- Hugki à...qua đây ngồi chung đi! Jo In Sung phá vỡ không khí ngượng nghịu và nặng nề tỏa ra từ sắc mặt 2 người em mà anh yêu quý. Hai cái đứa này...In Sung nghĩ trong lòng như vậy khi kéo Joong Ki về phía mình, ấn vào chiếc ghế bên cạnh:
- Ai bắt mất hồn đi đâu rồi à? Đi cà phê mà có thằng anh cũng không thèm rủ...
- Có thể cậu ấy muốn ở 1 mình - Hye Kyo chen vào, chính cô cũng ngạc nhiên vì ngữ điệu đầy mỉa mai của mình trong câu nói đó
- Rất xin lỗi tiền bối...Tôi cũng đã định tìm tiền bối để xin lỗi một lời... may quá lại gặp ở đây...
Ngột ngạt thế này... Không khí đầy mùi thuốc súng của couple Song khiến Jo In Sung cảm thấy thật bức bối. Anh cũng muốn 2 người có khoảng riêng tư để nói mọi chuyện một cách rõ ràng. Anh đứng dậy, dặn dò:
- Hai người ở đây. Joong Ki đừng đi đâu nhé, anh mua thêm vài món, sẽ trở lại ngay...
Không ai đáp lại In Sung. Cũng không nói chuyện với nhau. Hye Kyo vẫn ngồi yên lặng trên ghế, bàn tay khẽ xoay xoay tách cà phê. Joong Ki cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt cố tránh để không nhìn thẳng vào gương mặt thiên thần đang đối diện. Anh cất lời, phá vỡ sự im lặng:
- Về lần gặp mặt trước đây...và tin nhắn...vô cùng xin lỗi tiền bối. Tôi cảm thấy rất có lỗi. Xin hãy bỏ qua vì sự đường đột của tôi...
- Giật cả mình...Cậu làm cái gì thế? Mắt Hye Kyo mở to hết cỡ, sửng sốt nhìn Joong Ki. Cô cuống quýt nhìn quanh quất rồi nhìn chàng trai đang đứng cúi đầu trước mặt, rít lên rất khẽ:
- Có mau ngồi xuống không? Mọi người đang nhìn đó. Muốn lên trang nhất mới chịu sao?...
Vừa nói cô vừa giật tay Joong Ki, kéo anh ngồi xuống.
Lại yên lặng, chỉ có ánh mắt của cả hai đang thăm dò lẫn nhau... lâu lắm Hye Kyo mới cất tiếng:
- Quả thật thì nếu có được 1 đứa em trai, một người bạn như cậu thì tốt biết bao...Cô ngập ngừng 1 thoáng rồi nói rất khẽ:...ở bên cậu, tôi rất vui....như những người bạn ... như anh In Sung, như chị Ellen, chị Hye Young
thì tốt biết mấy...
- Không đâu... Tôi làm sao có thể dám so sánh với anh In Sung...với tiền bối...dù chỉ là ngồi bên cạnh thế này cũng đã là viển vông....
- Cậu là tôi chắc? Cậu biết tôi nghĩ gì sao? Không ngồi ngang hàng được với tôi thì ngồi được ngang hàng với anh In Sung sao? Tôi là loại người kết bạn dựa trên cấp bậc, danh vị à? Cậu là tôi chắc? Tôi biết cậu cũng đâu xem trọng vấn đề cấp bậc như thế. Nếu có, sao cậu lại dám chơi thân với tiền bối Cha, anh In Sung? Với Song Seung Hun oppa cậu cũng từng...
Đang nói hăng say, Hye Kyo chợt im bặt, đưa cả 2 tay lên bịt miệng. Joong Ki bật cười:
- Sunbae làm sao thế? Không nói như 1 con chim gõ kiến nữa ạ? Mà tôi với anh Song thế nào? Sao tiền bối lại biết thế?
Tức anh ách vì để lộ sơ hở cho cái tên hậu bối vô lễ kia trêu chọc, Hye Kyo không biết nói sao, cãi bừa:
- Cậu đến đây để ăn uống hay để hỏi linh tinh vậy? Không có lịch trình gì sao? Đến đây không để ăn uống thì về được rồi. Ngồi đây với tôi làm gì?
- "Em" đâu biết ạ... anh In Sung bảo em chờ ạ, sunbaenim...
Nhìn kiểu cười bông đùa, trêu chọc của Joong Ki, Hye Kyo ức lắm, lườm lườm bằng nửa con mắt, trề môi nguýt 1 cái rõ dài rồi cúi xuống với chiếc bánh kem đang ăn dở. Joong Ki cũng ngồi lặng lẽ uống cà phê, ánh mắt vẫn say đắm đặt vào cái miệng lanh lợi, mồm năm miệng mười, hay cong lên dỗi hờn như trẻ nhỏ mỗi khi cãi nhau với anh. Lúc này đôi môi xinh đẹp như cánh hoa hồng ấy đang nhấm nháp chậm rãi từng muỗng nhỏ chiếc bánh kem nhân dâu. Anh khẽ cười, âu yếm nhìn vị "tiền bối trẻ con" trước mặt, thì thầm:
- Tôi có nên nghĩ phút giây này là 1 giấc mơ không?
Cô gái đang say sưa ăn chợt ngừng lại, ngẩng mặt nhìn anh, hỏi:
- Cậu hỏi tôi đấy à?
- Dạ không, thưa tiền bối. "Em" chỉ là độc thoại nội tâm thôi ạ...
- Xì... Nói thật đó hả? Cậu nghĩ tôi tin sao? - Song Hye Kyo nguýt dài, nhìn nụ cười tủm tỉm và ánh mắt bừng sáng lấp lánh trên khuôn mặt đẹp như những nét vẽ của chàng trai. Bất chợt cô cảm thấy thật vui vẻ. Người bạn như thế này mới cần thiết làm sao...Hye Kyo ngẩng đầu nhìn Joong Ki khẽ nói:
- Tôi sẽ rất vui nếu có được 1 người em, người bạn như cậu. Chỉ cần không liên quan đến chuyện yêu đương, tất cả những điều còn lại, tôi rất dễ thỏa hiệp...
Được lời như cởi tấm lòng, Joong Ki nghe trái tim mình đang đập rộn rã trong lồng ngực nhưng vẫn giả vờ trêu chọc:
- Bất cứ chuyện gì tiền bối cũng nói thẳng vậy sao? Với những cây đại thụ trong ngành, đạo diễn, những nhà thẩm định nghệ thuật mà tiền bối cũng nói thẳng như thế thì tôi có thể lý giải được vì sao 1 diễn viên tài giỏi như tiền bối mà vẫn còn lỡ hẹn với chiếc cup Daesang...
- Tôi cũng nói thẳng vậy đó, wae yo? Cậu có gì bức xúc sao?
- Không. Tôi thích. Tôi luôn trân trọng tiền bối vì điều đó...
Hye Kyo sửng sốt nhìn Joong Ki. Thật ra vấn đề ấy khi anh nói đã làm cô xúc động lắm rồi. Cô biết, trong làng giải trí, không phải ai cũng có thể đi đến đỉnh cao bằng thực lực. Sự thành công làm cuộc sống của cô luôn bị bủa vây trong tin đồn. Cô không muốn giải thích, chưa từng giải thích. Còn gì quý hơn là trong cuộc sống hỗn tạp của showbiz mà có thể tìm được người thấu hiểu mình? Thấy Hye Kyo đang nhìn mình, miệng thì cười rạng rỡ mà đôi mắt lại long lanh nước mắt, Joong Ki chỉ muốn ôm người con gái ấy vào lòng để an ủi, sẻ chia. Anh biết, hơn 15 năm sống trong thế giới giải trí, cô gái anh yêu quý đã cô độc biết bao. Nén nỗi xúc động trào dâng trong lòng, anh khẽ nói:
- Tôi hiểu. Và đối với tiền bối, tôi chỉ có 1 mong muốn duy nhất là bất cứ lúc nào buồn bực, ấm ức, đau khổ hay tức giận ai đó, bất cứ khi nào cần giúp đỡ, tiền bối hãy nghĩ đến tôi là được rồi. Bất cứ khi nào, dù tôi đang ở đâu, chỉ cần tiền bối cần giúp đỡ, chắc chắn tôi sẽ có mặt...
BẠN ĐANG ĐỌC
BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EM
Fanfiction"- Anh hái sao cho em đi! - Đã hái rồi...Đang ngồi ở cạnh bên anh đây này... - Anh hãy nói thêm nữa đi! - Vô cùng lấp lánh... - Thêm một lần nữa! - Cuộc đời anh ...đã được soi sáng rực rỡ..." Yoo Si Jin nói mà nghe cứ như chính tiếng lòng của Song J...