Nếu ở Seoul bây giờ là nắng nhạt, hanh khô, lạnh giá và tuyết đầu mùa thì ở nơi đây lại đang là mùa mưa bão. Đoàn quay cảnh đầu tiên ở Hi Lạp lấy bối cảnh là thành phố Arachova. Những cảnh quay ở nơi đây đều cần ánh nắng nhưng lại gặp mưa dầm dề. Cho nên vừa thấy nắng lên là cả đoàn reo hò in ỏi. Mà trời đất ở nơi này cũng lạ lùng ghê. Ngày mưa thì u ám, xám xịt. Mọi người chỉ muốn quấn chăn trên giường, hay chia thành từng nhóm chơi bài, chơi game, các diễn viên trẻ như Onew, Min Suk, Ji Won,... thì lúi húi trên SNS giết thời gian. Nhưng khi nắng lên thì rực rỡ như dát vàng, đẹp một cách mê hoặc. Cảnh quay trong một ngày nắng như thế là cảnh đại úy Yoo và cô bạn gái đến tháp đồng hồ cao tâm sự trước khi cô trở lại Seoul, chấm dứt thời gian "lưu đày". Đứng trên đấy có thể nhìn bao quát thành phố với những dãy nhà mái đỏ lô xô, những ngôi nhà xây dựng kiểu kiến trúc gothic mái vòm cong gợi nhắc nơi đây là xứ sở của các vị thần, nằm duyên dáng bên bờ biển xanh biếc. Khi cùng Joong Ki đi theo những bậc thang lên đến chân tháp, Hye Kyo mới thật sự cảm nhận rõ vẻ đẹp hùng vĩ mà nên thơ của nơi này. Xế chiều, nắng đã nhạt nhưng vẫn vô cùng oi bức. Cô thì mặc trang phục mùa hè nên thoáng mát hơn, chỉ khổ cho anh phải bó trong bộ quân phục vừa kín vừa dày. Nhưng anh không hề tỏ ra mệt mỏi hay căng thẳng, ngược lại còn rất hào hứng. Thấy Joong Ki đọc kịch bản mà cứ nhìn mình tủm tỉm cười hoài, Hye Kyo bước đến gần bên anh, hỏi khẽ:
- Có chuyện gì thế? Nóng quá! Anh không nóng hay sao mà cười vui vậy?
Anh ghé sát vào mặt cô, trêu ghẹo:
- Nóng chứ! Sắp diễn cảnh 18+ mà sao không nóng được? Hì hì...
Cô đánh nhẹ vào tay anh, cố đẩy khuôn mặt đang cười nham nhở đó ra xa:
- Xì...Đầu óc toàn nghĩ chuyện đen tối...Rồi cô nheo mắt tinh nghịch hỏi:
- Mà anh đã vệ sinh răng miệng chưa đấy? Dùng nước ngậm diệt trùng nhãn hiệu gì đây?
- Em có muốn thử để biết ngay bây giờ không? Anh khẽ chạm tay vào môi cô 1 cái, cười nham nhở. Cô vừa đẩy ra, vừa giậm chân, bặm môi, trừng mắt nhìn anh:
- Thật là biến thái quá mà... Anh có muốn chết không?
Joong Ki vẫn cười hì hì, kề tai cô thì thào:
- Em muốn anh chết kiểu gì đây? Anh cũng mong chờ lắm lắm...
Nếu không có sự xuất hiện của đạo diễn Baek thì chắc chắn sẽ đến scene người rượt người chạy, vừa đuổi bắt nhau vừa cười rộn rã ở phim trường như nó vẫn thường xảy ra của cặp đôi Song Song. "Anh Baek lãng tử áo phông quần jeans" huơ tay huơ chân chỉ đạo diễn xuất:
- Cảnh này sẽ được quay ở nhiều góc độ nhưng quay xa và dùng flycam nên 2 bạn không cần phải diễn cận cảnh nhé. Chỉ đứng gần lại nhau thế này...Song Joong Ki ssi thế này...Song Hye Kyo ssi thế này...1..2..3...
Joong Ki bực bội nhìn bàn tay PD Baek cứ chạm vai, chạm tay, kề mặt để minh họa với Hye Kyo. Anh bước đến và gần như đẩy cả bàn tay của anh ta, miệng cười thật tươi, gật đầu lia lịa:
- Vâng...Đã tiếp nhận ạ...Như thế này phải không ạ?
Anh đã thay thế vị trí của đạo diễn Baek, bước lại sát bên cạnh Hye Kyo ...
... ... ...
Joong Ki đưa bàn tay về phía Hye Kyo, ánh nhìn say đắm và mỉm cười thật dịu dàng. Cô đưa tay cho anh nắm và lập tức bị kéo vào trong vòng tay ấy. Bàn tay anh dịu dàng ôm lấy cổ cô, vuốt nhẹ lên má và nghiêng đầu xuống. Hye Kyo nhận thức rõ flycam đang quay ngay trên đầu họ nhưng nó bay ở vị trí khá cao để bao quát toàn cảnh ngọn tháp và bầu trời vàng rực trong ánh tà dương. Trong lúc cô đang định chuyển tư thế để tiếp tục góc thứ 2 cho kiss scene thì bất ngờ đôi môi anh phủ xuống, hôn nồng nàn. Bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cô, kéo cô sát lại gần hơn nữa. Nụ hôn đầy bất ngờ, thật sâu, thật mãnh liệt đã tiêu diệt hoàn toàn tiếng nói lý trí của Hye Kyo. Khi vòng tay anh mạnh mẽ ôm chặt lấy lưng cô, kéo sát vào người anh và đổi tư thế cho một nụ hôn tiếp theo thì Hye Kyo đã quên hẳn flycam, quên mất ê kíp hơn 20 người ở bên dưới. Cô chỉ còn biết cảm nhận, tận hưởng và đáp trả nụ hôn của anh. Cả lý trí và tình cảm của cô chỉ còn choáng ngợp hình ảnh của anh và vòng tay cũng vô thức tìm đến lưng anh, xiết chặt...
... ... ....
Thời tiết thất thường ở Arachova đã quật ngã captain Yoo. Joong Ki nằm trên giường bệnh mất 2 ngày. Sự việc này làm cho Hye Kyo cứ cằn nhằn mãi. Vì mấy hôm trước khi nghe tiếng anh khàn khàn cùng với vẻ mặt quá mệt mỏi, cô đã bảo anh nên nghỉ ngơi mà anh không chịu. Anh nói "tranh thủ những ngày nắng đẹp cố gắng đẩy nhanh tiến độ, sợ mấy hôm nữa lại mưa". Nhìn thấy bác sĩ đi vào phòng anh một lúc lâu mới đi ra, cô sốt ruột quá nhưng không tiện hỏi thăm, cũng không dám vào thăm anh, sợ mọi người lại bàn tán, chọc ghẹo. Thấy bộ dạng bồn chồn, nôn nóng đi tới đi lui của cô, mọi người thương cảm lắm, tự động dạt đi đâu mất hết. Vì thế, khi cô lén vào thăm anh, tuyệt không thấy bóng dáng người nào kể cả anh Kang luôn kề cận Joong Ki...
... Ngồi bên mép giường ngắm Joong Ki đang ngủ say, Hye Kyo nhớ đến nụ cười của anh. Nhớ cả nụ cười của cô nữa vì nếu anh ở bên cạnh, anh sẽ luôn chọc cho cô cười bằng lối nói chuyện hài hước, dí dỏm của mình. Nhớ đôi bàn tay đã nhiều lần nắm chặt tay cô. Nhớ đôi môi luôn nóng bỏng, cuồng nhiệt đến mất kiểm soát mỗi khi chạm vào cô. Giờ đôi môi ấy nhợt nhạt và đang mím chặt. Anh vẫn còn sốt. Cô lặng lẽ đi tìm một chậu nước nóng, lấy khăn dấp trán cho anh, nhẹ nhàng lau tỉ mỉ trên làn da mịn màng, trắng như con gái của anh. Khi cô cảm thấy nước trong chậu đã nguội hẳn đi, chiếc khăn nóng dấp lên trán anh được thay đổi liên tục và cũng đã nguội hẳn, sờ lên người anh thấy đã bớt nóng, cô mới bê chậu nước đi ra ngoài.
Joong Ki thức dậy đã lâu. Nhưng anh muốn tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng ấy nên cố nằm yên không nhúc nhích. Cảm nhận bàn tay kiên nhẫn và âu yếm ấy đang vuốt ve lên người mình, anh thấy cuộc sống thực sự đang hiện hữu chứ không phải là giấc mơ. Khi Hye Kyo trở vào thấy anh đã mở mắt nằm cười một mình, cô nhẹ nhàng đến ngồi sát bên cạnh anh, đưa tay sờ nhẹ lên trán anh rồi sờ lên trán mình, mỉm cười:
- Đã giảm sốt nhiều rồi... Anh có thấy khỏe hơn chút nào không?
Joong Ki nhăn nhó ôm ngực, thều thào:
- Đau quá...Đau lắm em à...
Hye Kyo cuống cuồng nhỏm dậy, áp tai vào ngực anh một lúc rồi hoảng hốt nói:
- Sao tin anh đập nhanh thế? Trời ơi... anh thấy sao rồi? Em gọi bác sĩ đây!
Cô vừa đứng lên định chạy đi thì bàn tay đã bị Joong Ki nắm chặt, kéo giật lại khiến cô mất đà ngã ập vào người anh, chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị vòng tay anh ôm chặt.
Hye Kyo ngọ nguậy trên người Joong Ki mãi mà không ngồi dậy được bởi không dám chống tay lên ngực anh, sợ anh đau. Cô nằm trên người Joong Ki và nghe trái tim anh vẫn đập loạn xạ, lo lắng hỏi:
- Anh làm gì thế? Có bị sao không? Sao tim anh đập nhanh quá vậy? Anh nghe trong người thế nào rồi?
- Trái tim anh đấy...Joong Ki ôm chặt lấy cô hơn nữa, thì thầm...Trái tim anh đang cuồng nhiệt gọi tên em. Nó đã yêu em và nhớ em nhiều quá...
... ... ...
Mấy hôm nay họ đã hoàn thành những cảnh quay ở thành phố Arachova, bắt đầu di chuyển ra đảo Lemnos. Chuyến di chuyển ra đảo của cả đoàn phim quả thật là một cuộc phiêu lưu. Dàn casts ra đảo bằng máy bay và ổn định chỗ ăn ở sinh hoạt đã 2 ngày mà vẫn chưa thấy phái đoàn chuyên chở đạo cụ, máy móc đến nơi. Đoàn đạo cụ đi bằng đường thủy, lại gặp mưa to và gió mạnh dữ dội nên thủy trình chậm mất 2 ngày. Khi cả đoàn người nhếch nhác, mệt mỏi bê lên đảo màn chắn, máy quay và lỉnh kỉnh các loại đạo cụ thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Điều mà Joong Ki và Hye Kyo thích nhất ở đảo Lemnos là vẻ đẹp hoang sơ, cảnh vật và cơ sở hạ tầng vô cùng xa lạ với thế kỉ 21. Nó như một vùng đất được bao phủ trong một bầu không khí cổ xưa, ở thời thị tộc và bộ lạc xa xôi nào đó. Nhưng biển thì xanh biếc và đẹp vô cùng. Phóng tầm mắt nhìn ra xa sẽ thấy một hòn đảo nhỏ thật đẹp với biển xanh, cát vàng và những đường cong của đất liền chạy dọc theo bờ biển rất đỗi nên thơ. Mấy hôm rồi Joong Ki tập lái cano dưới sự hướng dẫn của thuyền trưởng. Lần nào anh cũng dắt Hye Kyo theo, anh bảo rằng để cô quen với tốc độ cao của việc ngồi cano vượt biển, đến lúc quay thật sẽ dễ dàng hơn. Đến ngày thứ 3 thì Joong Ki không cần thuyền trưởng theo nữa, chỉ có anh và Hye Kyo xuống cano vượt biển. Ban đầu mọi người cũng yên tâm vì bác thuyền trưởng đã khẳng định: "Cậu ấy lái rất giỏi, sẽ không có vấn đề gì đâu!". Nhưng mãi hơn 4 tiếng đồng hồ sau vẫn chưa thấy họ quay về thì ai cũng bắt đầu lo sợ. Nhân viên quay phim Uhm lo lắng nói:
- Lo chết mất thôi. Tôi sơ ý quá. Phải biết vậy cho flycam bay theo họ là được rồi...
Hai người quản lý cũng lo sốt vó. Vì Ki và Kyo sợ điện thoại rơi xuống nước nên đã để lại trong phòng cả rồi. Bây giờ không biết làm sao để liên lạc. Chỉ có bác thuyền trưởng là vẫn bình thản nói:
- Cậu ấy lái rất tốt. Mọi người đừng lo lắng quá. Tôi nghĩ rằng cả hai người họ đều rất thích biển và có hứng thú đặc biệt với đảo Zakynthos và bãi Navagio quá nên đã đi xa một chút rồi...
Jin Goo cười ha ha:
- Tôi thấy cũng hợp lý đó. Mọi người đừng lo lắng quá. Song Song couple chỉ là đã đi xa quá rồi, không quan tâm đến việc quay về đâu! Ha ha ha...
... ... ...
Quả thật là Joong Ki đã đưa Hye Kyo đến tận bãi Navagio. Sau khi neo thuyền cẩn thận, anh dắt tay cô lên bờ. Họ quẳng lại hai đôi dép trên cano để đi chân trần lên đảo. Đứng trước xác con tàu hoen gỉ vì thời gian trăm năm, nhìn ra đại dương xanh biếc ngoài kia, tất cả đều muốn nói lên sự vững bền của thiên nhiên tạo vật vượt xa sự ngắn ngủi của đời người, Hye Kyo trầm ngâm nói với anh:
- Joong Ki à... Ước gì chúng ta cũng như xác con tàu này nhỉ... Trải qua trăm năm, chìm đắm trước vẻ đẹp mê hoặc ở nơi này. Vẻ ngoài của nó đã tàn tạ hoen gỉ cả rồi nhưng khung sắt vẫn còn nguyên vẹn. Ước gì con người cũng được như thế...suốt đời suốt kiếp bên nhau, vĩnh viễn không thay đổi, chia lìa. Mãi mãi giữ 1 trái tim trọn vẹn cho nhau...Như thế chẳng phải tuyệt vời lắm hay sao?...
Joong Ki nhìn sâu vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp, sáng lấp lánh kia, hai bàn tay anh nắm chặt đôi tay cô, tha thiết:
- Anh thì không dám hứa cùng em trải qua trăm năm vì anh cũng có lúc sẽ già, sẽ chết đi. Nhưng anh có thể chắc chắn với em là mỗi ngày tồn tại của anh là chỉ vì em. Đã yêu thương và theo đuổi không một giây phút nào ngơi nghỉ là để có ngày chúng ta được nắm chặt tay nhau thế này. Anh cũng giống như con tàu kia, chìm đắm tại nơi em. Dù sau này chúng ta có già nua, tàn phai đi thì tình yêu và trái tim anh vẫn như ngày hôm nay: chỉ biết có em, chỉ nhìn thấy em, chỉ yêu riêng mình em. Từ lâu và mãi mãi về sau này trong thế giới anh tồn tại chỉ có mỗi Song Hye Kyo. Em đã là tất cả mọi thứ anh có được trong cuộc đời anh rồi. Em có nhận thấy như thế không, honey?
Hye Kyo xúc động nghẹn ngào ôm chầm lấy Joong Ki, dịu dàng nói khẽ:
- Em biết. Và em tin vào điều đó. Vì em cũng vậy, anh đã là thế giới, là tất cả ý nghĩa trong sự tồn tại của em rồi...
- Vậy sao còn chưa nói yêu anh? Em nhớ kĩ đi! Em chưa bao giờ nói lời đó với anh nhé...Joong Ki xiết nhẹ cô gái trong lòng, âu yếm nói
Hye Kyo bật cười:
- Anh còn cần phải nghe câu ấy sao? Chúng ta ôm cũng ôm rồi, hôn cũng không nhớ nổi bao nhiêu lần rồi còn phải nói lời yêu? Chẳng phải sẽ thành dư thừa sao? Trời ơi...Nhớ hôm quay phim trên tháp đồng hồ mà em sợ quá đi! Anh biết hôm ấy hôn bao nhiêu lần không hả?
- Ồ... Em sợ sao? Anh thì lại thấy em rất hưởng thụ đấy chứ? Joong Ki cười hề hề trêu ghẹo. Cô đỏ cả mặt phát mạnh vào lưng anh:
- Thôi anh đi! Làm kiểu đó rồi em không dám nhìn ai nữa hết. Ngại chết đi được...
- Em nhìn họ làm chi? Nhìn anh là được rồi. Mà anh bực lão Baek lắm rồi nhé...Ghét kiểu lão ta nhìn em. Em đó, không để lão chạm vào em nữa có biết không?
Nhìn vẻ mặt chua như giấm của Joong Ki, Hye Kyo bật cười:
- Trời ơi... Sao riết rồi ai anh cũng ghen được thế? Đến tay đạo diễn anh cũng không tha. Người ta hướng dẫn diễn xuất cho mình thôi mà anh cũng ghen, thật hết biết...
- Ừ anh vậy đó. Chỉ có anh được chạm vào em thôi. Em có ý kiến gì không?
Cái kiểu tuyên bố chủ quyền bá đạo đến mức này thì cũng chịu thua, Hye Kyo cười hạnh phúc ngả đầu vào ngực anh:
- Không có ý kiến... Cô ngập ngừng giây lát rồi ngước mặt nhìn anh thủ thỉ:
- Chỉ cần trong lòng anh có em là được rồi..
Joong Ki cúi xuống đôi môi của cô, thì thầm:
- Duy nhất. Mãi mãi là như vậy em yêu à...You are my everything....
BẠN ĐANG ĐỌC
BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EM
Fanfiction"- Anh hái sao cho em đi! - Đã hái rồi...Đang ngồi ở cạnh bên anh đây này... - Anh hãy nói thêm nữa đi! - Vô cùng lấp lánh... - Thêm một lần nữa! - Cuộc đời anh ...đã được soi sáng rực rỡ..." Yoo Si Jin nói mà nghe cứ như chính tiếng lòng của Song J...