45. Gửi anh xa nhớ

3.7K 109 14
                                    

* Nhật ký ...
Ngày 23 tháng 9... Đêm...
... Hình như mình đã thấy sợ hãi với cô độc. Anh ấy giờ chắc đã đến Times Square rồi. Cũng không muốn xem trực tuyến về buổi chiếu VIP movie "Asura" của tiền bối Hwang nữa. Sao mình lại trở nên như thế nhỉ... Mới xa nhau có vài giờ thôi... Già rồi nên sợ cô đơn hay những ngày qua đã quá dài những cách xa? Hay mình đã yêu anh ấy quá nhiều? Yêu đến nỗi khát vọng chiếm hữu cực đoan như thế là không được rồi... Mình sẽ trở thành sợi dây ràng buộc người ta mất... Có lẽ chị Hyun Jung nói đúng... Mình đang cần một chuyến đi xa...

Ngày 24 tháng 9... Viết trên máy bay...
Tổ quốc giờ chỉ là một chấm xanh nhỏ xíu rồi mất hút. Anh ấy đã quay về chưa hay vẫn đứng bên khung cửa kính của khu vực VIP nhìn theo? Hơn một năm qua thường xuyên sống cùng một mái nhà, khép mắt hay mở mắt mỗi ngày đều nhìn thấy nhau đã làm cho bọn mình thật ngại xa cách. Trong lúc bịn rịn chia tay chàng trai si tình ấy còn bảo với mình rằng: "Đêm hôm qua đã để em ngủ yên. Bây giờ đây anh đã cảm thấy thật tiếc nuối..." Ái ân xuất phát từ tình yêu và khát vọng dâng hiến thật tuyệt vời. Trong vòng tay nhau, có bao giờ cảm thấy nhàm chán? Anh bao giờ cũng hừng hực đam mê. Xa nhau thế này chàng trai kia sẽ chịu đựng thế nào đây? Thật là mong chờ lắm lắm... chàng trai à... anh sẽ như thế nào trong những ngày xa em đây...?

Amsterdam, ngày... tháng... năm...
"Đến nơi bình an rồi chứ? Vô cùng nhớ em. Anh yêu em"
Đó là dòng tin nhắn đầu tiên của những ngày xa nhau. Anh ấy đã gửi nó ngay khi mình vừa đặt chân xuống sân bay Amsterdam Schiphon. Mình đã không reply với ý nghĩ ranh mãnh trong đầu: "Cho anh nếm mùi nhớ nhung một chút, cảm giác chờ đợi hồi âm, cảm giác cô độc khi trở về ngôi nhà vắng lặng thiếu tiếng cười...." Mà thôi đi... mới nghĩ đến điều ấy thôi đã thấy xót xa thương người ta quá đỗi...
... Mà đúng là không thể thật. Hôm nay anh ấy bảo đã về nhà bên Bangbae-dong rồi. Vậy cũng tốt, có mẹ chăm lo bữa ăn giấc ngủ cho anh ấy mình sẽ yên tâm hơn...

* Châu Âu
Hà Lan những ngày này đã bắt đầu cảm nhận được cái lạnh của mùa đông. Hyun Kyoung ham chơi là thế mà cũng phải bó gối trong phòng, chăm chú lướt ipad xem các ý tưởng hóa trang và chụp ảnh của thương hiệu. Cô và Lee Il Jung đã bàn bạc kĩ lưỡng, lựa chọn dụng cụ, mỹ phẩm các thứ, các màu cần thiết. Chăm chú đến nỗi thờ ơ trước vẻ đẹp của đồi hoa tulip hồng, tím, đen,... từng hàng thẳng tắp khoe sắc rực rỡ như tấm thảm lụa trong một ngày Amsterdam không mưa, nắng phủ màu vàng nhợt nhạt lên những ô cửa kính. Hye Kyo cùng chị Park đã đi ra ngoài, cô muốn đi dạo một chút ở xứ sở cổ tích này. Người Hà Lan đã làm nên những điều thật kì diệu suốt mấy nghìn năm bằng cách cứ đẹp như cõi thiên đường ở một nơi thấp hơn mực nước biển. Những chiếc cối xay gió cổ xưa có, hiện đại có dọc theo bờ biển vừa gợi nét đẹp cổ điển, huyền bí như những câu chuyện xưa vừa mang vẻ đẹp khỏe khoắn, mạnh mẽ của khát vọng con người chinh phục thiên nhiên, lấn biển vá trời...
Hye Kyo vừa đi vừa miên man suy nghĩ. Bất chợt, cô quay lại nhìn chị Park, mỉm cười trầm tư nói:
- Xem ra là không có thiên trường địa cửu chị nhỉ... Amsterdam lạ hơn mỗi ngày, đẹp hơn rất nhiều so với trước đây mình đã đến. Thế nhưng sự đổi thay ấy lại nói lên sức mạnh vĩ đại của con người. Chị xem... Tạo hóa đã lùi bước trước nỗ lực của người Hà Lan. Sống chung với thiên tai ở một nơi thấp hơn mặt biển mà nơi này vẫn xinh đẹp đến thế...
Hyun Jung cười, âu yếm vuốt tóc Hye Kyo:
- Lại trăn trở về khát vọng tình yêu trường cửu sao em? Như thế này chẳng phải đã tốt lắm sao! Như đất nước này... Điều gì đón chờ phía trước? nghĩ xa xôi làm chi! Em chỉ cần vui nhất, xinh đẹp nhất có thể trong hiện tại là tốt rồi ...
Hye Kyo cười, nâng niu một bông hoa tulip tím thẫm trên tay:
- Vâng chị ạ... Em đang tập dần để chấp nhận những cái có được và cả cái mất đi. Tập thói quen bình thản đón nhận mất mát...
Chị Park nở nụ cười bao dung pha chút ái ngại nhìn Hye Kyo ngập ngừng:
- Chị rất mừng là em đã nghĩ như thế! Nhỡ như APAN lần này...
Hye Kyo cười buồn:
- Chị biết mà... Em đâu quan tâm đến những điều ấy. Lần này cũng sẽ thế thôi... Đó luôn không phải là điều khiến em tiếc nuối hay muốn nắm giữ đâu chị ạ...
Chị Park bật cười:
- Vậy cái để em tiếc nuối là gì nào? Là cái gã hoobae liều lĩnh ấy sao? Em đã hết phân vân chưa? Sẵn sàng để nắm giữ rồi chứ?
Hye Kyo đỏ bừng cả hai má, bối rối nhìn chị, khẽ cười:
- Làm sao để tuyệt đối tin yêu được hở chị? Em tin Joong Ki, nhưng em không tin cuộc đời vì nó đổi thay không lường... Có điều... Em đã cảm thấy thoải mái hơn khi chịu đựng sự xa cách. Em đang tập làm quen với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra...
- Cái cô này.... Chị Park cướp lời: Phỉ phui cái mồm của cô. Sao nói gở như thế? Em và Joong Ki còn khó khăn nào chưa trải qua cùng nhau? Tình cảm đã qua thử thách khốc liệt của hoàn cảnh và cuộc sống trong showbiz... Em vẫn chưa tin tưởng vào sự bền vững được sao?
Hye Kyo lại cười. Nụ cười như tia nắng những chiều cuối thu xứ Bắc Âu, mỏng manh, trong ngần và hư ảo. Cô không đáp lại lời Hyun Jung. Ánh mắt khắc khoải nhìn bầu trời cao với những dải mây bạc. Vài cánh chim di trú đã bắt đầu bay lạc lõng bên trời. Ngẫm lại những vết thương do tình yêu gây ra, cô lại cảm thấy như mới hôm qua. Lần này lại mạo hiểm trao cả thể xác và linh hồn cho một tình yêu, liệu đã là cuối cùng?
Chuông điện thoại lại reo. Vẫn là Joong Ki. Vừa nhận cuộc gọi facetime, Hye Kyo đã phì cười vì vẻ mặt nhăn nhó, ủ rũ của chàng trai trước mặt:
- Sao mặt mũi anh lại làm ra thế kia? Có chuyện gì không ổn à?
Chàng trai bên kia của xa cách muôn trùng núi sông vẫn chưa hết rầu rĩ:
- Anh sắp phát điên lên vì nhớ em rồi! Em về đi...
- Sao anh còn chưa ngủ thế? Bên ấy chẳng phải đã khuya lắm rồi sao?
- Em đừng có lãng sang chuyện khác! Anh bệnh rồi đây này! Mất ngủ mấy đêm rồi. Đêm nay anh có chợp mắt được chút nào đâu...
Hye Kyo cười hơ hơ trong khi chàng trai của cô vẫn năn nỉ, ỉ ôi làm nũng các thứ. Nơi Joong Ki đứng đang là phòng riêng của anh ở Bangbae-dong. Thương quá tình yêu của tôi... Hye Kyo nghe có một cái gì nén chặt con tim, cuộn lên từng dòng chua xót... Em đang ở một nơi không có anh, chỉ có cảnh đẹp, bạn bè, niềm vui. Còn anh, trong căn phòng riêng này, đôi mắt anh nhìn lên bức ảnh phóng to như người thật trên tường kia hay sao? Anh phải nhìn ảnh nhớ người như thế hay sao? Vậy mà người con gái anh yêu, đã hai ngày qua, mải vui chơi đã không nhớ đến anh rồi... Nhìn vẻ mặt thoáng chốc đã ỉu xìu của Hye Kyo, Joong Ki lo lắng hỏi dồn:
- Làm sao thế? Nhớ anh rồi à? Anh sang bên ấy nhé...
Cô cong môi nguýt dài:
- Anh không đi dự event của Dongwon Tuna hay sao? Anh không phải còn quay video quảng bá cho "Battleship Island" hay sao? Lịch trình dày đặc như thế sao mà sang đây được?
Chàng trai nháy mắt, cười bí hiểm trêu chọc cô:
- Em cứ chờ đấy! Cũng không phải là không có cách...
Hye Kyo cười hạnh phúc. Cô luôn cảm nhận được niềm vui ấm áp len lỏi vào lòng mỗi khi nhìn thấy mặt anh, chuyện trò với anh. Vẫn giữ nguyên ánh mắt âu yếm, thiết tha ấy, cô mỉm cười lè lưỡi trêu anh:
- Chờ gì chứ? Mai em rời Hà Lan rồi...
Joong Ki nôn nóng:
- Điểm đến tiếp theo của em là đâu?
- Bí mật...
Nắng chiều ở Amsterdam soi sáng mái tóc óng mượt dài quá vai và khuôn mặt trắng ngần không tì vết của cô gái đang tinh nghịch đặt ngón tay trỏ lên môi, "suỵt" khẽ rồi bật cười ranh mãnh. Joong Ki nghe trái tim đang đập như phát cuồng trong lồng ngực của mình. Nhìn tận mặt nhau như thế mà lại xa vời muôn dặm đường mây. Anh đưa ngón tay nâng niu chạm vào đôi môi xinh đẹp như hoa trên màn hình điện thoại, thì thầm:
- Nhớ em chết mất...
Thế mà đôi môi xinh kia lại lập tức thò ra chiếc lưỡi đỏ hồng, trêu chọc:
- Em thì không nhớ anh đâu! Không nhớ một chút nào hết...
Chàng trai bật cười, đưa tay búng nhẹ lên màn hình, nơi có đôi má hồng tươi tắn phản chiếu nắng chiều vàng óng lên cả lớp lông tơ. Anh giả vờ nghiến răng, đe dọa:
- Anh mà đuổi qua đến tận bên ấy là em chết chắc...
- Thì anh cứ sang đi nào!
Cô lè lưỡi lêu lêu trêu anh, tình tứ gửi một nụ hôn gió. Và chưa kịp nhìn thấy phản ứng của chàng trai, cô đã out mất rồi. Thật là vui quá đi! Cô khẽ lẩm bẩm như thế, nghĩ đến vẻ mặt anh khi hờn dỗi. Tâm trạng như được gột rửa sau cuộc gọi facetime, Hye Kyo vui vẻ kí tặng một fan nhận ra cô trên đường. Ở một nơi xa xôi gần nửa vòng trái đất vẫn có người nhận ra và yêu mến mình. Cô Song à, đời cô còn gì để nuối tiếc nữa đây? Có cần đến các giải thưởng không? Không, giải thưởng cao quý của khán giả bốn phương đã tặng cho Hye Kyo rồi: Đó chính là tình yêu!
...
Ngỡ nói đùa hóa ra là Joong Ki đuổi theo thật. Chàng trai ấy đến Thụy Sĩ vào một buổi sáng nắng đẹp. Trước sự ngỡ ngàng của Hye Kyo và toàn bộ ekip, anh bật cười, lúng túng vò rối tung mái tóc húi cua. "Battleship Island" đã đi vào giai đoạn hậu kì, mái tóc anh cũng đã dài thêm một chút, nhưng vẫn còn rất ngắn, lộ rõ vầng trán rộng trắng sáng:
- Wow... Mọi người đông đủ thế này? À ... à... Vì anh cứ phân vân trong lòng mãi, rốt cuộc là em chụp ảnh và quay clip cho một nhãn hiệu thời trang của Mỹ, cớ sao lại phải lấy bối cảnh ở các nước Châu Âu vậy? Lại đi qua nhiều nước trong nhiều ngày như thế? Anh không yên tâm nên....
Tiếng cười của Hyun Kyoung là to nhất. Mọi người cũng cười theo. Hye Kyo thì ngượng ngùng hết nhìn người đàn ông liều lĩnh của mình lại nhìn sang đám bạn hữu tinh nghịch đang cười chảy cả nước mắt. Khi mọi người đã lịch sự lùi ra hết, nhường không gian riêng tư cho hai kẻ nhớ nhau được giải tỏa cảm xúc thì Joong Ki lập tức lao đến, ôm chặt Hye Kyo vào lòng...
- Anh à....
Xiết chặt cô gái đang cựa quậy trong vòng tay anh, giọng Joong Ki tha thiết:
- Yên nào! Anh muốn được ôm em thế này một lúc...
Dụi đầu vào ngực anh, cô thầm thì:
- Nhớ em đến vậy sao? Mà anh làm sao đến đây được?
Nhẹ nhàng vuốt tóc người yêu, Joong Ki khẽ cười, nói:
- Cái hồ Geneva đã báo tin cho anh biết...
Người trong lòng anh nũng nịu vòng tay ra phía sau, ôm chặt thắt lưng anh, âu yếm rót mật ngọt vào tim anh:
- Chỉ có anh mới có thể hiểu em đến thế, anh yêu... Nhưng mà người dân ở đây gọi nó là Genève cơ, bờ Nam của nó là nước Pháp cơ mà. Anh có muốn đi du lịch bằng tàu lớn có cột buồm và thưởng thức bữa tối tuyệt vời trên hồ Genève không?
- Anh thấy cái cột buồm ấy trên IG của em là hiểu ngay... Này quý bà Song, bà có vui lòng khiêu vũ cùng tôi trên chiếc du thuyền ấy và thưởng thức một bữa diner cruise hay không?
...
Một lần nữa trong 2 ngày ở đây, Hye Kyo dùng bữa tối trên con thuyền này. Cột buồm tuy cố làm ra vẻ cũ kĩ, cổ xưa nhưng vẫn không giấu được nội thất vô cùng sang trọng và hiện đại ở trong khoang. Rượu vang thượng đẳng chính hiệu nước Pháp, beefsteak đủ mềm, đủ thơm ngon, khoai tây mang hương vị thơm ngọt đặc trưng của loại thực phẩm trồng trên dãy Alps được tưới bởi nước sông Rhone mát lành. Đêm se lạnh mà có chút rượu vang và vòng tay ấm thì còn gì thi vị hơn? Gió mang cái lạnh từ hồ Geneva vẫn ve vuốt trên bờ vai trần sáng mượt dưới ánh đèn chùm. Ai nấy đã chìm trong tiếng nhạc du dương và vòng tay dìu dặt. Ở một nơi xa lạ, lãng mạn và tự do thế này, Hye Kyo rũ bỏ mọi nghi ngại, hoàn toàn an tâm ngả đầu lên vai Joong Ki. Bàn tay cô dịu dàng đặt trên lưng anh, mặc cho vòng tay và đôi chân anh dìu đi. Chàng trai của cô đang say men rượu, say cả mùi hương quen thuộc biết bao chờ mong, say khi chạm vào thân thể mềm mại, đầy đặn và ngọt ngào như Vệ Nữ. Anh đã nghĩ đến một honey moon như thế này, giữa thiên nhiên mỹ lệ và bên cạnh người mình yêu thương. Cảm nhận được tấm thân mềm ấy đang ngả hẳn vào người mình, lòng anh ngập tràn chua xót. Kết quả sơ bộ của APAN, người trong cuộc đã biết cả rồi. Chỉ trong năm nay, nữ thần của anh lại một lần nữa bị phủ định. Lần trao giải thứ hai của các lễ hội nghệ thuật danh giá trong năm, Song Hye Kyo của anh lại lỡ hẹn với danh hiệu best actress. Rốt cuộc, mọi thành công rực rỡ của DOTS, mọi cống hiến và thành tựu suốt 20 năm ăn cơm nghệ thuật của Hye Kyo vẫn chưa được công nhận. Hye Kyo hơi ngạc nhiên trước vẻ mặt bần thần và bàn tay anh đột ngột xiết lấy cô, thật mạnh:
- A... Đau. Anh làm sao thế?
- Mình về được không em? Hình như anh say thật rồi...
Đôi mắt trong veo, tròn xoe ngước nhìn anh, lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì sao? Trông anh lạ lắm... Được rồi, mình về thôi...
Họ rời khỏi Geneva Lake khá sớm. Trên đường trở về, Joong Ki dịu dàng cởi áo khoác của mình choàng lên người Hye Kyo, kéo cô tựa hẳn vào trong lòng anh. Trong lúc này đây, anh muốn được cô nũng nịu, đòi hỏi thật nhiều để anh vì cô chìu theo bất kì ước muốn nào, dù là điên rồ nhất của cô. Anh muốn ôm thật chặt đôi vai ấy, muốn bù đắp tất cả mọi thiệt thòi mà người phụ nữ ấy phải trải qua, muốn trở thành nơi dựa, thành chiếc khăn tay lau nước mắt, chiếc gối để cô ngã lưng, chiếc ô che khi mưa nắng, thành người bạn đời tin cậy và tuyệt đối bao dung, sẵn sàng sẻ chia và đồng cảm. Cô gái ấy vẫn vô tư tựa vào lòng anh, ngắm phố phường lướt qua trong dòng xe tấp nập. Suốt chặng đường về, họ nói với nhau rất ít, mãi đến khi nằm gối đầu lên tay anh, kéo chăn phủ đến tận cằm, Hye Kyo mới ngập ngừng:
- Anh thấy em có giỏi không? Em biết rõ vì sao anh lại đến tìm em đấy! Anh nói đi, vì sao nào?
- Vì anh nhớ em...
- Không đâu. Vì anh muốn an ủi em...
Joong Ki sững người lại, khẽ khàng nghiêng người, xoay cô vợ bé nhỏ nằm đối mặt với mình. Bàn tay anh ôm trọn khuôn mặt cô, xót xa gọi:
- Hye Kyo à...
Hye Kyo cười ngọt ngào nhìn anh mà ánh mắt rưng rưng:
- Em hiểu, anh yêu. Lần này đã là 3 lần trong năm nay...danh hiệu cao quý nhất lại vuột khỏi tầm tay. Em biết anh tiếc cho em nhiều lắm. Cảm ơn anh vì những lúc như thế này em luôn cảm nhận được sự đồng cảm và chở che của anh...
Joong Ki mím chặt môi, nén một tiếng thở dài chua xót. Anh âu yếm kéo gần khuôn mặt cô lại, nâng niu đặt xuống khuôn mặt xinh xắn những nụ hôn nồng nàn:
- Sự bất công mà em phải gánh chịu làm anh có cảm giác giải thưởng của anh là một trò hề, một cảm xúc tội lỗi, anh... anh...
Hye Kyo ngước mặt đón nhận những nụ hôn. Bàn tay dịu dàng ôm chặt thắt lưng anh:
- Sao anh lại nghĩ như thế! Anh hoàn toàn xứng đáng. Em rất tự hào về anh! Một người vợ sẽ cảm thấy vinh dự hơn cả thành tựu của bản thân chính là khi chồng mình được vinh danh. Cảm ơn anh đã vì em mà nỗ lực nhiều đến vậy...
- Chagiya à... Em không cảm thấy đau lòng sao? Em đã quá tuyệt vời và xứng đáng hơn ai hết. Hết lần này đến lần khác bị phủ định tài năng và sự cống hiến, em không cảm thấy uất ức sao?
Cô vẫn đưa ánh mắt dịu dàng và tin cậy nhìn anh, khẽ đáp:
- Em đã có được sự công nhận cần thiết rồi anh ạ! Em thấy mãn nguyện và đủ đầy. Chẳng phải anh luôn trân trọng và đề cao em hay sao? Em là best actress trong tình yêu của anh và trong sự tin tưởng của fans là đủ rồi. Chúng ta luôn chiến thắng trong mọi bình chọn của fans dành cho best couple, điều đó chẳng phải đã nói lên tình yêu mà fans dành cho em là vô cùng to lớn hay sao? Trong mắt fans, chúng ta là best couple, chẳng phải đó là điều tuyệt vời nhất rồi hay sao?
Joong Ki ngậm ngùi nhìn cô gái lương thiện và nhân hậu của anh. Hye Kyo của anh bao giờ cũng tìm được lý lẽ để bao dung cho những kẻ đối xử bất công với mình và an ủi những người cô yêu quý. Anh nâng niu vén những sợi tóc rơi lòa xòa trên mặt cô, âu yếm hỏi:
- Thế cô best partner xinh đẹp có định về cùng anh không? Có định cùng anh bước lên thảm đỏ một lần nữa không?
Cô rúc đầu vào ngực anh, cố tránh ánh mắt tha thiết và rực sáng luôn nhìn thấu nội tâm của mình:
- Không đâu. Công việc của em chưa xong cho đến tận 5 tháng 10. Nếu chúng ta thực sự chiến thắng ở hạng mục best couple, anh hãy nói thay em lời cảm ơn đến fans nhé. Hãy thay em nhận phần thưởng và tri ân fans, những người luôn support nồng nhiệt cho chúng ta. Em cũng phải an ủi những người yêu em nữa. Em muốn mọi người cảm nhận được em đang hạnh phúc. Các fans luôn theo em nhiều năm nay chắc sẽ lo lắng và uất ức cho em lắm... Em muốn an ủi họ thật nhiều...
Jong Ki cảm động đến nghẹn ngào trước những lời lẽ chân tình, nhân hậu của cô gái xứng đáng với danh hiệu nữ thần. Không, Hye Kyo của anh không chỉ là nữ thần, em là thiên sứ, nhận sứ mệnh xuống thế gian để trao những điều tốt lành. Anh xiết chặt lấy vòng eo mảnh dẻ, bàn tay lần vào trong làn áo. Thân thể quen thuộc và quyến rũ luôn dẫn đường cho đôi bàn tay anh tìm đến những nơi mẫn cảm nhất. An ủi vỗ về đã nhường chỗ cho cảm xúc đam mê và chiếm hữu. Anh không nhắc đến giải thưởng nữa, không nhắc đến mọi được mất hơn thua ở chợ đời nữa. Anh chỉ nhắc về nỗi nhớ, niềm khát khao, bao cảm xúc dồn nén mong mỏi,... Tất cả bây giờ đã hóa thành nụ hôn, thành những cái ôm xiết chặt, thành sự thăng hoa không thể diễn tả hết bằng lời. Joong Ki cuống quýt và mãnh liệt kéo phăng chiếc áo ngủ lụa mềm qua khỏi đầu Hye Kyo. Chiếc áo vừa được kéo lên, đôi môi và sự cọ xát mãnh liệt đã ập xuống, khao khát, lấp đầy mọi sự trống rỗng, xoa dịu mọi nỗi đau, bàn tay, đôi môi và thân thể anh vừa cuồng nhiệt vừa dịu dàng, nâng niu. Anh muốn dùng tất cả tình yêu say đắm nhất có thể để an ủi, vỗ về, xoa dịu mọi tổn thương cho cô gái bé nhỏ, đáng thương của anh. Anh muốn dùng tình yêu của 4 năm để bù đắp nỗi buồn, những mất mát và thiệt thòi của 35 năm trong cuộc đời cô gái anh yêu. Hôn đắm đuối lên đôi môi như cánh hoa hồng tươi thắm đang phát ra tiếng rên rỉ dịu dàng, đê mê, anh thì thầm:
- Chagiya... Hye Kyo yêu quý... Hãy để anh yêu em. Mãi mãi. Anh sẽ đánh đổi bằng bất cứ điều gì, kể cả phải quay lưng với cả thế giới để yêu em... Em có biết không? Có nhận thấy hay không?
Cô gái yêu kiều dưới thân anh không đáp, chỉ dịu dàng đưa hai cánh tay mềm choàng lên mái tóc anh, kéo khuôn mặt đang say đắm vì nhục cảm của anh xuống, dâng tặng một nụ hôn thật sâu, thật nồng. Hai tấm thân xiết chặt, mọi cảm xúc thăng hoa...

BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ