Một năm đã trôi qua nhưng bữa tiệc đoàn tụ ngày hôm nay vẫn vẹn nguyên kỉ niệm: những món quen thuộc của quán ăn nhà Park Hoon, những người thân quen cũ, những câu chuyện cũ,... Dường như "Descendants of the Sun" và Taebaek đã là một phần trong cuộc sống của mỗi người. Không ai nỡ bứt lìa phần đời đó, mỗi lần nhắc lại đều rưng rưng, mỗi lần gặp nhau đều hạnh phúc. Mẹ Park Hoon vẫn tươi cười âu yếm nhìn con trai và chúng bạn ăn uống vui vẻ; Joong Ki vẫn ngồi bên cạnh, dịu dàng chăm sóc bữa ăn cho Hye Kyo; nhóm các bạn trẻ vẫn chơi trò quay chai uống rượu, cười nói rôm rả; Jin Goo vẫn là đàn anh ân cần đi vòng quanh mời rượu từng người, gắp thức ăn cho mọi người;... Họ vẫn thích gọi nhau là "Big Boss", "Snoopy", "binh nhất Kim Ki Bum", "bác sĩ Kang", "trung úy Yoon", "thượng sĩ Seo",... Bữa tiệc vẫn kéo dài đến quá nửa đêm, Hye Kyo và Joong Ki vẫn ở lại thêm một lúc để phụ giúp mẹ con Park Hoon. Và đến khi ra về, họ vẫn bị những người bên cạnh "bỏ rơi", để Joong Ki được làm tài xế đưa nữ thần của anh về nhà. Đêm không trăng, tầng không đen thẫm lấp lánh những ánh sao. Núi xanh, trời trong, thiên nhiên khoáng hoạt, trong lành. Đất trời phút giao mùa có những khoảnh khắc nên thơ đến thế. Bây giờ họ đang đi dưới trời sao, Joong Ki lái xe thật chậm, phần vì đã khá say, phần vì anh muốn sống trong những phút giây tuyệt diệu thế này. Ánh sáng mờ ảo trong xe hắt lên tô điểm vẻ đẹp rạng ngời của cô gái đang ngã đầu lên vai anh khe khẽ hát, mái tóc tơ óng lên từng sợi, ánh mắt cũng lóng lánh đến mê hoặc. Không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp này mất rồi... Anh ngây ngất thầm nhủ khi đang mải mê ngắm nhìn Hye Kyo. Cô vẫn tựa đầu vào vai anh, khẽ nhắc:
- Đừng nhìn em như thế! Nhìn đường và lái xe cẩn thận nào!
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, âu yếm bảo:
- Anh sẽ cẩn thận. Đừng lo lắng cưng à...
Rồi anh mỉm cười hạnh phúc nhìn cô, khẽ hỏi:
- Nhớ anh lắm sao mà lại đến tận đây? Anh cũng định hôm nay về rồi... vì nhớ em...
Cô dụi đầu vào vai anh, nũng nịu:
- Không đâu. Vì em muốn tụ tập với mọi người thôi...
Anh vẫn hướng mắt về phía trước, nhẹ nhàng đáp lời cô:
- Ừ... Nhớ bọn họ thật đấy... Hôm nay anh rất vui...
- Anh hãy quên Yoo Si Jin đi để làm một Park Moo Young thật hoàn hảo...
Cô thì thầm, đầu vẫn tựa lên vai anh, đôi mắt khép mơ màng như sắp ngủ. Joong Ki khẽ nghiêng đầu cọ vào mái đầu xinh xắn với những sợi tóc óng mềm đổ lòa xòa trên vai, vương cả trên má anh, thủ thỉ tâm tình:
- Cũng khó quên thật em ạ... DOTS và em đã thực sự cho anh một khoảng thời gian quá hạnh phúc rồi. Đến nỗi anh cứ muốn sống mãi trong cái tên Yoo Si Jin cũng như em mãi là Kang Mo Yeon của anh vậy...
Hye Kyo phá lên cười vui vẻ:
- Anh nhớ cô Kang Mo Yeon nào thế? Em là Song Hye Kyo mà! Hi hi...
- Wow... vậy sao? Vậy cô gái nào vừa mới đây thôi còn cụng ly bôm bốp tự xưng là bác sĩ Kang nhỉ? Chắc không phải em rồi...
Cô khẽ đánh vào vai anh, nguýt một cái rõ dài:
- Xì... Đó là em sao? Mà anh định đưa em về rồi lại đi đấy à?
Joong Ki bật cười:
- Không. 2 ngày tới không có lịch quay nên anh sẽ ở nhà...
- Vậy sao? Anh nói thật chứ?
Joong Ki im lặng nhìn vẻ mặt sáng ngời và nụ cười hân hoan của Hye Kyo rồi từ từ dừng xe lại bên vệ đường. Vì 2 ngày anh sẽ ở nhà mà cô vui đến vậy sao? Những ngày vừa qua đã trôi trong cô đơn và nhàm chán đến thế nào... Thấy anh đột ngột đỗ xe lại, cô tròn mắt ngạc nhiên:
- Có chuyện gì vậy...
Câu hỏi cất lên chưa trọn vẹn đã bị đôi môi anh cướp lấy. Anh say đắm và nâng niu mút mãnh liệt mà dịu dàng trên môi cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách đôi hàm răng trắng đều như những viên ngọc sáng, xâm nhập vào khoang miệng, dây dưa và ngây ngất trong hương vị ngọt ngào quen thuộc. Xa nhau chưa được 2 ngày, anh đã nghe nhớ nhung da diết như đã lâu lắm rồi không gặp. Cô gái của anh chắc là cũng như thế nên vòng tay say đắm quấn chặt lên cổ anh, sờ loạn trên mái tóc cắt ngắn của anh, dường như mất hẳn vẻ e lệ thường có, nồng nhiệt đáp trả. Khi cảm xúc sắp cuốn cả hai đi xa hơn một nụ hôn thì Joong Ki nhẹ nhàng rời khỏi Hye Kyo, giọng anh khàn hẳn đi vì nhục cảm:
- Chúng ta mau về nhà thôi cưng ạ... Ở đây không an toàn. Anh muốn được tiếp tục hôn em ở trên giường...
...
Mỗi sáng thức dậy trong vòng tay nhau bao giờ cũng là những hồi ức tuyệt vời. Hye Kyo vẫn gối đầu lên cánh tay Joong Ki, âu yếm ngước nhìn người đàn ông đang êm đềm say ngủ bên cạnh mình. Dạo này anh gầy đến hốc hác, phờ phạc. Mái tóc húi cua thật ngắn làm lộ hẳn vầng trán rộng in vài nếp nhăn mơ hồ, làn da vốn sáng bóng giờ đã đen sạm đi nhưng cơ bắp rắn rỏi, săn chắc hơn rất nhiều. Cô mỉm cười, âu yếm vuốt ve những múi cơ nâu bóng, quyến rũ trên ngực, trên bụng anh. Những va chạm nhẹ nhàng mà đầy mê hoặc đã đánh thức dục vọng đang ngủ say cùng với khối thân thể hoàn mỹ kia. Vòng tay mạnh mẽ và rắn chắc bất ngờ xiết chặt chiếc eo thon mềm, kéo cả tấm thân mềm mại, thơm ngát ấy lên hẳn trên ngực mình, Joong Ki chớp chớp đôi mắt còn ngái ngủ, thì thầm bên tai Hye Kyo:
- Là em khêu gợi anh trước đấy nhé! Lần này đừng có năn nỉ xin tha đó nha...
Đôi môi hồng kiều diễm nồng nàn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật say đắm lên môi anh, niềm hạnh phúc ửng hồng trên đôi má:
- Không phải là mệt mỏi lắm sao? Vì em lo nghĩ cho sức khỏe của anh thôi...
Chàng trai cười ranh mãnh kéo người yêu dán chặt vào ngực mình:
- Thế bác sĩ Kang có muốn kiểm tra sức khỏe giúp anh không?
Cô gái rùng mình, lè lưỡi tinh nghịch thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ kia, bật cười:
- Em chịu thua rồi...thua rồi... Không dám như thế nữa. Anh thức dậy đi! Ăn sáng xong chúng ta về Bangbae dong nhé. Mẹ chuẩn bị bữa trưa cho hai đứa mình rồi...
Joong Ki nũng nịu và lười nhác đưa tay cho Hye Kyo kéo dậy khỏi giường, nheo mắt hỏi:
- Nếu hôm nay anh không về em vẫn đến Bangbae dong sao?
- Ừm...Em sẽ đến một mình. Vì mẹ gọi điện bảo em về chơi mà...
Cô vừa gật đầu trả lời vừa kéo anh ra khỏi giường. Joong Ki mỉm cười, ánh mắt vuốt ve khoảng mềm mại trắng ngần lộ ra dưới chiếc cổ áo rộng, trễ tràng và xộc xệch của cô gái vừa ngủ dậy, mời mọc:
- Có muốn tắm cùng anh không?
- Thế anh có muốn ăn sáng không?
- Chúng ta sẽ cùng ăn ở bên ngoài, cưng à...Anh nhớ em...
Những tiếng cuối cùng khàn đi vì dục vọng, Joong Ki cúi xuống bế thốc Hye Kyo lên. Chuyên cần tập gym để giảm cân và đủ cơ bắp cho tạo hình nhân vật cũng đã làm anh mạnh hơn trước rất nhiều. Ôm cô gái nhỏ bé và dịu dàng trong vòng tay mạnh mẽ của mình, anh ghé vai đẩy cửa phòng tắm, bước vào. Hye Kyo có chút hoảng hốt và thẹn thùng nhìn anh. Chàng trai của cô đang thành thạo giật nút buộc trên chiếc áo ngủ của cả hai, nhẹ nhàng đặt cô vào chiếc bồn tắm thật lớn bằng đá men trắng tinh xảo, nâng niu như đang cầm trên tay bảo vật, ánh mắt mê đắm vẫn không rời từng tấc da thịt trắng mịn màu men sứ kia. Anh với tay điều chỉnh vòi hoa sen, nhiệt độ nước phù hợp rồi cũng nhẹ nhàng bước vào. Hơi ấm của nước phủ mờ cảnh vật. Trong làn sương mờ ảo đó, bóng hai người cũng đã hòa thành một...
...
Những ngày rảnh rỗi bên nhau trôi qua thật nhanh. Thăm hỏi và ăn cơm cùng cha mẹ hai nhà đã mất hết một ngày. Một ngày cùng cô cà phê, cà phê xong về nhà tỉa cây, cắt cỏ, trồng hoa, chăm sóc mấy chú cún,... tối đến anh cùng vài người bạn đi dự concert của music band EXO, cô ở nhà lướt web, dạo IG,...Khuya lắm anh mới về, cô đang mơ màng ngủ thì anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ôm đầu cô lên và luồn cánh tay xuống làm gối, đặt cái đầu nhỏ bé xinh xẻo với mái tóc mềm như tơ ấy lên cánh tay mình. Cô nũng nịu rúc vào lòng anh, tiếp tục giấc mơ đang dang dở trong vòng tay thật ấm đang ôm chặt của anh. Trôi qua thêm một đêm ngọt ngào như thế là đã hết 2 ngày nghỉ. Sáng nay, trước khi Joong Ki trở lại Sokcho, khi hai người ngồi ăn sáng bên nhau, Hye Kyo ngẩng lên nhìn anh, ngập ngừng:
- Ngày 3 tháng 8 này anh có đến thực hiện ghi hình và phỏng vấn ở KBS...
Joong Ki mỉm cười:
- Ừm...Anh nhớ rồi. Hơn nữa từ nay ngày nào anh cũng về nhà cả. Có thể sẽ hơi khuya một chút nhưng anh sẽ về...
Hye Kyo ái ngại nhìn anh:
- Như vậy thì vất vả lắm anh ạ. Em thấy ở gần đấy có House Hotel mà. Hôm nào quay liên tiếp hay kết thúc muộn quá thì anh ngủ lại đó cho khỏe...
Joong Ki cười cười:
- Không sao em ạ. Anh có lái xe đâu. Lên xe anh cũng chỉ ngủ thôi. Ở khách sạn anh không ngủ được...
Cô gái ngừng ăn, ngẩn lên trề môi nhìn anh:
- Đừng nói là nhớ em không ngủ được đó nha...
- Thì đúng là như vậy mà...
Anh cười âu yếm nhìn cô, bàn tay đầy quyến luyến trên cánh môi xinh như cánh hoa hồng David Austin thơm ngát trên bàn. Cô gái thẹn thùng, bối rối nhìn anh, nói lãng sang chuyện khác:
- Anh ăn ít vậy sao? Rốt cuộc tạo hình nhân vật như thế nào mà anh phải ép cân đến vất vả thế? Da rám nắng cả rồi đây này...
Joong Ki bật cười, dịu dàng trấn an người yêu:
- Anh thì lại thích mình thế này hơn đấy! Em không thấy là trông anh rất manly sao? Anh còn muốn ngăm đen hơn chút nữa, cơ bắp thêm chút nữa. Movie hành động đòi hỏi rất khắc nghiệt về tạo hình. Anh lính Park Moo Young này chắc chắn là không đẹp trai ngời ngời như chàng đại úy Yoo mà em say đắm rồi... ha ha...
Cô gái liếc nhìn anh, trề môi trêu chọc:
- Đẹp trai ngời ngời? Xì...
Anh yêu chìu dịu dàng vuốt má cô, âu yếm đáp:
- Đẹp thật đó... Mà Hye Kyo này, hải sản ở Sokcho thì thật phong phú vô cùng, ẩm thực ở đó rất ngon. Hôm nào anh phải đưa em đi ăn mới được. Em có thích ăn bạch tuột nướng không? Ngon lắm!
- Em mang theo cả Hyun Kyoung, Hae Young, chị Lee và chị Park theo nữa nhé
Chàng trai của cô cười rạng rỡ hạnh phúc, chồm qua đặt một nụ hôn nồng lên môi người yêu, cưng nựng dịu dàng:
- Cứ tùy ý làm những điều mình thích, cưng à. Em chính là thái dương còn anh là những vì sao. Nhờ có em soi sáng mà đời anh được lấp lánh. Cả cuộc đời này anh tuyệt đối sẽ không từ chối bất cứ nguyện vọng nào của em. Anh sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào có thể làm cho em hạnh phúc. Em hãy cứ tin như thế nhé!
Cô gái được yêu chìu đỏ bừng mặt vì thẹn và cả vì hạnh phúc, nhìn anh cười thật ngọt ngào:
- Anh chìu hư em mất thôi. Giờ em cứ thích hưởng thụ, thích ở nhà cho anh nuôi. Làm sao bây giờ?
Joong Ki đã ăn xong, đứng dậy bước đến ôm trọn người yêu vào trong vòng tay, rúc đầu vào vai cô. Từ phía sau hôn lên chiếc gáy trắng ngần lộ ra sau mái tóc buộc đuôi gà duyên dáng, phơ phất những sợi tóc tơ, anh thì thầm:
- Em cứ làm theo ý mình. Chỉ cần em luôn vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày là được, nữ thần của anh...
...
Quản lý Kang bảo tài xế rẽ vào lối đi riêng của KBS Media Center. Đến nơi, anh cũng vội xuống xe trước cùng vệ sĩ kiểm tra an toàn rồi mới gọi Joong Ki và Hye Kyo xuống xe. Nhờ kinh nghiệm và sự chu đáo của quản lý Kang mà mọi hoạt động của 2 ngôi sao đang sáng rực rỡ này tuyệt đối kín đáo, an toàn, không phải khó xử vì sự vây bủa của người hâm mộ.
Khi họ vào đến nơi thì Jin Goo và Ji Won cũng đã có mặt. Đầu tiên là màn commentary của mọi người. Hye Kyo cười hạnh phúc và vẫy tay chào những fans đại diện cho các fangroup, fanpage có mặt tại sảnh. Khi cô hoàn thành phần commentary của mình thì đám đông cũng ùa vào vây lấy cô tặng những túi quà lưu niệm. Cô luôn nở nụ cười thật tươi trên môi và không ngừng nói lời cảm ơn. Mọi người bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tỏa sáng như ánh mặt trời của cô bác sĩ Kang lâu ngày không gặp mà không hề chú ý đến chàng trai gầy gò, đen nhẻm trong áo sơ mi xanh đen, quần Âu đen vừa mới bước vào. Anh mỉm cười và vui vẻ cảm ơn khi fans nhận ra anh và giải thích rằng đã gửi quà của anh cho quản lý Kang. Khi người hâm mộ vẫn chưa hết kinh ngạc vì biểu cảm quá ư tự nhiên, đầy tình cảm của cặp đôi khi Hye Kyo giải thích cho Joong Ki nghe về sự xuất hiện của fans tại nơi này cũng như trình tự quay, cắt và phát hành các DVD thì hai người đã vẫy chào mọi người rồi sánh vai bước nhanh lên tầng. Song Hye Kyo đi trước, áo xanh đen cùng kiểu, cùng màu với Joong Ki, mái tóc xõa ôm lấy khuôn mặt trắng hồng, căng mọng, tươi sáng như mặt trời. Song Joong Ki đi ngay phía sau, bàn tay theo thói quen hơi chìa ra phía trước như che chở, bảo vệ cho cô gái bình thản bước đi ngay trước mặt. Trước khi họ quay đi, những fans ở gần thoáng thấy Joong Ki nghiêng người sát vai Hye Kyo. Anh nói rất khẽ nhưng rõ ràng, giọng trầm ổn, âu yếm:
- Đi thôi, baby! Mọi người đang chờ chúng mình đấy...
...
Tin tức về chính sách cấm vận của chính phủ Trung Quốc đối với nghệ sĩ Hàn thực sự là một cơn địa chấn cấp 12 đối với showbiz Hàn. Rất nhiều lịch trình bị hủy, rất nhiều dự án hợp tác Trung - Hàn rơi vào im lặng, nhiều phim Hàn đã hoàn tất phần hợp đồng chỉ chờ lên sóng tại Trung bị "đắp chiếu" vô thời hạn, nhiều phim đang chiếu dở dang bị buộc dừng... Sự việc này bùng lên khi Joong Ki đang bận rộn ở Gangwon do. Blossom đón nhận tình huống với một thái độ khá trầm tĩnh. Sếp Cha Tae Hyun thở phào nhẹ nhõm vì các hoạt động ở Trung của Joong Ki đã hoàn tất cả rồi. Tuy không sinh thêm lợi nhuận về lâu dài nhưng không ảnh hưởng đến doanh thu thương hiệu của cái tên Song Joong Ki và lợi nhuận mà Blossom có được từ nam diễn viên. Thực sự thì cả Joong Ki và Blossom đều chưa có dự định Trung tiến dù đã có khá nhiều lời mời mọc. Lịch trình của Joong Ki chỉ xáo động 1 việc duy nhất đó là hoạt động quảng bá thương hiệu Proya ở Hongkong vào ngày 16.8 có thể sẽ bị hủy. Cha Tae Hyun đã ngạc nhiên vô cùng vì sự bình thản của cả Joong Ki và Hye Kyo khi anh gọi điện báo tin cho hai người. Hye Kyo vẫn đang lướt SNS, dạo Instagram như không có chuyện gì xảy ra. Bởi sự việc này có thể dự đoán trước và vì cả cô và Joong Ki đều không quá xem trọng việc xây dựng tên tuổi của cả hai ở Trung Quốc. Joong Ki vẫn chăm chỉ mỗi ngày đến phim trường Sokcho, tập diễn thử, ôn kịch bản, tập gym,... Anh đang tập trung toàn lực cho "Battleship Island" dù chỉ đóng thứ chính trong movie hành động này. Anh muốn hoàn thiện bản thân trong lĩnh vực mình ít thành công hơn như điện ảnh. May mắn được hợp tác với những bậc tiền bối như So Ji Sub và Hwang Jung Min, anh sẽ có cơ hội quan sát và tích lũy. Hằng ngày, anh vẫn đều đặn đến phim trường kể cả khi không có lịch quay để tranh thủ diễn tập cũng như xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn diễn và các staffs. Rảnh rỗi thì cùng uống vài ly với các tiền bối trong những quán hải sản độc đáo ở Gangwon. Có những cảnh quay chỉ được lên phim khoảng hơn 5 phút nhưng anh đã tập luyện nó mất 2 tuần. Trong công việc, Joong Ki luôn mong muốn mọi thứ vươn đến sự hoàn hảo, tuyệt đối. Những cảnh quay nào đạo diễn bảo là "tạm được" hoặc anh thấy chỉ tạm được, Joong Ki đều xin được quay lại. Anh muốn mọi cảnh quay của mình đều là cảnh giới cao nhất cho sự nỗ lực và hóa thân...
...
Hôm nay là cuối tuần mà đoàn phim vẫn quay tích cực đến tận hơn 20 giờ mới xong. Chẳng kịp thay trang phục, anh đã vội vàng lên xe trở về Seoul. Vừa đón anh vào nhà, Hye Kyo đã vội vàng đi chuẩn bị quần áo, khăn tắm, xả nước ấm sẵn vào bồn tắm cho anh. Cô điều chỉnh chế độ điều hòa vừa đủ ấm. Joong Ki gần như đã ngủ ngay sau khi được cô sấy khô tóc. Và cô, vẫn như mọi khi, sau khi bật bài hát cả hai yêu thích thì đến nằm bên cạnh anh, dịu dàng ôm cánh tay anh rồi cùng chìm vào giấc ngủ êm đềm. Hye Kyo mong muốn ngay cả trong mơ, cô và Joong Ki cũng mơ cùng một giấc. Khép đôi mắt lại mỗi đêm hay mở mắt ra mỗi sớm mai, cô đều muốn được nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn và ấm áp của anh. Khẽ khàng rướn người lên, đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên môi anh, cô thì thầm:
- Anh yêu, chúc anh ngủ ngon...
Trong giấc ngủ mơ màng, chàng trai cô yêu khẽ nở một nụ cười. Hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EM
Fanfic"- Anh hái sao cho em đi! - Đã hái rồi...Đang ngồi ở cạnh bên anh đây này... - Anh hãy nói thêm nữa đi! - Vô cùng lấp lánh... - Thêm một lần nữa! - Cuộc đời anh ...đã được soi sáng rực rỡ..." Yoo Si Jin nói mà nghe cứ như chính tiếng lòng của Song J...