... I’d give up my life if I could command one smille of your eyes, one touch of your hand.
(Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn em cười, được nắm tay em)***
Có ai đó đã từng nói đại khái rằng những cặp đôi yêu nhau thật nhiều khi ở bên nhau giống như đang đứng trước gương soi, nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong ấy. Với Joong Ki lúc này thật sự là vậy. Anh đang ngắm mình trong gương và nhìn thấy nụ cười của Hye Kyo trên gương mặt mình. Cùng một ánh mắt nheo tít khi cười, lộ rõ cả những nếp nhăn cảm xúc nơi đuôi mắt. Những biểu cảm sao chép y hệt nhau của họ luôn làm cho những người tiếp xúc kinh ngạc hơn nhiều so với sự giống nhau về trang phục. Ngay cả suy nghĩ cũng vậy. Khi anh nghĩ trong đầu và định nói: "Anh xin lỗi. Em ở nhà một mình có buồn không?" thì Hye Kyo đã mỉm cười dịu dàng nói trước: "Em không buồn đâu. Dạo này Hyun Kyoung rảnh rỗi lắm nên luôn ở bên cạnh vui chơi cùng em. Anh cứ yên tâm làm tốt công việc của mình đi!...". Khi nghe cô nói thế, anh bao giờ cũng giả vờ ngạc nhiên một chút, âu yếm hỏi: "Anh đã định hỏi và xin lỗi em rồi đấy! Anh chưa nói ra sao em biết được?". Mỗi khi nghe câu hỏi ấy, Hye Kyo lại tựa đầu lên vai anh, dịu dàng: "Chẳng phải anh cũng vậy sao? Những điều em thích nhưng chưa kịp nói ra, anh cũng đã vì em làm tất cả rồi". Bản chất tình yêu của Joong Ki và Kyo chính là như vậy. Luôn ríu rít chuyện trò và cười vui bên nhau dù những điều nói với nhau, cả hai đều đã thấu hiểu. Các món ăn trên bàn mỗi ngày cũng đã chuyển sang thực đơn dành cho người ăn kiêng từ lâu dù Joong Ki không hề yêu cầu phải thế. Hye Kyo luôn nghĩ ra những cách thầm lặng hỗ trợ tinh thần, giúp đỡ đúng lúc cho người đàn ông của mình. Những khi anh cảm thấy quá mệt mỏi và căng thẳng vì những áp lực mà Park Moo Young mang lại, cô lại tặng anh một bất ngờ. Cô luôn biết đem lại niềm vui và xoa dịu cảm xúc của người yêu bằng những điều dịu dàng và tinh tế như thế...
...
Sáng hôm qua, khi Joong Ki đang ngồi ăn sáng. Anh uể oải, khó nhọc nuốt từng thìa, cảm giác như nhai rơm. Hye Kyo cười tươi như trẻ con nhìn anh, khẽ nói:
- Anh ăn không ngon phải không? Cố ăn nhanh đi anh ạ! Ăn xong em có việc nhờ anh giúp đấy...
Joong Ki ngẩng lên nhìn cô, mỉm cười:
- Chuyện gì thế em? Anh thấy em chuẩn bị hành lý... Có phải định đi đâu không?
- Vâng. Em đi du lịch một vài ngày với các bạn của chúng ta...
Joong Ki cười, âu yếm chạm ngón tay vào môi cô:
- Được đấy! Em nên đi đây đó cho vui. Quanh quẩn ở nhà thế này cũng khá lâu rồi...
Cô nũng nịu nắm cánh tay anh:
- Anh có bận không? Đưa bọn em ra sân bay nhé!
- Tất nhiên là không bận. Cưng à, anh sẽ tiễn em.
Hye Kyo cười tinh nghịch sau khi dọn dẹp bàn ăn, lau rửa và úp cẩn thận bát đĩa vào tủ bếp:
- Anh hãy đi thay quần áo khác đi! Mặc tươm tất vào nhé! Em muốn nhìn thấy một anh - chàng - đẹp - trai ... hjhj...
Cho đến khi cô kéo cả anh vào khu vực cách ly từ lối đi riêng dành cho VIP thì Joong Ki hoàn toàn bất ngờ. Hye Kyo nheo mắt, cười hồn nhiên:
- Việc em muốn nhờ anh đó là đưa em đi mua sắm ở Tokyo, ngắm biển xanh và những đồi hoa tím ở Okizawa... Anh đồng ý hay không đồng ý? Nhanh lên! Không còn thời gian nữa đâu...
Cũng đứng trước máy bay, chỉ có điều nữ chính là người hỏi câu ấy. Và tất nhiên, nam chính đã cười rạng rỡ nhất có thể, nhìn say đắm vào khuôn mặt xinh đẹp của người yêu, âu yếm trả lời:
- Đồng ý. Tất nhiên là như vậy rồi, cô gái của tôi...
...
Bây giờ thì Joong Ki đang mỉm cười đứng trước gương soi thật lớn choáng cả một bức tường trong một khách sạn sang trọng ở Okizawa, điểm đến đầu tiên trong chuyến du lịch đến xứ sở hoa anh đào. Okizawa là một hòn đảo nằm trên biển Hoa Đông, cách thủ đô Tokyo 1520km. Đây là đảo có diện tích lớn đứng thứ 4 trong quần đảo Nhật Bản, đẹp như thiên đường với biển xanh ngọc bích, nước biển cực kì trong và sạch, bãi biển đẹp thơ mộng, đồi núi xung quanh tím ngát một màu hoa Kikyo. Hơn 4 năm về trước, trong chuyến du lịch 1 mình, Joong Ki đã vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi biết về loài hoa chuông màu tím ấy. Tên hoa như một định mệnh, một sự ghép đôi kì diệu mà ở thời điểm năm 2012, khi nghe tên loài hoa này, anh đã nghĩ ngay đến Song Hye Kyo, idol của anh, nữ thần của anh, người mà chỉ trong giấc mơ anh mới dám mơ tưởng đến. Không ngờ 4 năm sau anh lại có thể sánh đôi bên Hye Kyo, ôm chặt cô gái ấy trong vòng tay và kể cho cô nghe về tên loài hoa này, ý nghĩa về tình yêu thủy chung bền chặt của nó. Trên chiếc bàn pha lê trong suốt, lọ hoa Kikyo mang một sắc tím dịu dàng trong nền trắng ngà của rèm cửa và màu vàng đất phối nâu đỏ của các bức tường. Họ sắp ra ngoài chơi. Hye Kyo đang soi gương tự make up thật đơn giản, chủ yếu là thoa kem chống nắng. Sau khi hài lòng với hình ảnh của mình trước gương, Joong Ki bước đến, giúp Hye Kyo thoa kem vào phần cổ, lưng và bả vai. Cô mỉm cười, âu yếm ngước nhìn anh. Dù đã rất quen thuộc với sự chăm sóc ân cần và tỉ mỉ của anh nhưng mỗi lần như vậy, cô vẫn cảm thấy một cảm xúc yêu thương dào dạt trong lòng...
- Hôm nay mình lại tắm biển nhé anh! Em đã bị mê hoặc bởi biển Okizawa mất rồi...
Joong Ki hôn một cái thật kêu trên môi cô, trêu ghẹo:
- Sao lại hỏi anh? Chẳng phải anh chỉ là vệ sĩ của em sao? Thưa cô chủ, muốn đi đến đâu xin cô cứ hạ lệnh...
- Hì hì... Thật nhé? Suốt đời như vậy nhé! Anh luôn nghe lời em tuyệt đối vậy sao?
Joong Ki lim dim đôi mắt một mí hẹp và dài với hàng mi đen thẫm, ra vẻ tính toán:
- Không phải là suốt đời đâu...
- Hả? Không cùng em suốt đời à? Là anh nói nhé...
Nhìn vẻ hờn dỗi ngúng nguẩy của cô nàng thiên thần đã bị anh giấu đi đôi cánh trắng, bắt về ở bên cạnh anh bấy lâu nay, Joong Ki tủm tỉm cười:
- Đúng rồi cưng. Đâu có nói ở bên em suốt đời được. Phải nói là sẽ ở bên em đời này sang đời khác. Mãi mãi. Thiên trường địa cửu...
Câu nói cuối cùng, anh nói bằng tiếng Trung, bằng giọng nói trầm ấm, cực kì quyến rũ, thì thầm bên tai cô, hơi thở nồng nàn mơn man trên đôi má lúng phúng lông tơ mềm mại trẻ thơ của cô. Hye Kyo ngước mặt nhìn anh đầy yêu thương, âu yếm lặp lại:
- Mãi mãi bên anh. Thiên trường địa cửu...
...
Rời khỏi bãi biển đẹp như thiên đường, bữa trưa của họ la liệt các món hải sản và rượu bia các loại, có cả rượu sake đặc sản của xứ sở mặt trời mọc này. Nếu như Hye Kyo thích rượu Tây, Joong Ki thích soju thì Hyun Kyoung thích bia. Hye Kyo tuy không thích lắm bia và soju nhưng vẫn uống tất. Thường là họ sẽ uống bia khi đi cùng Hyun Kyoung. Loại thức uống cay nồng và ngọt ngào, nồng độ rất nhẹ như nước giải khát, vừa uống lâu say vừa cụng ly với nhau tưng bừng, rất vui. Bia mà uống cùng hải sản thì càng tuyệt. Joong Ki tuy vẫn tích cực ăn kiêng nhưng anh cũng uống bia một chút để mát lòng cô bạn gái thân thiết của Hye Kyo. Với Hyun Kyoung, Joong Ki luôn yêu mến, biết ơn và cả ghen tị vì cô ấy đã luôn ở bên cạnh cô gái anh yêu, cùng trải qua thời thiếu nữ, chia sẻ mọi buồn vui cùng Kyo của anh. Hyun Kyoung thuộc type phụ nữ có hơn 60% nam tính, rất mạnh mẽ, cương trực nhưng lại chu đáo và quan tâm như một người chị gái, luôn yêu quý Hye Kyo tuyệt đối và trung thành. Bên nhau ngót 20 năm, tình thân ấy hơn cả ruột thịt. Joong Ki luôn trân trọng Hyun Kyoung và quản lý Park Hyun Jung vì hai người họ đã cùng cô gái của anh vượt qua mọi thăng trầm, luôn yêu thương và bảo vệ cho Hye Kyo những ngày chưa có anh bên cạnh. Cô gái manly ấy bây giờ đã ngà ngà say, choàng tay ôm lấy đôi vai của Hye Kyo, trìu mến:
- Kyo à, cậu béo tròn rồi đấy! Định ở nhà ăn chơi mãi sao? Chọn một dự án và gật đầu đi, làm việc vất vả để lấy lại vóc dáng nào!
Joong Ki cụng ly vào ly Hyun Kyoung một cái, trêu chọc:
- Hãy để Hye Kyo vui chơi thỏa thích đi cô bạn. Mà đừng có ôm hoài như thế, tôi sẽ ghen đấy!
- Wow... Joong Ki à, bạn làm tôi sợ quá đi...
Cô stylist cá tính cười khanh khách, lè lưỡi giả vờ sợ hãi liếc Joong Ki. Chàng trai vẫn cười cười, tỉnh bơ ôm lấy cô bạn gái kéo về phía mình:
- Tôi ghen thật đó, Hyun Kyoung...
Hai cô gái phá lên cười vui vẻ. Hyun Kyoung nốc cạn ly bia, cười suýt sặc:
- Ôi... Tôi sợ hãi quá... Bia hôm nay đắng quá! Mực trứng tươi ngon thế này hôm nay cũng đắng quá! À mà không, là chua. Chua...chua...
...
Buổi chiều cuối cùng trước khi rời Okizawa, Joong Ki và Hye Kyo nắm tay nhau đi dạo giữa không gian tím thẫm của màu hoàng hôn và màu hoa Kikyo. Dường như không ai nhận ra họ giữa chập chùng đồi núi, sương chiều và hoa tím. Giữa đồi hoa, người con trai nắm chặt đôi bàn tay người con gái, nhìn đắm đuối vào trong ánh mắt, mỗi lời nói đều dào dạt yêu thương:
- Chagiya...em có biết không? 4 năm qua, giấc mơ của anh luôn có hình ảnh này: nắm tay em trên đồi hoa mang tên của hai chúng ta và nói với em rằng tình yêu của anh cũng như ý nghĩa của loài hoa Kikyo: vĩnh cửu, thủy chung. Từ cái thuở chưa dám nhìn vào mắt em, anh đã mơ ước như vậy rồi...
Hye Kyo nhìn anh. Ánh mắt thay cho lời tỏ tình và lời cảm ơn chân thành dành cho chàng trai từ khi biết nhau đến nay, tình yêu anh mang đến cho cô chưa một phút giây nào vơi cạn, không một chút dối gian, mờ ám. Anh đã trao cho cô trọn vẹn một tình yêu sáng trong, rực rỡ và nóng bỏng như thái dương. Joong Ki chạm nhẹ những ngón tay âu yếm trên đôi má màu sữa và đôi mắt sáng như ánh sao Kim mọc sớm đang lấp ló ở chân trời. Hye Kyo dịu dàng nắm bàn tay anh đang mân mê, ve vuốt trên mặt mình, thì thầm:
- Đứng ở một nơi đẹp thế này bên cạnh một chàng trai đẹp đến thế này. Mỹ nam và mỹ cảnh. Chàng trai ấy lại nói những lời xúc động đến thế... Em chỉ muốn khóc thôi.... Cảm ơn anh vì tình yêu và tất cả những gì anh dành cho em...
Rồi cô nhẹ nhàng nhón gót chân, đặt lên đôi môi chàng trai đẹp như mỹ cảnh trong ánh chiều đang dần buông kia một nụ hôn. Chạm vào đôi môi mềm mại và thơm ngát ấy, vòng tay và đôi môi của Joong Ki cũng lập tức trở nên cuồng nhiệt. Anh nhấc bổng cô gái nhỏ bé, xinh đẹp như một nàng tiên của hoa ấy đặt lên đôi chân mình, nhẹ cúi đầu xuống đóa hoa đẹp nhất nhân gian đang hé mở, mời gọi. Nụ hôn giữa đồi hoa ghép tên hai người họ, trong bóng chiều đang thơ mộng phủ sắc tím lên hai người, sao Kim và mảnh trăng non đầu tháng đang e ấp nép bên những ngọn núi xa xa, cả Joong Ki và Hye Kyo đều đắm say đến quên trời quên đất, xóa nhòa mọi khái niệm không gian, thời gian và thân phận. Có nụ hôn nào lại thế, đứt rồi lại nối, hàng loạt mê đắm nối liền nhau miên viễn như những hòn đảo nhỏ nối tiếp nhau tạo nên quầng đảo Nhật Bản tít tắp, bất tận, vươn mình ra biển Đông...
...
Đáp xuống sân bay Tokyo Narita vào một buổi trưa nắng đẹp, mọi người lại tiếp tục chuyến rong chơi của mình. Nhìn thần sắc rạng rỡ của Joong Ki khi check in tại Narita Hotel, Hye Kyo mỉm cười hài lòng. Như vậy là chuyến đi đã thực sự có ý nghĩa. Chàng trai của cô đã được chữa lành những tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần do áp lực công việc mang lại. Nghỉ ngơi và thư giãn sau chuyến bay, buổi chiều họ kéo nhau shopping ở khu phố mua sắm sầm uất nhất Tokyo. Đoàn khách du lịch đến từ xứ củ sâm đang háo hức cùng nhau đi bộ trên con phố Omotesando. Con đường dài hơn 1km này có thể gọi là nơi "Thứ gì cũng có": từ những salon nghỉ dưỡng và chăm sóc sắc đẹp cao cấp, các shop thời trang danh tiếng đến các nhà hàng sang trọng phục vụ đầy đủ tất cả các món ăn đặc sắc của bản xứ, Trung Hoa, Hàn Quốc và Tây Âu... Dạo chơi, mua sắm thỏa thích, cả nhóm ngả lưng thư giãn và gọi món tại một quán ăn Nhật:
- Đến Nhật thì phải ăn món Nhật...
Hyun Kyoung vui vẻ nói thế rồi liếc nhìn qua chàng trai "có họ hàng" với cô bạn thân của mình, tay vẫn săm soi trên quyển menu, cười hỏi:
- Anh lính này ăn gì đây? Biết đâu những người ăn kiêng chỉ cần ngửi gió biển của đảo Honshu thôi cũng đủ no rồi...
Joong Ki nhăn nhó gọi những món đơn giản nhất, nhiều rau xanh, ít đạm. Cô gái của anh nhìn anh xót xa, lo lắng hỏi:
- Anh có ăn các món thịt bò không? Thịt bò không làm tăng cân đâu mà... Ăn toàn rau thế này sao chịu được?
- Cũng được một chút...
Joong Ki ngập ngừng chỉ vào món thịt bò sốt rau cải mầm theo phong cách ẩm thực Nhật Bản, hạn chế tối đa hàm lượng chất béo. Hye Kyo thì gọi thức ăn giống Hyun Kyoung. Các món cá ở Nhật rất ngon nhưng họ không ăn được nhiều. Hye Kyo vẫn thích sushi hơn vì món ăn này tương tự như kimpap của người Hàn. Cô chọn loại sushi có nhiều rau, ít cá.
Mua sắm được những món đồ ưng ý, dạo chơi ngắm cảnh phố phường Tokyo về đêm đến mệt rũ cả người, mọi người trở về Narita hotel nghỉ ngơi để ngày mai họ sẽ có chuyến đi ngắn đến Shizouka và Yamanashi phía Đông Nam Tokyo ngắm núi Fujiyama quanh năm tuyết phủ cùng với các hồ nước ngọt tuyệt đẹp dưới chân núi. Đây là một phần xinh đẹp và quan trọng góp phần làm nên tầm vóc của khu Công viên Quốc gia Phú Sĩ - Hakone Izu. Nói về du lịch để nghỉ dưỡng thì có lẽ không nơi nào bằng Jeju của Hàn Quốc và đất nước Nhật Bản bởi chiến lược và ý tưởng xây dựng các khu du lịch gần gũi với thiên nhiên, khí hậu trong lành, đồ ăn thức uống đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Các hồ nước ngọt và suối nước nóng, suối nước khoáng luôn là lựa chọn ưng ý của khách du lịch nên đông nghìn nghịt người là người. Rời khỏi khu vực suối nước nóng để quay trở lại Tokyo, Joong Ki có cảm giác như vừa trải qua nghi thức thanh tẩy, cả thể xác và linh hồn trở nên khỏe khoắn, hưng phấn, tràn đầy năng lượng. Đêm cuối cùng trước khi trở về Seoul, Joong Ki và Hye Kyo rúc vào nhau trong chăn ấm nghe tiếng mưa đêm rì rào bên ngoài ô cửa kính. Vòng tay và nụ hôn vẫn quen đường tìm đến nhau trong ánh sáng ấm áp và mờ ảo của chiếc đèn ngủ treo trên tường trang trí hình hoa Sakura tinh xảo. Mưa đêm, vạn vật tươi xanh hơn, được tắm mát, được sinh sôi trong âm thầm mà mãnh liệt. Mưa đêm cũng làm cho những đôi tình nhân đang xiết chặt nhau thăng hoa hơn trong cảm xúc. Tiếng mưa hòa lẫn tiếng thì thầm âu yếm, tiếng thổn thức rên rỉ, tiếng của khoái cảm thăng hoa tạo nên một âm thanh huyền bí tuyệt vời như thanh âm của vũ trụ vĩnh hằng. Đôi tay mềm con gái đan chặt vào đôi bàn tay rắn rỏi con trai. Cả hai mái tóc ngắn dài khác nhau nhưng cũng cùng hòa trộn lẫn nhau giữa gối chăn nhàu nhĩ, bề bộn vì sự chuyển động mãnh liệt của hai khối thân thể đang hòa làm một trên giường. Đôi bàn tay ấy, không phải lúc nào cũng đan lấy nhau như thế. Hai tấm thân đang chìm đắm ấy cũng không phải lúc nào cũng kề cận nhau như thế. Họ cũng có những lúc bận rộn và cách xa. Chỉ có điều, do đã quen sánh đôi khăng khít bên nhau nên mỗi khi xa cách, hai con người ấy lại khao khát vượt mọi không gian và thời gian để trở về bên cạnh nhau, hai bàn tay lại tìm đến và xiết chặt nhau như từ thuở xa xưa nào đã thân quen và nhớ nhung đến thế...
...Hye Kyo và mọi người kết thúc chuyến đi nghỉ dưỡng ngắn ngày ở Nhật sớm hơn một chút so với dự tính vì Joong Ki có lịch trình ở phim trường Battleship Island và cũng vì lời mời của ông chủ của TMI - Too Much Information, Yoo Ah In. Đây là một bữa birthday party của ông chủ Yoo tổ chức cho nhân viên của mình ở Studio Concrete. Như vậy có nghĩa là, anh chàng lính đặc chủng Park Moo Young đang bị hạn chế tối đa việc ăn uống và rượu bia phải trơ mắt nhìn bạn bè ăn như rồng cuốn, cười nói tưng bừng, rượu bia tấp nập trong những bữa party liên tiếp. Âu đó cũng là hoàn cảnh thử thách người kiên nhẫn. Thử uống nước khoáng trong khi bạn bè uống rượu vang mà xem, thử ăn salad rau quả, nhai ức gà như nhai củi khô trong khi sơn hào hải vị bày la liệt trên bàn mà xem, các bạn sẽ cảm nhận ngay được Joong Ki của chúng ta đã chịu đựng vất vả đến đáng thương như thế nào. Cho nên, khi những người trẻ và Yoo Ah In đang quẩy tưng bừng, cụng ly lốp bốp ở bên ngoài thì trong một góc gần đó của TMI, có một đôi trai gái đang ngồi sát bên nhau, trên bàn chỉ có rau quả và nước khoáng. Vài lát thịt đỏ hồng nổi lên lác đác trên nền lá xanh như những cánh hoa rơi...
BẠN ĐANG ĐỌC
BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EM
Fanfic"- Anh hái sao cho em đi! - Đã hái rồi...Đang ngồi ở cạnh bên anh đây này... - Anh hãy nói thêm nữa đi! - Vô cùng lấp lánh... - Thêm một lần nữa! - Cuộc đời anh ...đã được soi sáng rực rỡ..." Yoo Si Jin nói mà nghe cứ như chính tiếng lòng của Song J...