* NOTE: Lần này mau ra chap hơn mọi khi phải không các tình yêu? Bởi vì mình cũng muốn tặng bạn Ki một món quà sinh nhật. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ và cùng đón những tin tốt lành từ KiKyo nhé 💗💗
Fans tặng cho anh quà gì nào? Hye Kyo tặng anh quà 18+ đấy 😍😍 Anh có sẵn sàng nhận không? 😚😚💓💓***
Tranh thủ mọi khoảnh khắc nhàn rỗi để ở bên nhau là điều mà Joong Ki cố gắng nhất lúc này. Những ngày tháng bận bịu vừa qua, anh nhận thấy rõ nỗi cô đơn trống trải mà cô gái anh yêu phải chịu đựng. Mùa thu này Hye Kyo có vẻ nhiều tâm sự quá. Bệnh thời tiết cứ dây dưa không dứt hẳn, trượt giải đầy tiếc nuối ở LHP KBS Drama Awards lại phải chịu đựng và bao dung cho sự bận rộn của anh. Hye Kyo cứ bảo là cô không sao, cô vui vẻ vì sự nhàn rỗi của mình, cô lặng lẽ tự tay giặt ủi quần áo cho anh như một người đàn bà của gia đình vun vén cho tổ ấm. Trông thần thái cô vẫn luôn tốt nhưng anh cứ đau lòng. Anh hiểu, người phụ nữ của anh luôn chăm chút cho những điều tốt đẹp nhất, để anh an tâm tận sức cho công việc. Tình yêu của anh đối với Hye Kyo luôn đan xen giữa đam mê và nể phục như thế. Bận rộn, vất vả đến thế nào đi chăng nữa, mỗi khi bước chân vào ngôi nhà rợp bóng cây xanh và hoa cỏ, anh lại thấy tâm hồn như được gột rửa, như kẻ lữ hành mệt lả bất chợt gặp tàng cổ thụ tỏa bóng mát giữa trưa nồng. Đúng, Song Hye Kyo chính là bóng mát mà kiếp này anh may mắn có được. Chính vì vậy mà mỗi khi tranh thủ được chút không gian và thời gian riêng tư, anh đều cố gắng hết sức để biến nó thành thế giới hạnh phúc trọn vẹn, đền bù cho cô tất cả những gì ngọt ngào nhất mà anh có thể làm được.
...
Sau lễ Chuseok, Joong Ki đưa Hye Kyo về trước. Cha mẹ hai nhà cũng quá là tâm lý khi khéo léo tạo không gian riêng tư cho tình yêu con trẻ. Joong Ki muốn tận dụng những ngày nghỉ đưa Hye Kyo đi chơi đâu đó nhưng cô gạt đi:
- Em không đi chơi nữa đâu! Em muốn về nhà rồi...
Joong Ki chồm người qua ghế phụ, vừa giảm tốc độ vừa ghé sát vào mặt Hye Kyo, nháy mắt tình tứ:
- Anh cũng thích như vậy đấy! Nhà rộng, bồn tắm cũng rộng, sofa cũng rộng,... Em muốn bắt đầu từ đâu nào?
Cô trề môi, liếc anh "Xì" một tiếng:
- Anh thì có mỗi chuyện đó là giỏi thôi...
Chàng trai liếc nhìn đoạn đường vắng vẻ trước mặt, tay vẫn đặt lên volant, chồm qua thật nhanh hôn một cái thật kêu lên môi cô, cười tinh quái:
- Em hài lòng chứ? Chuyện ấy anh giỏi lắm đúng không?
Hye Kyo biết mình đã lỡ lời nên bị cái gã thông minh này bắt bí rồi bèn giở chiêu cũ, giận hờn dọa nạt:
- Làm em nổi hết cả da gà đây này! Anh có thôi đi không! Có muốn về Bangbaedong ngủ một mình không?
Joong Ki cười hề hề, dỗ dành:
- Thôi mà... Anh không đùa nữa. Anh nghiêm túc lái xe đây. Đêm trăng tròn đẹp đến thế kia, nếu phải ngủ một mình chắc anh chết mất.
Quả thật, đêm trăng thu đẹp diệu kỳ. Xe đang lướt đi trong đêm bàng bạc ánh trăng. Hye Kyo lặng im không nói nữa. Chống cằm nhìn ra cửa sổ xe, cô say sưa ngắm những mái nhà dát bạc trong đêm, những rừng phong lá đỏ đang tắm mình trong sắc bạc. Mùa thu là mùa của trăng, của gió, của những cuộc hẹn hò đậm chất romance. Mùa thu cũng là mùa của chàng trai Xử Nữ đang ngồi bên cạnh cô, chăm chú lái xe. Chàng Xử Nữ chung tình và đam mê cứ như đã nhớ nhung tự kiếp nào, luôn đắm chìm trong men say mãnh liệt mỗi khi chạm vào cô. Anh vẫn hay bảo: "Em là ngọn lửa", "em là nam châm" trong hơi thở nồng nàn, gấp gáp, trong những lời thì thầm bên tai cô khi ân ái mặn nồng. Trăng theo họ về Itaewon, theo về ngôi nhà có hoa hồng leo bên cửa, trăng lẻn vào cửa sổ, nép sau tấm rèm, tỏa ánh sáng bàng bạc mê hoặc lên căn phòng ấm áp. Trong căn phòng ấy, có chàng trai không thể chờ đến giường, đã xiết chặt và hôn ngấu nghiến lên đôi môi cong dỗi hờn, nũng nịu và quyến rũ như có ma lực. Vòng tay anh xiết chặt và vuốt ve lên những điểm nhạy cảm quen thuộc, môi và lưỡi vẫn miệt mài thăm dò khắp khuôn mặt, chiếc cổ thon, đôi vai ngời sáng, vùng ngực đầy đặn,... Mỗi tấc da thịt mát dịu và thơm ngát đó luôn là đòn chí mạng, hạ gục ngay, khiến anh hoàn toàn mất khả năng kiểm soát bản thân. Không ai nói với ai một lời. Ái ân đâu cần lời nói, bản thân hai trái tim đang đập loạn nhịp kia đã tự cất lên tiếng hát. Ngôn ngữ cơ thể cuồng nhiệt đã diễn tả trọn vẹn những đam mê. Joong Ki quả thật đã bị cuốn vào mê đắm mất rồi, khi cô gái trong vòng tay anh không ngừng rung rẩy đầy kích thích. Chẳng biết ai đã giúp ai, chỉ thấy từng mảnh trang phục rơi lại phía sau bước chân họ dìu nhau lên giường. Thần Vệ nữ của anh đang nằm im trên gối, đưa đôi môi mời gọi và đôi mắt đê mê nhìn anh. Ánh sáng bàng bạc của trăng, của đèn ngủ soi chiếu lên tấm thân ngọc ngà trắng mượt, gò ngực vun cao đầy đặn và vùng đào nguyên e ấp, thẹn thùng mà chủ động dâng hiến cho anh. Nhìn vẻ mặt đắm đuối mê say như mất hồn của người yêu đang nhìn chằm chằm vào mình, Hye Kyo đỏ bừng đôi má, lâng lâng như say rượu. Phải, cô tự hào về sự quyến rũ của mình lúc này khi nhìn vào đôi mắt say đắm rực lửa của người tình. Cô muốn hiến dâng trọn vẹn cho anh, tất cả những gì tốt đẹp nhất có thể. Có người phụ nữ nào lại không hạnh phúc và tự hào khi người đàn ông của mình mê muội vẻ đẹp thân thể mình? Cô khẽ rướn người lên. Và vẫn nhìn anh bằng đôi mắt đầy đam mê như thế, cô kéo đôi môi anh xuống với môi mình. Nụ hôn và vòng tay chủ động của Hye Kyo thật sự làm Joong Ki phát điên. Môi anh sau khi cùng với lưỡi cuồng nhiệt khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng, cuốn chặt chiếc lưỡi đỏ hồng, nhỏ bé, lướt qua hàng răng trắng đều đặn như ngọc thì lướt một đường dài theo độ cong mềm mại của xương hàm, cổ, xương quai xanh quyến rũ để rồi dừng lại nơi gò ngực đẹp mỡ màng như dáng núi mùa xuân. Hye Kyo khẽ rên lên, níu chặt lấy lưng anh, bàn tay và đôi môi cũng không dừng được, quên cả e lệ, nhiệt tình đáp trả anh. Khi tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc nỉ non không kềm được, cứ muốn phát ra to hơn, Hye Kyo mê đắm nhìn chàng trai đang đắm đuối dùng bàn tay và đôi môi thăm dò miệt mài trên vùng đào nguyên suối mát. Một cảm giác không thể định nghĩa hết bằng lời cứ lan tỏa, xâm nhập và nhấn chìm cô. Đôi tay mềm bất chợt cúi xuống ôm lấy cổ anh, nâng khuôn mặt đẹp ngời ngời đã bị dục vọng làm cho đờ đẫn. Hye Kyo chồm hẳn người dậy, kéo Joong Ki nằm hẳn trên người mình. Đôi môi cô lướt qua vành tai anh, cắn nhẹ và thì thầm:
- Yeobo.... Em không thể đợi chờ thêm được nữa...
Đêm mùa thu thật ngọt ngào. Cảm giác khi được anh lấp đầy những trống trải và khát khao cũng thật kỳ diệu. Hye Kyo chìm trong cảm xúc như tình đầu, vẫn ngỡ như đây là đêm đầu tiên mặn nồng bên nhau. Chàng trai của cô ban đầu, vẫn như mọi khi, chạm vào thật nhẹ nhàng và nâng niu. Nhưng khi cảm thấy sự nhiệt tình của cô đang hồi đáp trên thân thể anh thì mới thật sự điên cuồng. Cô mỉm cười hạnh phúc khi cuốn vào những vòng xoáy đam mê trong vòng tay anh đang xiết chặt, trong những va chạm mãnh liệt, thật sâu. Cả hai xiết chặt nhau trong cơn lốc khoái cảm ập đến, đê mê, chìm lắng, ngân vang những dư vị và cuối cùng là hạnh phúc đến rã rời...
... Vẫn để khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của mình trên ngực anh, Hye Kyo mới phát hiện ra mình đang nằm trên. Dư vị của thăng hoa điên cuồng vẫn còn rung rẩy trong da thịt. Chẳng biết cũng chẳng quan tâm mình đã trèo lên người anh bằng cách nào, cô chồm cả tấm thân trần lên, đáp xuống đôi môi anh một nụ hôn, âu yếm hỏi:
- Anh yêu... Anh thấy món quà xinh nhật của em như thế nào?
Chàng trai mặt đầy thỏa mãn đưa tay vuốt dọc tấm lưng mềm mại, trắng mịn như lụa đang nằm trên người mình, nhướng mày ngạc nhiên:
- Quà sinh nhật á? Có phải là em đã tặng quà quá sớm rồi không?
Nữ thần ái tình xinh đẹp lại hào phóng ban phát một nụ hôn nồng nàn lên môi anh, nháy mắt tinh nghịch:
- Không đâu. Từ hôm nay cho đến sinh nhật anh, hôm nào em cũng tặng quà. Anh có muốn nhận không?
...
Hai ngày sau lễ Chuseok, Joong Ki và Hye Kyo thực sự sống trong tuần trăng mật. Họ chỉ rời giường khi đã đói đến mềm người. Hye Kyo mệt đến rã rời nhưng khuôn mặt nhỏ xinh sáng bừng hạnh phúc. Cô chụp selca mọi lúc mọi nơi, kể cả khi đeo tạp dề nấu ăn như bây giờ. Joong Ki vừa giúp cô ngắt rễ giá đỗ vừa âu yếm bảo:
- Để anh chụp cho! Em tạo dáng đi nào! Đấy! Như thế... OK...
- Đâu? Cho em xem có đẹp không nào?
Cô cười như trẻ con, giật lấy điện thoại trên tay anh, bỗng xịu mặt, vùng vằng, hờn dỗi:
- Anh chụp gì thế này? Con gấu à? Em là con gấu sao?
Anh vẫn hôn tới tấp lên mặt cô, cười hì hì:
- Đẹp mà... Đáng yêu lắm đấy! Em là con gấu của anh, bảo bối quý hiếm của anh, biết chưa cưng!
Nghe những lời ngọt "lọt tới xương" cùng với vẻ mặt gợi tình của người yêu, Hye Kyo cũng thấy cái mặt gấu có đôi mắt to ơi là to ấy đáng yêu thật. Cô mỉm cười hạnh phúc, vào ins riêng tư, thay ngay vào avatar của mình. Cô cũng post những tấm ảnh về lễ Chuseok ở quê. Cô muốn post lên ins public lắm nhưng không muốn lại ồn ào không cần thiết vì những tấm ảnh chụp chung cùng với gia đình Joong Ki. Anh nhìn avatar mới của cô, tủm tỉm cười hồi lâu mới nói với cô, điệu bộ nghiêm chỉnh như mới phát minh ra công trình gì to tát lắm:
- Anh bảo này, Hye Kyo! Em xem có hay không nhé!
Nhìn vẻ nghiêm trọng của anh, cô cũng nghiêm túc lắng nghe và dịu dàng đáp từng tiếng thật rõ ràng:
- Anh cứ nói ra xem. Việc gì em cũng ủng hộ anh cả...
- Anh muốn nói là đến ngày cưới, chúng ta chụp ảnh cưới thế này nhé! Vợ chồng nhà gấu... ha ha...
Hye Kyo nhìn vẻ mặt hả hê vui vẻ của cái gã thích trêu chọc kia, hét lên:
- Ya... ya... Anh có giỏi thì đứng yên lại nào! Omo... omo... cái anh này...
...
Ngày 18. 9. 2016
Còn 1 ngày nữa thì Joong Ki mới tròn 31 tuổi. Nhưng sáng nay, Hye Kyo đã nấu cho anh một bát canh rong biển thật đầy. Vừa ăn phần canh của mình, anh vừa ngạc nhiên hỏi:
- Ngày mai em có bận gì sao? Sao lại chúc mừng sinh nhật anh sớm thế này?
Hye Kyo mỉm cười, chống cằm say đắm nhìn anh, khẽ nói:
- Không. Chỉ là em muốn chúc mừng sinh nhật anh thật nhiều... Để bù đắp cho những năm anh chưa có em...
Bàn tay cầm muỗng trên bát canh khẽ run run. Anh cảm động và ngỡ ngàng nhìn người yêu. Hóa ra, cô gái anh yêu vẫn canh cánh trong lòng điều ấy, vẫn tiếc nuối không gặp nhau sớm hơn. Anh nhìn cô, cười hạnh phúc và lòng ngập tràn biết ơn, nghẹn lời:
- Em yêu... Em không cần phải làm anh cảm động đến thế! Em chẳng cần bù đắp gì cho anh cả. Cứ an nhiên đón nhận tình yêu nồng nhiệt của anh thôi. Chúng ta có cả mấy ngàn năm để chúc mừng sinh nhật cho nhau mà...
Cô gái khẽ lườm anh, trách yêu:
- Cái gì mà mấy ngàn năm? Anh nghĩ chúng mình là yêu tinh hay ma cà rồng à?
Joong Ki chồm qua nắm chặt đôi tay Hye Kyo, lời nói trang nghiêm như lời tuyên thệ:
- Ngàn năm của chúng ta là kiếp này kiếp nữa, mãi mãi... Thiên trường địa cửu...
Ánh mắt và lời nói thâm tình của anh làm cô suýt khóc, lời nói không kìm được, bật ra, nghẹn ngào:
- Ước gì được như thế...
Cô bối rối vuốt tóc, gạt những giọt lệ long lanh trên mắt rồi ngượng ngùng lãng sang chuyện khác:
- Ngày mai anh có đến phim trường phải không? Bao giờ anh về? Em biết để còn chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh nữa...
Joong Ki kéo ghế sát lại gần, âu yếm vuốt tóc cô, nói chậm rãi:
- Họ sẽ tổ chức sinh nhật cho anh. Anh đã bảo là không cần nhưng mọi người nhiệt tình quá. Không mất thời gian đâu em ạ. Anh sẽ về nhanh thôi.
Hye Kyo dịu dàng đáp lời anh:
- Đừng thế anh à. Anh nên mời họ đi ăn mới phải. Vừa mời họ tiệc sinh nhật, vừa ngỏ lời cảm ơn đồng nghiệp và các staffs đã giúp đỡ mình...
Joong Ki trầm ngâm:
- Em nói rất đúng... Nhưng anh muốn dành trọn vẹn ngày ấy cho em, bạn bè và người thân...
Hye Kyo gạt đi:
- Không sao đâu anh ạ! Mọi người ở nhà sẽ chờ anh về. Trước 12 giờ là được. Anh thấy sao?
- OK em luôn!
Joong Ki bật cười, yêu chìu hôn lên trán cô rồi đứng dậy đi vào phòng:
- Sắp đến giờ rồi. Anh đến công ty đây! Tiền bối Cha cho gọi không biết có việc gì nữa...
Hye Kyo cũng đứng dậy theo, dọn qua loa bát đĩa vào bồn rửa, lau sạch bàn ăn rồi lon ton chạy theo anh. Cô muốn chính tay cài khuy áo cho anh như một người vợ hiền trong truyền thuyết...
...
Joong Ki vừa bước vào phòng của giám đốc Cha Tae Hyun đã thấy đống quà chất cao như núi trong góc phòng. Đủ loại gói nhỏ gói to, hoa tươi, tranh vẽ, quà lưu niệm,... Ánh mắt anh dừng lại ở các gói quà có dòng chữ "KiKyo couple". Fans quả thật có tâm. Đến quà sinh nhật cho anh cũng "đính kèm" tên Hye Kyo vào như thế. Anh mỉm cười, thầm cảm ơn tấm lòng của những fans hiểu anh, luôn muốn anh được hạnh phúc. Sếp Cha nhìn vẻ mặt phớn phở của chàng trai được quà, không kìm được trêu chọc:
- May là họ không gửi cô gái nào trong đống quà kia... Nhân viên của Blossom nhận quà cho cậu đã đủ thấm mệt rồi đấy! Đền bù một chầu cà phê đi nào!
- Ồ ... rất sẵn lòng. Nhân giờ nghỉ trưa, chúng ta đi luôn anh nhé!
Cha Tae Hyun cười hề hề, đập tay vào bàn tay Joong Ki một cái, nháy nháy đôi mắt một mí trông rất hài hước:
- OK với cậu luôn. Chúc mừng sinh nhật. Tuổi mới thành công mới nhé!
Joong Ki bá vai giám đốc Cha bước theo anh ra ngoài, điệu bộ nũng nịu như một người em nhỏ:
- Anh vội vàng gì chứ? Tiệc mừng sinh nhật em làm sao vắng mặt anh được! Đến lúc đó anh chúc cũng chưa muộn mà!
Rồi anh ngoảnh mặt tứ phía, hét gọi in ỏi:
- Cà phê đi! Cà phê nào anh em ơi...
...
Đêm 18.9 cũng là một đêm trăng.
Trăng 18 không khuyết như trăng 12, 13, e ấp non tơ; cũng không giống như trăng 15, 16 tròn đầy, rạng rỡ. Trăng 18 giống như Song Hye Kyo vậy, đẹp mặn mà, sâu lắng mà rực rỡ của thứ nhan sắc ở giai đoạn chín muồi. Thiên nhiên hay con người đều như nhau thôi. Thời điểm trước khi tàn phai là thời điểm viên mãn nhất của vẻ đẹp. Cứ như cố bung tỏa hết mọi rực rỡ, xuân sắc để chói lóa với đời. Dù là ngắn ngủi, dù sau đó sẽ lụi tàn... Joong Ki cảm nhận được ánh mắt bừng cháy ấy khi ngắm Hye Kyo đang nghiêng nghiêng sóng đôi bên cạnh anh ngắm trăng sao tỏa muôn ánh bạc qua khung trần nhà bằng kính. Cả hai đang chờ sao băng. Cô muốn ước một điều ước. Trước đây, Hye Kyo không bao giờ quan tâm và lo lắng về vấn đề tuổi tác. Nhưng từ khi yêu Joong Ki, cô đâm ra tham lam như thế. Thỉnh thoảng lại thở dài, khắc khoải về sự ngắn ngủi. Nhất là những dịp sinh nhật như thế này, giật mình đếm tuổi mà nghẹn ngào nuối tiếc.
Nhìn vẻ mặt đăm chiêu, tư lự của Hye Kyo, Joong Ki lo lắng hỏi:
- Sao thế cưng? Thẩn thờ vì chuyện gì thế? Nói anh nghe xem nào!
Hye Kyo lắc lắc đầu mấy cái để điều chỉnh tâm trạng rồi ngoảnh nhìn anh, cười rạng rỡ:
- Em đang nghĩ cách để tận dụng tối đa thời gian ở bên anh trong cuộc đời ngắn ngủi của em đây này... Gì đây nhỉ? Hay là lại tặng quà sinh nhật sớm cho anh nhé!...
Dưới trời đêm rờ rỡ ánh trăng, dưới thảm sao lấp lánh như những hạt kim cương lóng lánh, Hye Kyo đặt đôi môi mình lên môi anh, lưỡi mềm nhẹ nhàng cuốn lấy, lùng sục trong khoang miệng của anh, đánh thức khát vọng và bản năng đàn ông đang rục rịch trỗi dậy trong anh. Joong Ki mỉm cười, bàn tay quen thuộc giật tung gút thắt trên chiếc váy ngủ của Hye Kyo. Trước khi vùi mặt vào sắc xuân mơn mởn ấy, anh đã âu yếm vuốt nhẹ lên đôi má cô, bàn tay tham luyến và tình tứ chạm vào môi cô một cái, thì thầm:
- Cảm ơn em vì món quà sinh nhật. Anh bóc ra thưởng thức ngay bây giờ được chứ?
...
Ánh trăng bạc ngừng trôi trên tầng không vậy mà Hye Kyo lại cảm thấy cả vùng ánh sáng ấy đang chuyển động, lung linh. Đôi tay mềm mãn nguyện vươn lên ôm chặt lấy lưng anh, kéo xuống người... Đêm vẫn còn dài. Ánh trăng thỉnh thoảng có một đám mây qua, che tối rồi lại hiện ra rạng rỡ.
Ngày mai là Joong Ki 31 tuổi. Còn Song Hye Kyo? Cô gái đang run rẩy uốn người theo chuyển động mãnh liệt của người tình, dường như đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 20. Cái thuở cả châu Á say đắm trước vẻ đẹp thanh xuân của cô gái che chiếc ô vàng trên chuyến phà nhỏ qua sông. Cô nàng Song Hye Kyo ấy, từ thuở hóa thân vào vai nữ chính Eun Suh đã mãi dừng lại ở vẻ đẹp trinh khiết, thanh tân ấy trong khi người đàn ông của cô, ngày mai đã bước qua 31 tuổi rồi...
Thế nên, anh ấy đã già rồi. Ngắm nhìn khuôn mặt trẻ thơ của người yêu, anh khẽ nói:
- Anh yêu em, baby...
BẠN ĐANG ĐỌC
BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EM
Hayran Kurgu"- Anh hái sao cho em đi! - Đã hái rồi...Đang ngồi ở cạnh bên anh đây này... - Anh hãy nói thêm nữa đi! - Vô cùng lấp lánh... - Thêm một lần nữa! - Cuộc đời anh ...đã được soi sáng rực rỡ..." Yoo Si Jin nói mà nghe cứ như chính tiếng lòng của Song J...