*Chớt mất thôi, chắc phải gắn mác 18+...hjc hjc
*** *** ***Trong khoảnh khắc trọn vẹn là của nhau, Hye Kyo đã ôm chặt lấy lưng anh, òa khóc. Bàn tay và đôi môi anh vẫn lưu luyến trên từng tấc da sáng mượt phơn phớt hồng của cô. Những nụ hôn lau khô giọt nước mắt để thay vào đó là tiếng rên khe khẽ, dịu dàng mà quyến rũ chết người. Joong Ki gần như phát điên trước sự đáp trả đầy e lệ mà say đắm của người con gái trong vòng tay anh. Khoái cảm vừa mạnh mẽ như những con sóng trên biển khơi, dữ dội ngoài khơi xa khiến anh đắm chìm vừa êm đềm khi vỗ vào bờ ngân nga những cảm giác đê mê không dứt. Người con gái cũng đang run rẩy dưới thân anh, cứ như từng tấc da trắng sáng màu ngọc trai trong tấm thân xinh đẹp diễm lệ đó đều thân thuộc với anh, phối hợp nhịp nhàng đến hoàn hảo với cơ thể anh. Đêm New York vẫn mê hoặc như thế, người ta bên nhau, hẹn hò, trò chuyện và yêu. Trong không gian tĩnh lặng của tầng 13 cách biệt hẳn với mặt đất ồn ào, náo nhiệt người, xe và những cuộc vui, họ chỉ còn nghe nhịp đập hối hả của trái tim nhau, những tiếng thở dốc dồn dập, đứt quãng, những tiếng ngân nga khe khẽ cùng với giọng nói thì thầm của Joong Ki khi mê đắm cuốn anh đi xa hẳn mọi bến bờ: "Hye Kyo à...Anh yêu em...Anh rất yêu em..."
... ... ...Cảm giác khi thức dậy có ai đó trong vòng tay thật là tuyệt. Joong Ki đang tận hưởng niềm hạnh phúc ấy khi nghiêng người ngắm cô gái đang ngủ say trong lòng anh. Vòng tay dịu dàng vẫn đang choàng ngang người anh. Mặt cô hơi ngẩng lên, áp má lên lồng ngực rắn rỏi, ấm áp của anh. Hàng mi dài như cánh bướm vẫn khép chặt, ngủ ngon lành. Anh âu yếm chạm nhẹ lên đôi môi, lên má, lên bờ vai trần loang lổ những dấu hôn đỏ hồng nổi bật trên làn da tuyết trắng của cô. Khẽ vuốt lên những "dấu tích" của đêm qua, anh cốc nhẹ vào đầu mình. Không thể tin bản thân anh cũng có thể điên cuồng như thế "...Bé cưng à...Có đau lắm không?" Bàn tay anh vẫn vuốt ve nhẹ nhàng trên những dấu ấn đỏ hồng khắp trên vai, trên cổ, trên ngực của cô gái, nhủ thầm: "Chết mất, sẽ lại bị mắng cho mà xem..." Nhủ thì nhủ vậy thôi chứ trong lúc này đây, khi chạm vào thân thể mềm mại, quyến rũ của Hye Kyo, anh lại nghe trào dâng một cảm xúc mãnh liệt. Lại trỗi dậy cái ham muốn được quấn chặt lấy tấm thân ấy, cuốn vào cơn kích tình, để được nghe tiếng rên rỉ khe khẽ, mê hoặc thốt ra từ đôi môi đỏ hồng, đầy đặn với những đường cong hoàn mỹ mê người kia. Ôi...Chết mất thôi... Sao mình lại trở nên thế này chứ? Joong Ki thở hắt một hơi, nhẹ nhàng gỡ tay Hye Kyo đặt lên gối, rút cánh tay anh ra khỏi đầu cô, thật khẽ để không làm cô thức giấc, anh nhỏm dậy vớ lấy khăn, vội vàng lao vào phòng tắm.
... ... ...
Cuối cùng thì Hye Kyo cũng chịu cùng anh xuống quán Gotham Bistro nằm trong khuôn viên khách sạn để ăn sáng. Sau khi nhìn mình trong gương, nhăn nhó, thở than các kiểu, cô đã tìm được một bộ trang phục "không một khe hở" với áo sơ mi dài tay, quần legging dài, giày thể thao độn gót. May là ở New York bây giờ còn khá lạnh nên trang phục của cô vẫn coi như là sành điệu, phù hợp với tiết trời lạnh giá và một buổi sáng còn mù sương thế này. Sau bữa ăn sáng, họ bắt đầu tận hưởng Valentine's Day trong không khí tràn ngập tình yêu ngọt ngào của các cặp đôi. Ở một nơi không ai biết mình là ai thật tuyệt vời, họ chẳng có gì phải lo lắng hay tránh né nữa. Hye Kyo để mặc cho Joong Ki nắm chặt tay cô khi dạo chơi trên phố đi bộ, khi đi mua sắm ở trung tâm thương mại, khi đứng chờ ở bến tàu điện ngầm,...như một đôi tình nhân thật sự. Buổi trưa, họ trốn nắng trong nhà hát Broadway, ngồi gặm bỏng ngô, uống cà phê Espresso, xem nhạc kịch. Joong Ki ngã đầu trên vai Hye Kyo, bàn tay không yên phận cứ mơn trớn trên tóc, trên vai, trên lưng cô. Hye Kyo đánh nhẹ vào tay anh khẽ gắt:
- Nhột quá đi! Có để người ta xem hát không?
Joong Ki nháy mắt nhìn cô, ánh nhìn mê đắm, dụ dỗ:
- Không cho!... Mà mình về phòng nghỉ ngơi đi em ạ! Ai lại đi xem nhạc kịch giữa trưa thế này? Anh buồn ngủ lắm rồi...
- Không về...Hye Kyo đẩy cái mặt đang cười nham nhở đó ra khỏi vai cô...Anh mệt thì nằm đây ngủ đi! Xem xong em sẽ đánh thức anh dậy...Cô lạnh lùng, làm ngơ, mắt vẫn nhìn thẳng lên sân khấu trong khi chàng trai của cô vẫn nheo nhéo bên tai nài nỉ:
- Thôi mà... Mình về khách sạn đi em. Anh thề là anh chỉ ngủ thôi, không làm gì em hết...Anh hứa chắc với em luôn đó...
- Thôi đi...Ai mà tin cái mặt đầy âm mưu của anh chứ? Ghét...Im lặng cho em xem nào! Xem xong chúng ta còn đi nữa, chưa về được đâu!
- Đi đâu thế em? Có vui hơn nơi này không? Hay là chúng mình đi ngay bây giờ đi...Joong Ki trưng ra bộ dạng làm nũng như trẻ con, dụi dụi đầu vào ngực Hye Kyo. Cô vừa chật vật đẩy đầu anh ra vừa mỉm cười âu yếm:
- Chắc chắn anh sẽ thích. Nhưng bây giờ thì chưa được. Đến chiều dịu nắng đã anh ạ...
... ... ...
Nơi mà Hye Kyo bảo "chắc chắn anh sẽ thích" hóa ra là bờ biển. Nắng chiều tuy đã nhạt nhưng ánh sáng vô cùng rực rỡ cùng với ráng chiều đỏ ối nơi tiếp giáp giữa trời và biển cùng hòa sắc với ánh mặt trời như một quả cầu lửa đang sắp sửa làm một cuộc hành trình xuyên lòng Đại Tây Dương. Tất cả tạo nên một bức tranh rực rỡ, vàng ươm soi chiếu nước biển xanh trong hóa thành một sắc đỏ lóng lánh, đầy mê hoặc. Dạo chơi và chụp ảnh chán rồi, bây giờ Joong Ki và Hye Kyo ngồi tựa đầu bên nhau nhìn biển chiều vàng rực rồi tím thẫm và cuối cùng như tấm thảm nhung đen chiếu ánh sáng lấp lánh của New York lên đèn. Chia sẻ nhau chiếc tai nghe, đang nghe cùng một bài hát rồi cùng hát lên khe khẽ bài hát ấy. Hoàng hôn đang chầm chậm trôi qua trong bình yên như thế giữa New York ồn ào. Và đôi tình nhân đang tựa đầu bên nhau, cùng nhau thì thầm trước biển ấy cũng không còn là cặp đôi nổi tiếng được "săn lùng" khắp mọi nơi ở Đại Hàn dân quốc mà chỉ là một đôi tình nhân như bao cặp đôi khác, đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào của ngày lễ Valentine. Ở thành phố có tượng Nữ thần Tự do cầm ngọn đuốc sáng kiêu hãnh ngước nhìn Đại Tây Dương, không có một ai tò mò và ngăn trở quyền tự do yêu đương của họ cả...
... ... ...
Đêm huyền hoặc. Khi những giây phút cuồng loạn, mê đắm đã qua đi, Hye Kyo gối đầu lên cánh tay Joong Ki, quay lưng về phía anh. Joong Ki biết cô đang lo nghĩ chuyện gì đó, bởi vì dù cô cố nén, anh vẫn nghe phảng phất tiếng thở dài. Đưa ánh nhìn và bàn tay đầy yêu chìu khẽ xoay người cô lại đối diện với mình, anh âu yếm hỏi:
- Sao thế cưng? Anh đã làm gì khiến em phải buồn sao?
- Không đâu...Em chỉ đang nghĩ thôi...
- Lo lắng chuyện gì thế? Nói cho anh biết đi! Anh luôn luôn nghĩ ra được cách giải quyết nên em đừng bận tâm gì hết. Cứ giao phó cho anh là được rồi!
Hye Kyo ngước nhìn Joong Ki, rầu rĩ nói:
- Ngày mai chúng mình đã phải trở về rồi. Sẽ phải đối mặt với thực tế. Lại lẩn tránh, lén lút; sẽ phải nhìn thấy hằng ngày những bình luận không hay từ các fans của anh. Từ lúc nhận kịch bản đến nay vẫn thế...Ngày dài thật là mệt mỏi...
Hye Kyo thở dài, vùi mặt vào trong gối. Joong Ki dịu dàng vỗ nhẹ trên lưng cô, ôn tồn an ủi:
- Cố gắng chút nữa thôi, cưng à...Khi phim được khởi chiếu, được xem chúng ta sánh đôi trong phim, họ sẽ có cái nhìn khác đi. Sau khi tour FM kết thúc, anh chắc chắn sẽ cho em một kết quả hài lòng. Nếu họ có chỉ trích thì cũng chỉ sẽ mắng anh quá si tình thôi chứ không trách móc gì em đâu...ha ha ha...
Nhìn vẻ thản nhiên như không của Joong Ki, Hye Kyo càng tò mò hơn về cái mà anh gọi là "thuyết âm mưu thông qua tour FM". Cô mỉm cười hỏi anh:
- Em tò mò về cái gọi là fans meeting của anh quá...Anh định sẽ làm gì thế?
- Nói với khắp thiên hạ rằng anh yêu em...Joong Ki âu yếm hôn lên đôi má mịn màng trắng hồng bóng mượt như trẻ con của người yêu, đáp tỉnh bơ. Hye Kyo bối rối vì hạnh phúc nhưng cô lại vùng vằng nói:
- Em giống đang đùa giỡn với anh lắm sao? Lúc nào cũng lừa dối người ta...
- Lừa dối người ta chứ không bao giờ lừa dối em....Joong Ki nghiêm túc nhìn cô...Anh nói thật đấy, không có đùa em đâu...
Hye Kyo vùng khỏi tay anh, ngồi hẳn dậy, sắc mặt đầy hoang mang, lo lắng:
- Anh đã thông qua kế hoạch này với Blossom chưa? Tiền bối Cha nghĩ thế nào?
- Tiền bối tất nhiên là ủng hộ anh vì anh ấy rất yêu quý em. Nhưng anh ngại lắm. Anh không muốn vì kế hoạch của riêng mình mà có thể ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cũng như tiền bạc của công ty. Nên anh đã nói với tiền bối là anh sẽ hành động độc lập với tư cách cá nhân, công ty không cần phải hỗ trợ gì cho anh hết...
- Tiền bối Cha không ngăn cản anh sao? Không cho anh lời khuyên nào sao?
Joong Ki phì cười nhìn biểu cảm trên mặt người yêu, chọc ghẹo:
- Có chứ! Tất nhiên là có rồi. Anh ấy nói rằng ..."hwaiting"...
Hye Kyo chực khóc, uất ức nhìn anh:
- Sao cứ đùa như thế? Em đang đùa với anh sao? Anh định comeback như thế này sao? Fans không ủng hộ, danh tiếng bị ảnh hưởng,...anh không nghĩ đến chút nào sao? Phim mà tất cả nhân viên, diễn viên vất vả nửa năm ròng có thể vì chuyện của chúng ta mà ảnh hưởng, anh không lo lắng chút nào sao? Em không muốn vì em và chuyện của chúng ta làm vướng chân con đường ...
Câu nói bị cắt đột ngột bởi một nụ hôn sâu và mãnh liệt. Khi môi anh vừa rời khỏi môi cô, Hye Kyo đẩy mạnh ra, trừng mắt nhìn anh. Joong Ki vẫn say đắm nhìn cô, bàn tay khẽ nâng cằm cô lên, anh mỉm cười, lời nói chan chứa thâm tình:
- Em lo lắng cho anh nhiều đến thế sao? Nhưng điều anh thực sự mong muốn ở em không phải thế. Anh chỉ muốn em bình thản sống những ngày tháng thật vui vẻ. Mọi chuyện cứ giao cho anh. Em an tâm đi! Nhóc Joong Ki của em giỏi hơn nhiều so với những gì em nghĩ đấy...
Anh cười ha ha, còn Hye Kyo thì thẹn đỏ mặt, phát một cái thật mạnh vào vai anh:
- Anh xem trộm điện thoại của em sao? Ghét...
Anh xoa má cô, cười:
- Chỉ tò mò xem em lưu tên anh trong danh bạ thế nào thôi... Mà em thật quá lắm, "nhóc Joong Ki" ha? Anh với tay chộp lấy điện thoại cô để trên bàn:
- Xem nào...đã thay đổi chưa? Anh tỉnh bơ bấm mật khẩu mở khóa, Hye Kyo kêu lên:
- Omo ... omo...Sao anh biết mật khẩu vậy? Em đã đổi rồi mà?
- Cách đặt mật khẩu của em dễ đoán quá mà...Tay anh vẫn bấm bấm vuốt vuốt lia lịa...Xem số điện thoại của mình xem nào! Còn cái kiểu "nhóc Joong Ki" kia là em chết chắc...
Anh im bặt khi nhìn thấy số điện thoại quen thuộc trước mắt mình. Tên liên lạc được lưu là "My love"
... ... ...
BẠN ĐANG ĐỌC
BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EM
Fanfic"- Anh hái sao cho em đi! - Đã hái rồi...Đang ngồi ở cạnh bên anh đây này... - Anh hãy nói thêm nữa đi! - Vô cùng lấp lánh... - Thêm một lần nữa! - Cuộc đời anh ...đã được soi sáng rực rỡ..." Yoo Si Jin nói mà nghe cứ như chính tiếng lòng của Song J...