Ngày 28 tháng 5 năm 2015
Hôm nay là ngày đọc kịch bản đầu tiên của DOTS. Mới tờ mờ sáng Joong Ki đã nhận được tin nhắn của Hye Kyo: "Không có quen biết nhau trên phim trường nhé. Nhớ đấy! Bạn Joong Ki lộn xộn là chết chắc 😎😎!"
Lại kèm theo mấy cái biểu tượng cảm xúc ngầu ơi là ngầu. Joong Ki mỉm cười, bấm bàn phím tanh tách trả lời "phải xem em dễ thương đến mức độ nào đã ...tiền bối 😘😘"
Anh tung chăn, rời khỏi giường, nhanh chóng xếp gọn gàng và thẳng tắp chăn gối, vuốt phẳng grap giường. Đây là thói quen anh rèn luyện được trong thời gian tại ngũ, giờ tuy đã có người giúp nhưng anh vẫn muốn tự mình làm tất cả mọi việc phục vụ bản thân, không muốn làm phiền người khác. Hai năm qua, anh cũng tập được thói quen dậy sớm, đi bộ, tập thể dục, ăn sáng và vệ sinh cá nhân. Thông thường thì trước 8 giờ anh đã hoàn tất phần khởi động cho buổi sáng, sẵn sàng đi ra ngoài.
Anh muốn hẹn Hye Kyo uống cà phê nơi quán cũ, hồi tưởng lại những kỷ niệm đã qua tại nơi này. Có những điều anh và Hye Kyo luôn nhất trí với nhau là: thích hẹn nhau đi ăn uống, thích tìm đến quán quen, thích đến nơi nào đó không ai biết mình là ai để la cà dạo phố, ăn quà vặt. Ở Hàn Quốc thì thôi khỏi đi, không trốn nơi nào mà thoát được fans và camera của Dispatch. Thế nên ở nơi đây, mỗi lần muốn đi cùng nhau là phải lên kế hoạch "liên hợp tác chiến" kĩ lưỡng. Rất may là họ luôn có những người bạn trung thành, những chủ quán đáng yêu luôn hiếu khách, uy tín và tự trọng, luôn giữ bí mật thông tin khách hàng. Cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn trả lời của Hye Kyo "Nói nghiêm túc đấy. Phim mới bắt đầu quay mà nam nữ chính lộ phim giả tình thật là không xong đâu". Trả lời "Anh biết phải làm gì mà... Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ chúng ta gặp nhau nhé!" Hye Kyo "Bây giờ? Không rõ em nói gì sao? Lúc này chúng ta không nên gặp nhau đâu"
Đáp "Em cứ đến Dal.komm đi. Anh biết phải làm sao mà. Sẽ không xảy ra những chuyện khiến em phải lo lắng đâu. Anh hứa đấy" Hye Kyo "Không đến có được không?😜" Đáp "Đi mà... xin em đấy. Có biết chúng ta đã bao nhiêu ngày chưa gặp nhau hay không?" Hye Kyo "Mới hôm qua..hì hì.. Được rồi, em sẽ đến". Đáp "Dễ thương quá đi. Moazzzz😘"...
Rồi anh buông điện thoại, lao nhanh vào phòng tắm. Joong Ki không muốn người con gái anh yêu phải đợi chờ, dù chỉ là một chút thôi. Anh thích cảm giác xao xuyến, bồi hồi khi chờ đợi, nhìn thấy cô ấy bước đến... nhẹ nhàng, tuyệt đẹp như một giấc mơ...
.... .... ....
Ngồi bên cạnh, Hye Kyo đã len lén chạm bàn chân vào chân Joong Ki dưới gầm bàn mấy lần để ra hiệu cho anh dừng ngay cái trò nhìn ngắm lộ liễu chốn đông người. Nhưng dường như anh không hiểu ý hay cố tình làm vậy, vẫn cứ tỉnh bơ nheo mắt nhìn cô cười tủm tỉm hoài. May là mọi người đều mải mê đọc kịch bản và thảo luận với nhau rất tập trung nên có vẻ không nhìn thấy. Đạo diễn Lee nghiêng người ghé sát Micro nói thật chậm, giọng ấm, vang, đầy uy lực nhưng rất ôn hòa:
- Quý vị chú ý nhé, hôm nay chúng ta chỉ đọc đến tập 9 thôi. Chủ yếu là dành thời gian để trao đổi, thảo luận. Các anh chị em dàn casts, sau khi đọc phân cảnh của mình cứ thẳng thắn góp ý hoặc đề xuất nhé. Chúng ta sẽ bàn bạc và quyết định luôn ở đây. Mong quý vị tập trung cho!
Hội trường rơi vào yên tĩnh. Chỉ có lật sách khe khẽ, vài tiếng trao đổi thì thầm. Hye Kyo cũng đang chăm chú vào những trang kịch bản dù cô đã đọc qua toàn bộ đến mấy lượt. Cô muốn sự trở lại màn ảnh nhỏ sau 2 năm của mình, nhất là trở lại cùng với Joong Ki phải thật hoàn hảo. Bất chợt cô nghe Joong Ki đọc câu thoại "Tôi vốn dĩ muốn diễn cảnh lãng mạn với bác sĩ Kang nhưng lại gặp nhầm phim hành động bom tấn rồi". Anh đọc to, lại vang lên giữa hội trường tĩnh lặng nên âm thanh càng rõ ràng. Cô khẽ quay lại, định ra hiệu nhắc nhở anh thì bất thình lình Joong Ki nghiêng người sang, dụi dụi đầu vào vai cô vừa cười hì hì vừa lẩm bẩm "Ajgoo....ajgoo...". Hành động nũng nịu, đáng yêu như một đứa trẻ khiến cả hội trường cười ầm ĩ. Hye Kyo vừa thẹn vừa tức muốn chết nhưng biết làm sao, cũng đành cười theo mọi người. Jin Goo ngồi đối diện nheo mắt, thâm trầm nhìn về phía Joong Ki, thấy cậu chàng vẫn cười hơ hơ nhưng kín đáo đưa cái nhìn thách thức về phía mình. Anh cười cười nghĩ thầm: "Cái gã này... hành động để mình xem hay sao? Vì sao lại thế? Trời ạ... không lẽ hắn ghen với mình ư? Chuyện gì thế này...?". Suy nghĩ đó làm Jin Goo suýt cười phá lên. Anh hướng mắt nhìn về phía Hye Kyo. Thấy cô lại cúi đầu nhìn vào kịch bản. Mái tóc lòa xòa che khuất gương mặt, chỉ loáng thoáng lộ ra nụ cười ngượng ngùng nhưng rạng rỡ, trông thật hạnh phúc. Kim Ji Won khều nhẹ lên cánh tay Jin Goo, thì thầm:
- Jin Goo sunbae, họ quen nhau phải không? Bao giờ thế? Joong Ki sunbae mới xuất ngũ có 2 ngày....
Jin Goo cũng cười, thì thầm đáp:
- Em nên nghĩ đến việc chúng ta sẽ làm nhịp cầu như thế nào, làm bình phong che chắn cho họ ra sao trước những tay săn ảnh. Còn hỏi họ quen nhau khi nào thì anh cũng xin thua...Thật là kì diệu...
... ... ...
Hye Kyo cảm nhận được bầu không khí đang bao trùm hội trường, cảm thấy được những ánh mắt tò mò đang hướng về họ. Thật là giận Joong Ki quá đi...cô mò trong túi xách lấy điện thoại, kín đáo giấu dưới những trang kịch bản gửi một tin nhắn "Ghét. Đang làm gì vậy hả? Chẳng phải anh đã hứa rồi sao?"
Joong Ki mỉm cười khi đọc tin nhắn và liếc nhìn qua cô gái đang cong môi hờn dỗi bên cạnh. Anh nhắn tin trả lời "Ai bảo em lại đáng yêu như thế? Hãy tin anh đi, không sao đâu..."
Hye Kyo không trả lời, chỉ liếc nhìn Joong Ki, nguýt 1 cái rõ dài rồi ngoảnh mặt đi. Cách đó không xa, Hye Kyo nhìn thấy 1 cô gái trẻ, tóc dài, nụ cười rất thân thiện đang gật đầu chào mình, cô cũng cúi đầu đáp lễ. Trong trí nhớ hình dung lại hình như đó là diễn viên đóng vai Pyo Ji Soo, cô bạn thân của cô trong phim. Hye Kyo nhủ thầm: "Hôm nay phải cố gắng nhớ được các diễn viên, nhân viên trong đoàn. Đó là cơ sở để làm việc cùng nhau tốt hơn..."
... ... ...
Trong giờ giải lao, Hye Kyo lướt qua từng người trong khán phòng để thăm hỏi và làm quen. Còn Joong Ki gần như biến mất. Đến khi mọi người đã tập trung đông đủ, ngồi đúng vị trí của mình mới thấy Joong Ki ở đâu bước vào. Cô lại nguýt anh một cái, nhìn sang hướng khác, giả vờ chăm chú đọc kịch bản. Giám đốc sản xuất Bae nhìn qua một lượt tất cả mọi người, giọng nói và sắc mặt đều vô cùng nghiêm túc:
- Trong cuộc họp mặt đầu tiên này tôi cũng xin mọi người chú ý cho. Thời gian 6 tháng quay phim của chúng ta phải được tuyệt đối bảo mật. Chúng tôi sẽ triệt để bí mật điểm quay, bảo vệ phim trường. Và tất cả quý vị ở đây từ diễn viên đến nhân viên, không ai được hé lộ bất cứ hình ảnh hay video clip gì liên quan tới phim trường, tạo hình nhân vật lên SNS. Tuyệt đối không trả lời phỏng vấn hay bất cứ chia sẻ nào liên quan đến hậu trường phim. Mong quý vị hợp tác cho. Quá trình đi lại quý vị cũng nên cố gắng cắt đuôi phóng viên. Tóm lại, quan điểm của tôi là không để bất cứ hình ảnh hậu trường nào được phép lọt ra ngoài trước khi phim công chiếu. Chúng tôi sẽ hết sức kiểm soát truyền thông. Tôi mong rằng trước khi phim đến với khán giả sẽ không có bất cứ thông tin nào bị rò rỉ. Mong tất cả để tâm đến vấn đề này cho...
Nghe những lời của giám đốc, Hye Kyo khẽ nhìn Joong Ki đầy nghi hoặc. Anh cũng mỉm cười nhìn cô, ánh mắt nghịch ngợm nháy nháy vào chiếc điện thoại cô cầm trên tay. Hye Kyo mở ra xem và thấy một tin nhắn vừa được gửi đến "Đã bảo em tin anh đi mà. Không có chuyện gì là không có cách. Trở về anh sẽ bàn bạc kĩ với em sau..."
BẠN ĐANG ĐỌC
BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EM
Fanfiction"- Anh hái sao cho em đi! - Đã hái rồi...Đang ngồi ở cạnh bên anh đây này... - Anh hãy nói thêm nữa đi! - Vô cùng lấp lánh... - Thêm một lần nữa! - Cuộc đời anh ...đã được soi sáng rực rỡ..." Yoo Si Jin nói mà nghe cứ như chính tiếng lòng của Song J...