59. Mùa cỏ ngọt ngào

1.7K 45 7
                                    

* Hương mùa hè
Giữa tháng 5, UAA có thông báo chính thức về tình trạng sức khỏe của Yoo Ah In. Nettizen loạn như vỡ chợ. Người dân Hàn Quốc sống hơn 60 năm trong cảnh chia cắt và thù địch với phía Bắc nên ăn sâu vào trong máu thịt của họ là ý thức đề phòng chiến tranh và tự giác tòng quân, tiếp nhận sự huấn luyện để bảo vệ tổ quốc. Lý tưởng ấy là danh dự, là mục đích sinh tồn nên họ rất nhạy cảm và dễ phẫn nộ trước chiêu trò trốn tránh nghĩa vụ. Sự việc của Yoo Ah In nổ ra sau khi "Chicago Typewriter" vừa kết thúc và hàng loạt các sao Hàn vừa nhập ngũ đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những comment chia sẻ và thông cảm, vẫn có nhiều bình luận ác ý, vu khống Yoo Ah In và UAA đang chiêu trò. Dù đã đoán trước được dư luận và có nhiều kinh nghiệm đối phó các biến cố, thế nhưng bệnh tật và scandal vẫn khiến Yoo Ah In khá suy sụp. Nhìn vẻ thẩn thờ của cậu chàng khi ra cửa chào tạm biệt cô, Hye Kyo bất chợt thở dài...
Ngồi trong vườn ngan ngát hương mùa hè và hít thở khí trời trong veo của Taebaek, Hye Kyo chìm trong suy tư. Cô và Joong Ki đã về đây 2 hôm rồi. Thấy tâm trạng Hye Kyo không tốt, Joong Ki đã đưa cô về núi. Ngôi biệt thự bên sườn núi bao bọc bởi núi rừng thơ mộng, thoang thoảng hương hoa rừng là "liều thuốc" để anh điều trị tâm hồn đang bất an của cô. Rời xa chốn phồn hoa Samseongdong, Hye Kyo cảm thấy thực sự đã bứt lìa khỏi những thị phi, ồn ã và tranh giành ở một thành phố hưng thịnh bậc nhất Hàn Quốc. Thế nhưng, cô vẫn không kềm lòng được, vẫn theo dõi sát sao các tin tức về Yoo Ah In trên các trang mạng xã hội. Cô biết sự dữ dội mỗi khi nettizen phẫn nộ và vô cùng thương xót đứa em trai thân thiết. Cô cũng biết Hong Sick của cô không quan tâm lắm đến những thị phi trên netizen, nhưng loạt điều trị gần đây nhất có vẻ làm cậu ấy sa sút khá nhiều: tóc rụng đi một ít, có vẻ mệt mỏi và béo ra do tác dụng của thuốc đặc trị. Hye Kyo đã thoáng nghĩ đến những nơi núi xanh, nước biếc, thiên nhiên trong lành cách xa Hàn Quốc để Yoo Ah In tịnh dưỡng. Nhưng cậu chàng vẫn còn tham công tiếc việc, vẫn hì hục làm việc ở TMI và bước đầu xúc tiến cho một dự án phim ảnh mới. Vì thế, chuyến đi nghỉ dưỡng ở Taebaek mấy hôm nay, Yoo Ah In không có mặt...
Joong Ki cũng vừa về đến nơi sau khi hoàn tất công việc ở đoàn phim "Battleship Island". Anh nhìn thấy Hye Kyo ngồi tư lự trên chiếc xích đu cuối vườn, mái tóc ngắn rủ xuống che khuất đôi má mịn màng, che tối cả đôi mắt biếc long lanh lúc này đang buồn thăm thẳm. Anh thầm nhủ: "Xem ra Taebaek vẫn chưa đủ xa để cô ấy nguôi ngoai và vơi bớt những buồn phiền, lo nghĩ...". Anh nghĩ đến những đất nước xinh đẹp ngoài kia, những nơi Hye Kyo thích và hay đến. "Đi đâu nhỉ... giữa lúc bộn bề như thế này, thư giãn, nghỉ ngơi một chút cũng hay..."
...
* Kế hoạch
Raymond Chae lướt nhẹ ngón tay trên chiếc máy tính bảng. Cửa sổ đang hiển thị các địa điểm du lịch nổi tiếng và an toàn trên thế giới. Anh tỉ mỉ xem xét hết một loạt các nơi rồi ngoảnh sang Song Joong Ki:
- Cậu thấy Bali thế nào? Có thích không?
Joong Ki tư lự:
- Thế Hye Kyo có thích nơi đó không? Hình như cô ấy chưa đến đấy bao giờ thì phải...?
- Ừ, thì tìm một điểm du lịch mới cũng hay. Anh thấy Bali có các resort rất tiện nghi, nhiều cây xanh, khí hậu trong lành. Hơn nữa cũng kín đáo và an toàn. Kyo thích các khu nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi và ẩm thực. Anh nghĩ nơi đây cô ấy sẽ thích. Joong Ki, cậu xem khu resort này đi!
Raymond Chae đẩy ipad về phía Joong Ki. Joong Ki xem xét một lúc rồi khẽ ngẩng lên, hỏi:
- Có vẻ tốt đấy! Mà anh đã đến đó bao giờ chưa? Anh làm thủ tục đặt phòng giúp em đi!
Raymond Chae sốt sắng gật đầu:
- Cậu định đặt bao nhiêu phòng? Loại phòng như thế nào?
- Mình bao cả khu ấy đi. Anh làm thủ tục đứng tên anh nhé. Em muốn chuyến đi diễn ra trong bí mật vì Ah In đang trong giai đoạn né tránh truyền thông. Em không muốn hình ảnh của cậu ấy lộ ra. Ah In cần được nghỉ ngơi và tịnh dưỡng...
...
Ngày cuối tháng 5, Seoul như được gột rửa sau trận mưa đầu mùa khá dai dẳng. Thấp thoáng ở chân trời, cầu vồng 7 sắc vắt ngang chân trời tinh tế và cong vút như một rèm mi. Hoa linh lan đang mùa nở rộ, từng chùm buông dài những bông hoa trắng muốt hình chuông bạc. Joong Ki mải miết ngắm và không kìm được, dừng lại mua một bó rõ to. Hoa linh lan gợi anh liên tưởng đến cô gái tinh khôi và dịu dàng của anh. Cô gái ấy vẫn luôn mỉm cười thật xinh đẹp bên cạnh anh. Tâm tư lo nghĩ cho ai khác, u buồn chuyện gì khác cô luôn khéo léo chôn chặt trong lòng, không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến không khí ấm áp và ngọt ngào dành riêng cho anh mỗi khi bước về nhà...
Hye Kyo nhận bó hoa, ôm trong lòng và mỉm cười rạng rỡ. Joong Ki thoáng một chút ngỡ ngàng, sững sờ nhìn Hye Kyo. Hôm nay cô mặc váy trắng cúp ngực, đường dây vắt lên vai thật mảnh khoe trọn vùng ngực đầy đặn, trắng ngần. Bó hoa cùng với chiếc váy trắng làm toát lên vẻ đẹp thoát tục, vô cùng tinh khôi, cứ như có một vầng sáng lung linh bao quanh cô gái đang đứng nơi bậc cửa. Nhìn thái độ của người yêu, Hye Kyo tròn mắt, kinh ngạc:
- Có chuyện gì sao? Anh làm sao thế?
Joong Ki bước nhanh tới, ôm chầm cô gái vào lòng, hôn thật sâu lên mái tóc với làn hương quen thuộc, ngọt ngào. Anh thì thầm:
- Anh không sao! Chỉ vì em quá xinh đẹp mà thôi...
- Xì... Cô gái thẹn thùng cong môi, nguýt anh một cái, bẽn lẽn nói:
- Quen nhau bao lâu rồi mà anh còn mang vẻ mặt như thế nhìn em chứ? Mình mới gặp lần đầu hay sao?
Joong Ki bật cười, ánh mắt vẫn đắm đuối trên khuôn mặt sáng ngời và vùng ngực đầy đặn, thanh xuân, cười tình tứ:
- Đúng thế! Là mới gặp lần đầu... Cảm xúc xao xuyến, rung động vẫn vẹn nguyên như mới gặp lần đầu...
Anh bồi hồi thoáng nhớ phim trường mùa xuân năm ấy, trong cái lạnh giá tháng 2, cô gái rạng rỡ và ngời sáng như hoa đào. Anh vốn định sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 2 để kỉ niệm lần gặp gỡ kì diệu tại phim trường " Gió đông năm ấy", thế nhưng công việc bộn bề, movie anh đặt rất nhiều tâm tư vẫn chưa lên rạp,... thôi thì đành... Tháng mấy thì ổn nhỉ... Anh nghĩ nhất định phải cưới nhau khi mùa hoa Linh lan vẫn còn. Cô dâu của anh sẽ váy trắng tinh khôi thế này, tay ôm bó hoa Linh lan thế này, bước bên cạnh anh. Lễ đường cũng phải là hoa trắng như thế. Anh hình dung ra khuôn viên của khu Yeong Bin Gwan của The Shilla, nghĩ đến con đường sẽ trải thảm ra sao, đặt hoa thế nào để khi cô gái của anh xuất hiện sẽ y hệt như một nàng tiên bước ra từ cổ tích...
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang vì một cú phát mạnh vào vai và giọng điệu dỗi hờn của bà chủ nhà:
- Nghĩ đến ai mà đờ đẫn cả người ra thế kia?
- Nghĩ đến em, trong ngày cưới của chúng ta...
Nhìn vẻ cười cợt, bông đùa của Joong Ki, Hye Kyo giận dỗi trách:
- Hôn nhân đại sự mà anh cứ như đùa... Cứ chọn hết ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng nọ,... Dự tính linh tinh về ngày cưới như vậy là không hay lắm đâu...
Joong Ki vẫn cười ngọt ngào ôm trọn cô gái và cả bó hoa vào lòng:
- Thì mình vẫn đang tiến hành từng bước đó em! Anh đã liên hệ trang phục cưới chỗ Christian Dior rồi, 2 hôm nữa họ sẽ đến lấy số đo và để em chọn mẫu váy, nhẫn cưới mình cũng đã đặt rồi...
Sực nhớ đến nhẫn cưới, Joong Ki bất chợt nhăn nhó:
- Mà anh thấy không ưng ý mẫu nhẫn của em cho lắm. Anh định chọn mẫu có hạt to, hình trái tim cơ. Trái tim kim cương trắng bao xung quanh là ruby hồng... Mẫu đó đẹp quá...
Hye Kyo khẽ tựa người vào lòng anh, cảm xúc thật ngọt ngào khi nhắc đến nhẫn cưới:
- Em thì nghĩ nhẫn cưới là để mang mỗi ngày, suốt đời bên cạnh mình. Mẫu anh nói thì đẹp thật nhưng dùng bất tiện lắm... Khi nấu ăn, chăm sóc con cái sẽ vướng víu, sẽ làm đau con trẻ đấy...
Nhắc đến con cái, Joong Ki cười đến rạng ngời:
- Vậy là em đã tính trước cả rồi à? Chúng ta sẽ dự tính chuyện sinh con ngay sau kết hôn đúng không? Là con trai nhé! Anh đã mai mối với nhà anh Ji Hoon rồi đấy! Chúng ta cũng sẽ dọn về sống bên ấy...
- Ngôi nhà đó anh đã thực sự mua được rồi à? Mình đã có rất nhiều nhà, anh còn mua chi nữa?
Bàn tay Joong Ki âu yếm xoa xoa trên đôi vai trần, cười dịu dàng:
- Em chẳng phải rất hứng thú kinh doanh bất động sản hay sao? Mua đất, mua nhà thì đâu có bao giờ vô ích? Hơn nữa, ngôi nhà ấy rất đẹp và tiện nghi, yên tĩnh và an toàn. Hàng xóm của chúng ta cũng là những người rất tuyệt. Có cả anh siêu sao Joong Jae của em nữa đấy!
- Cạnh nhà của anh Rain à? Được đấy! Tae Hee là một bà hàng xóm đáng yêu lắm nha!
- Kết sui gia thì sao? Em có thích một bà sui như thế không?
Hye Kyo bật cười, phát nhẹ vào vai anh:
- Chưa chi mà anh đã... Chúng ta còn chưa biết con của họ là gái hay trai nữa đấy...
- Là con gái. Anh biết rồi. Chỉ cần chúng ta sinh con trai là được...
Cô gái trong lòng anh nũng nịu ngước lên, cười đến ngọt ngào:
- Lỡ như vài năm nữa chúng ta mới có con thì sao? Anh làm cứ như thời Joseon ấy! Con còn chưa có đã tính chuyện định hôn rồi...
Joong Ki vẫn đắm đuối nhìn cô, bàn tay si mê vuốt ve trên vùng bụng phẳng lì, săn chắc sau làn váy mỏng:
- Không sao cả. Lúc ấy con trai của chúng ta sẽ giống như anh, yêu một noona lớn hơn vài tuổi... Không vấn đề gì cả. Anh sẽ dạy dỗ con trai mình tử tế. Em cứ yên tâm...
Hye Kyo cười ngặt ngẽo trước biểu cảm khôi hài và kiểu nói chuyện tếu táo của Joong Ki. Cô chồm tới, hai tay ôm chặt lấy vai anh, lấy đà để vùng đứng dậy, phủi phủi những nếp nhăn trên trang phục vừa lầu bầu nói vừa đi vào bếp:
- Em dọn bàn ăn đây! Cứ bị cuốn vào những câu chuyện viễn tưởng của anh, em đói bụng kinh khủng...
Bữa ăn ở ngôi nhà nghỉ dưỡng trên núi Taebaek mang đầy đủ bản sắc vùng quê: hoa quả rất tươi ngon, thịt dê cũng thật thơm mềm. Joong Ki vừa nhai vừa gắp lia lịa, có vẻ rất ngon miệng:
- Chagiya à, tay nghề em quá cao rồi đấy! Ngon hơn cả thức ăn trong nhà hàng 5 sao ở Seoul...
Cô gái được khen thẹn đỏ bừng cả mặt, ngúng nguẩy:
- Không đâu! Vì anh đói quá mà thôi...
Có vẻ như vấn đề dạ dày đã được phục vụ thỏa mãn rồi, Joong Ki ngừng gắp, ngẩng mặt nhìn thật sâu vào người đối diện:
- Em à, anh đã chuẩn bị cho em một món quà.... Em có thích không?
Hye Kyo tròn xoe đôi mắt nhìn anh:
- Gì thế anh?
Chàng trai đối diện vẫn cười cười, gắp thêm một miếng thịt thật mềm vào bát cho cô:
- Em đã nghe nói về các khu resort nghỉ dưỡng tuyệt vời ở Bali chưa? Anh đã bao cả khu rồi, nửa đầu tháng 6 anh sẽ rảnh lịch trình, mình sẽ đi nghỉ lâu lâu một chút...
Đôi mắt cô gái sáng bừng cả lên:
- Em có biết. Nơi ấy ẩm thực phong phú lắm... Mà sao phải thuê cả khu hả anh? Mình đâu cần nhiều thế?
- Anh định làm một chuyến nghỉ dưỡng cho người thân, bạn bè và các staffs của chúng ta. Cả Ah In nữa. Anh nghĩ thằng bé cần được vui chơi và an dưỡng...
Hye Kyo xúc động nhìn anh. Quả thật, Joong Ki luôn là người tri kỷ, hiểu sâu sắc mọi ước muốn thầm kín nhất của cô. Ngước đôi mắt đẹp đã rưng rưng ngấn lệ nhìn anh, cô nghẹn ngào:
- Cảm ơn anh...
Joong Ki cười dịu dàng đưa tay vuốt ve trên đôi má hồng bầu bĩnh:
- Là điều anh nên làm mà... Đây là thưởng cho tài nấu ăn quá tuyệt vời của em. Cho cả sự đáng yêu nữa. Bà xã à, em quá xinh đẹp rồi...
Cô gái vẫn chưa thôi xúc động, dịu dàng lấy chiếc khăn ăn trắng tinh trên bàn, lau miệng cho anh:
- Anh thật là tốt. Mỗi khi nghĩ về điều ấy, em thấy em thật là may mắn...
... ...
* Công khai

BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ