầu tiên Hye Kyo cảm thấy bối rối và xao động vì nụ cười tươi sáng, rạng rỡ như ánh thái dương kia... Joong Ki lém lỉnh hỏi:
- À... tiền bối trong nghề... mà cô vào nghề từ năm bao nhiêu tuổi nhỉ? 17 năm trong nghề, chẳng phải là debut từ khi còn là 1 đứa trẻ 10 tuổi sao?
- Cậu nói cái gì thế? Sao lại 10 tuổi? Là 15 tuổi đấy! Tôi già hơn cậu mà...
- Tôi tin cô sao? Tôi thì lại cho rằng cô còn là trẻ vị thành niên cơ!
- Omo...omo... cái cậu này... đùa sao?
- Đưa chứng minh thư cho xem mới tin. Đâu nào?
Và mặc cho "Song Hye Kyo noona" giận dỗi, la lối, nhăn mặt nhíu mày, trợn mắt, hăm dọa các kiểu, Joong Ki vẫn cười hì hì, kể những câu chuyện ở nơi này nơi kia, về người này người nọ... Cả một thế giới hài hước, tràn ngập tiếng cười, những vùng đất xa lạ, những con người xa lạ lướt qua như cổ tích. Hye Kyo thì ngồi cười từ đầu tới cuối, ly nước mát trên bàn được thay mới mấy lần mà tiếng cười và những câu chuyện của họ vẫn chưa dứt. Mãi đến khi đứng dậy để ra về, Hye Kyo mới ngập ngừng cất tiếng:
- Rất cảm ơn cậu về ngày hôm nay... tôi rất vui... tạm biệt...
Cảm giác vui vẻ, thư thái như mới vừa được gột rửa tâm hồn theo Hye Kyo về tận nhà... Chị Park đón cô ở cửa và ngơ ngác nhìn cô vừa đi vừa ngâm nga hát. Chị chạy đến, huơ huơ hai tay trước mặt Hye Kyo hỏi dồn:
- Kyogi ... em bị sao thế? Đang hát quốc ca sao?
- Không chị yêu ạ ... là tình ca, tình ca đấy... Hye Kyo nheo đôi mắt tinh nghịch, khẽ thì thầm, hôn chụt vào má chị Park 1 cái thật kêu rồi chạy ùa vào nhà. Bóng người đã khuất sau cánh cửa, Ellen Park vẫn đứng chết lặng "Trời ơi...Hye Kyo sao thế? Sao tự lái xe đi 1 mình? Sao lại vui đến vậy? Mới đi gặp cha về hay sao?"...
Về đến phòng, Hye Kyo mở điện thoại. Tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại có tên là "Nhóc Joong Ki": "Tiền bối à... cô có nhớ hôm nay là ngày gì không? 14.2.2013, là ngày Valentine đầu tiên của chúng ta 💖💖"...
BẠN ĐANG ĐỌC
BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EM
Fanfic"- Anh hái sao cho em đi! - Đã hái rồi...Đang ngồi ở cạnh bên anh đây này... - Anh hãy nói thêm nữa đi! - Vô cùng lấp lánh... - Thêm một lần nữa! - Cuộc đời anh ...đã được soi sáng rực rỡ..." Yoo Si Jin nói mà nghe cứ như chính tiếng lòng của Song J...