Hyun Bin dụi dụi mắt mấy lần không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Đi nhầm nhà chăng? Hye Kyo mà anh đã từng biết có thể cho người đàn ông khác qua đêm trong nhà sao? Anh ta hoang mang tự hỏi khi thấy "ông chủ nhà" nhếch nhác, lười biếng vì ngái ngủ đang tựa lưng vào cánh cổng.
- Xin lỗi...Tôi có thể giúp gì cho anh ạ? Joong Ki nhướng mày, lộ vẻ khó chịu, hỏi lại.
- Xin lỗi...nhưng hình như tôi đã nhầm nhà. Xin hỏi đây có phải nhà cô Song Hye Kyo không vậy? Hyun Bin ngập ngừng hỏi.
- À, vâng. Anh tìm cô ấy sao? Joong Ki chỉ tay về phía bộ bàn ghế sơn trắng, hoa văn tinh xảo trong góc vườn...Anh đến đó ngồi đi, tôi gọi cô ấy đã. Cô ấy đang chuẩn bị bữa sáng trong nhà thôi...
- Allo, chagiya à, em ra đây một chút đi! Có người tìm em này...
Quay lại với Hyun Bin, anh cười vui vẻ nói:
- Xin lỗi vì nãy giờ đã nhận ra anh nhưng chưa kịp chào hỏi. Anh là Hyun Bin sunbaenim ạ? Em là Song Joong Ki, rất vui được gặp anh!
Ba chữ "Song Joong Ki" thốt ra làm Hyun Bin giật mình. Chưa kịp hỏi thì đã thấy Hye Kyo trong nhà chạy ra, vừa lau vội tay vào tạp dề vừa vui vẻ hỏi, giọng nói trong trẻo như reo:
- Joong Ki à, ai vậy anh? Sao anh không mời người ta vào nhà mà phải gọi cho em?
Thấy Hyun Bin, Hye Kyo thoáng chút bối rối rồi bình thản bước về phía Joong Ki. Và chàng trai của cô, như thói quen đã mặc định bao giờ, từ xa đã giang tay đón lấy, dịu dàng ôm eo cô, kéo về phía mình. Tất cả những hành động, lời nói của hai người trong khoảnh khắc khiến Hyun Bin có cảm giác như mình đang gặp ác mộng.
Hye Kyo vẻ mặt bình thản, có phần lạnh lùng cất giọng hỏi:
- Anh tìm đến đây có việc gì không? Xin lỗi nhưng chúng tôi sắp phải ra ngoài rồi...
- Anh có thể nói chuyện với riêng em một chút không? Hyun Bin nói, ngập ngừng nhìn Joong Ki. Joong Ki bật cười, khẽ vuốt má Hye Kyo, âu yếm nói:
- Em mời khách ngồi đi. Anh đi lấy nước uống cho mọi người...
- Không, để em. Anh tiếp chuyện với anh ấy nhé, anh yêu.
Nhìn theo bóng lưng Hye Kyo đang đi vào nhà, ánh mắt Hyun Bin u ám nhìn Joong Ki, nhếch mép cười:
- Cậu làm tôi ngạc nhiên thật đấy. Sao cậu có thể bình tĩnh và tự tin như thế được? Cậu chưa từng nghe ai nhắc về quan hệ của chúng tôi trước đây sao?
Joong Ki cũng cười, nụ cười nhếch môi có vẻ ngạo mạn nhưng thái độ vẫn chừng mực, lễ phép:
- Anh yêu một người như thế nào, sunbae? Còn em, khi yêu một người nghĩa là bước vào thế giới của cô ấy: biết tất cả, hiểu tất cả, yêu thương và chia sẻ. Em cảm thấy chẳng có gì bất ngờ để em phải ngạc nhiên cả.
- Cậu tự tin thế sao? Cậu hiểu trong lòng cô ấy nghĩ gì sao? Thế chắc cậu cũng hiểu rõ vị trí của tôi....
- Ồ... Sao không hiểu được ạ...Joong Ki ngắt lời Hyun Bin, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng nụ cười nhếch môi và ánh mắt đầy vẻ đe dọa, lạnh lùng:...Nhưng chắc là anh không rõ 5 năm qua đã xảy ra chuyện gì rồi. Chuyện cô ấy đã vượt qua nó như thế nào và hiện nay cô ấy đã thay đổi ra sao chắc anh không rõ đâu nhỉ? Joong Ki hất hàm hướng về phía ngôi nhà, giọng đanh thép, sắc lạnh:
- Anh có muốn thử không? Rất dễ dàng thôi. Chỉ cần anh trước mặt cô ấy, hỏi rằng, lúc này đây, cô ấy là Song Hye Kyo của năm 2015 hay vẫn là người của anh năm 2009. Cô ấy sẽ cho anh câu trả lời khiến anh không phải thắc mắc gì nữa. Không để Hyun Bin kịp mở lời, Joong Ki nói tiếp, gằn từng tiếng giận dữ:
- Tôi nói cho anh biết. Một người đàn ông nếu thật sự yêu một người, thì cô gái đó phải là ưu tiên duy nhất. Dù anh không có làm gì sai, nếu cô ấy khóc vẫn là lỗi của anh. Anh phải là người che chở, bảo vệ cô ấy trước dư luận. Còn anh? Anh đã làm gì cho cô ấy? Khi scandal chia tay, anh ở đâu và làm gì? Anh có nghĩ đến việc cô ấy một mình chống đỡ thế nào không? Khi cô ấy gặp scandal thuế, quốc dân cả nước chỉ trích cô ấy, anh đã làm gì? Ở đâu? Đáng ra tôi phải là người hỏi anh. Anh có tư cách gì để bây giờ lại đây quấy rầy cuộc sống của cô ấy? Anh nghĩ rằng Hye Kyo của tôi tầm thường đến mức cuộc đời cô ấy, anh muốn vào là vào, muốn ra là ra vậy hay sao?
Joong Ki nói một mạch, cả người anh run lên vì tức giận. Hye Kyo đã bước ra tự bao giờ, hạ khay nước uống xuống bàn, bước đến nắm cánh tay Joong Ki, nhẹ nhàng nói:
- Anh cần gì phải nói nhiều như thế? Cái gì muốn hiểu, khắc sẽ có cách để hiểu. Còn nếu đã cố chấp không muốn hiểu thì dù anh có nói thế nào cũng vậy thôi.
Quay về phía Hyun Bin, cô mỉm cười, giọng nói vẫn bình thản nhưng tự tin, rành rọt:
- Tôi nghĩ đã đến lúc anh nên về rồi. Chúng tôi rất bận rộn không có thời gian tiếp chuyện với anh. Còn những gì tôi muốn nói với anh thì anh ấy đã nói cả rồi. Chúng tôi là thế đấy, tâm ý tương thông nên chỉ cần nghe một người nói là đủ. Mời anh về cho! Rất tiếc, đúng ra phải mời anh uống nước, đàm đạo nhưng chúng tôi sắp phải đi rồi. Yeobo, anh tiễn anh ấy nhé. Em phải hâm nóng thức ăn lại đã.
Bàn tay Joong Ki lịch lãm làm một động tác mời:
- Tạm biệt anh!
... ... ...
Phim trường của "Descendants of the Sun" hôm nay là các cảnh quay ở khách sạn W bao gồm cảnh Kang Mo Yeon đánh giám đốc bệnh viện, Yoo Si Jin và team Alpha bảo vệ VIP trong cuộc họp 2 miền và cảnh bắn nhau khiến anh bị thương. Hye Kyo đã hoàn thành scene của mình nhưng cô chưa vội rời khỏi. Cô đang cùng Min Suk, Onew, Hwan Hee, Jyu Ni và chị Seo Jung Yeon đang bận rộn chăm sóc thức ăn nhẹ và nước uống cho mọi người. Choi Woong nhìn Hye Kyo bằng đôi mắt mê đắm, cười thật tươi nói:
- Cảm ơn chị lắm, Hye Kyo noona. Mà chị đợi em nhé, quay xong cảnh này em muốn gặp chị một lát...Cậu trai nheo mắt cười lém lỉnh...Em có chuẩn bị một thứ, chị sẽ bất ngờ cho mà xem..
Hye Kyo nhìn Choi Woong, cười vui vẻ:
- Gì thế nhóc? Em làm chị ngại quá đi. Chuyện gì mà khách sáo quà cáp nữa vậy?
- Lát nữa chị sẽ biết...
Joong Ki đã mất kiên nhẫn với ánh mắt của anh chàng "Harry Potter" Choi Woong. Anh lườm "thằng nhóc" một cái sắc lẻm, khẽ quát:
- Vị trí cậu đang đứng đâu thế, thằng nhóc này? Có định thay trang phục để diễn không đây? Tối nay tôi bận nhé. Hôm nay không kéo dài đến tối được đâu...
Min Suk quá buồn cười trước thái độ của người anh thân thiết nhưng ngán Joong Ki, không dám cười. Mọi người đưa tay che miệng, nén cười nhìn anh "hạ sĩ Gong" đang đứng trơ như phỗng. Đến khi đạo diễn Baek nhắc nhở mọi người xem lại phân cảnh, chuẩn bị action thì cậu chàng mới bừng tỉnh, cuống cuồng chạy đi thay trang phục, vào vị trí quay.
... ... ....
Đã hơn 16 giờ và họ chỉ còn cảnh cuối cùng trong ngày. Đó là cảnh rượt đuổi, đấu súng giữa team Alpha với bọn phản động phía Bắc để bảo vệ Thượng úy Ahn, biệt hiệu "Sao Diêm Vương số 51" của Bắc Triều. Cảnh quay diễn ra rất thành công do Joong Ki đã chuẩn bị rất chu đáo cho cảnh hành động này. Chỉ còn khoảng 5 phút nữa là end, khi Joong Ki phóng như bay qua chiếc ô tô để đuổi theo chiếc xe chở "thượng úy Ahn" thì anh trượt ngã. Tiếng hô "cut" vang lên. Jin Goo ở gần nhất với Joong Ki, bước lại nắm tay anh kéo dậy. Joong Ki đau đớn hét lên. Tiếng kêu của anh làm mọi người hoảng hốt, đạo diễn Lee bước lại, lo lắng hỏi:
- Cậu sao thế? Có thể diễn tiếp được không?
Joong Ki nhăn nhó, gượng đứng dậy đáp:
- Tay em đau quá, không biết có gì không nhưng chân thì không sao. Em có thể tiếp tục ạ. Cảnh vừa rồi có cần làm lại không anh?
- Không cần. Cậu diễn phân đoạn kế tiếp. Action!
Joong Ki chạy tiếp một quãng nữa thì đau đớn đến không chịu được. Nhưng anh cố gắng thực hiện động tác bắn vào bình chữa cháy, động tác trúng đạn và ngã xuống. Đến lúc ấy anh mới hoàn toàn gục ngã.
Tiếng hô "cut" đã vang lên rồi nhưng Joong Ki vẫn nằm bất động. Jin Goo, Park Hoon và Ahn Boo Hyun ở gần hiện trường nhất lao nhanh lại. Jin Goo đưa tay sờ lên mũi Joong Ki, sắc mặt anh tái nhợt ngoảnh ra nói với mọi người:
- Cậu ấy đã bất tỉnh thật rồi...
Câu nói của Jin Goo rơi vào đám đông đang bàn tán ồn ào như một tiếng sét. Hye Kyo chạy vội đến, run run sờ lên mũi, lên ngực Joong Ki rồi òa khóc...
... ... ...
Khi xe cứu thương đến thì quản lý Kang và đạo diễn Lee đã xử lý ổn thỏa vấn đề truyền thông để tin tức Joong Ki bị tai nạn không bị lộ ra ngoài. Mọi người đều biết hôm nay Joong Ki đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để mừng sinh nhật Hye Kyo tại phim trường. Anh đã bao cả phòng VIP và bày trí tươm tất cả rồi. Mr Kang muốn bữa tiệc mừng sinh nhật Hye Kyo vẫn được diễn ra như dự kiến. Bởi khi âm thầm chuẩn bị buổi tiệc hôm nay, Joong Ki đã kể cho anh Kang nghe rất nhiều về kỉ niệm sinh nhật mình ở Taebaek. Vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc và tự hào khi cậu ấy kể về bữa tiệc 2 người giữa mây trắng, trời xanh, núi biếc... Ki đã nói rằng phải đáp lại ân tình của cô ấy bằng tất cả sự long trọng và ngọt ngào. Đó là cách anh thể hiện tình yêu của mình với người con gái ấy nên quản lý Kang nghĩ rằng nhất định sẽ thay mặt anh để làm thật tốt bất kể việc Joong Ki có đến tham dự được hay không.
Sau khi đã sắp xếp xong mọi thứ, Kang De Won quay trở lại bệnh viện xem Joong Ki thế nào. Anh đã ngạc nhiên vô cùng khi thấy Hye Kyo đang ngồi lặng lẽ trong phòng. Sau khi đặt các vật dụng cần thiết để chăm sóc người bệnh xuống bàn, Mr Kang bước lại bên giường, lễ phép hỏi:
- Cậu ấy sao rồi ạ?
Hye Kyo ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn quản lý Kang, khẽ nói:
- Anh ấy chỉ ngủ thôi anh ạ. Gãy xương tay phải và bong gân chân phải... Chân thì mau khỏi thôi chỉ có cánh tay...
- Vâng ạ. Mà cô cũng về đi. Cậu ấy đã chuẩn bị sẵn cả rồi cho bữa tiệc sinh nhật của cô đêm nay. Mọi người đang chờ cô đấy...
- Không ạ. Em sẽ ở đây với anh ấy. Anh Kang có thể giúp chúng em không? Anh hãy thay mặt Joong Ki tiếp đãi mọi người nhé. Em chỉ xin cái bánh kem của em thôi. Anh Kang có thể mang đến đây không?
- Vâng. Tôi hiểu rồi ạ. Tôi sẽ tự biết sắp xếp mọi việc...
Nhìn thấy Hye Kyo vẫn còn mặc quần áo lúc chiều, quản lý Kang ngập ngừng hỏi:
- Cô có dặn dò gì thêm không ạ? Có cần chị Park mang vật dụng cá nhân đến cho cô không?
- Dạ không ạ... Em đã có mang theo rồi. Cảm ơn anh, quản lý Kang...
... ... ...
Khi Joong Ki mở mắt thì đêm đã khuya lắm rồi. Do tác dụng của thuốc tê và các loại thuốc giảm đau nên anh đã ngủ một giấc thật sâu. Anh cố gắng nhỏm người dậy khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi gối đầu lên mép giường bệnh, khuôn mặt nhỏ bé úp vào trong đôi bàn tay, bị che khuất bởi mái tóc lòa xòa. Nhìn dáng ngồi và giấc ngủ mệt mỏi của người yêu, chiếc bánh sinh nhật trên bàn vẫn còn nguyên vẹn, Joong Ki cảm thấy trào dâng một nỗi xót xa, đau đớn, đau hơn cả thương tích trên người anh lúc này. Vì bị thương tay phải nên loay hoay một lúc Joong Ki mới có thể gượng ngồi dậy được, anh khẽ nắm bàn tay Hye Kyo lắc nhẹ:
- Hye Kyo à...Em à... Thức dậy nào! Sao em lại ngủ như thế chứ?
Hye Kyo khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, dụi mắt cho tỉnh ngủ hẳn rồi hoảng hốt kêu lên:
- Sao anh đã ngồi dậy rồi? Sao không gọi em đỡ giúp? Anh đừng dùng sức ở tay phải đấy!
- Vậy thì em bước lại gần đây nào! Bên trái ấy!
- Để làm gì? Hye Kyo vừa hỏi vừa bước lại gần anh. Joong Ki đưa bàn tay trái ra, kéo cô lại, ôm chặt. Anh thì thầm:
- Ôm em...
Hye Kyo ngoan ngoãn nép vào ngực anh, hỏi khẽ:
- Anh còn đau lắm không?
Joong Ki mỉm cười:
- Bây giờ thì không...vì có em...Anh xiết chặt cô bằng bàn tay trái của mình, giọng chợt chùng xuống:
- Xin lỗi em. Khiến em phải lo lắng thế này...Lại không được chúc mừng sinh nhật nữa...
- Bây giờ anh chúc em cũng được mà...Cô nũng nịu dụi vào ngực anh
- Đã sang ngày 23 rồi cưng à...Xin lỗi em...
Hye Kyo mỉm cười:
- Em thì lại thích ngày 23 hơn đấy! Anh có còn nhớ ngày 23.11.2013 hay không?
Đôi mắt Joong Ki sáng ngời, anh reo lên:
- Em vẫn còn nhớ ngày đó sao?
Hye Kyo tinh nghịch nheo mắt nhìn anh:
- Nhớ chứ. Kwang Soo bảo rằng chúng ta bị sói hoang hay rắn rượt đuổi...hi hi...
- Ôi trời...Sao em lại nhớ chuyện đấy thế? Không nhớ đoạn trước đó à? Joong Ki nhăn nhó hỏi.
- Em đùa thôi. Tất nhiên là em nhớ rồi...Cô âu yếm nhìn anh, thủ thỉ:
- Đúng 2 năm qua kể từ ngày ấy, anh có muốn nghe câu trả lời của em không?
Joong Ki khẽ đẩy Hye Kyo ra, xoay vai cô lại để đối mặt với anh. Nụ cười nở trên môi anh rạng rỡ:
- Từ lúc được sinh ra trên đời là anh đã mong chờ câu trả lời của em rồi!
Hye Kyo xúc động nhìn vẻ mặt đầy háo hức, mong chờ của Joong Ki. Cô nhìn sâu vào trong mắt anh, dịu dàng đáp:
- Câu trả lời của em là: Em yêu anh, rất nhiều, rất nhiều, cũng nhiều như anh đã yêu em vậy...
Trong khi người đàn ông của cô xúc động nghẹn ngào ôm chặt cô vào lòng, thì thầm bên tai cô "Chagiya à...Anh yêu em" thì Hye Kyo cũng nước mắt giàn giụa, ôm chặt lấy anh bằng cả hai tay, nức nở:
- Em yêu anh. Cảm ơn cuộc đời đã đưa anh đến với em. Em sẽ luôn bên anh, không nghi ngờ, không thay đổi, yêu thương anh bằng cả thể xác và linh hồn. Em sẽ chiến đấu bên anh để bảo vệ tình yêu của chúng ta. Em hứa...Đó là lần đầu tiên trong đời, Hye Kyo ăn sinh nhật của mình trong phòng bệnh, bên cạnh người đàn ông của cô. Sau khi cầu nguyện, thổi nến và cắt bánh sinh nhật, cô và anh ngồi bên nhau ăn bánh kem, uống nước ngọt. Joong Ki hạnh phúc nhìn cô gái trong lòng anh. Đêm vẫn chìm sâu và vắng lặng nhưng sao trời ngoài khung cửa kính bệnh viện đã mờ cả rồi, chỉ có sao Bắc Đẩu trên đỉnh trời vẫn sáng lấp lánh trong đêm đen. Ngoài kia là thế giới bao la, còn lúc này, khi đêm đã dần tàn, bữa tiệc sinh nhật đã kết thúc từ lâu, cô gái ấy nũng nịu đòi ngủ trên sofa, ngủ dưới sàn nhà,...các kiểu nhưng cuối cùng vẫn là nằm trong lòng anh, gối đầu lên cánh tay trái rắn rỏi, đầy sức mạnh của anh. Bàn tay phải đang bó thạch cao trắng xóa cũng nhẹ nhàng choàng qua eo cô. Cả hai chìm vào giấc ngủ muộn màng. Ngày hôm nay đã quá dài và mệt mỏi. Nhưng cuối cùng vẫn là trong vòng tay nhau, cùng sát cánh bên nhau bất kể ngày mai trở ngại gì đang chờ đón họ.
**********
Anh yêu em
Chỉ có riêng em mà thôi
Em có nghe thấy lời anh nói không?
Khẽ nhắm đôi mi lại
Tình yêu đã đến tựa cơn gió nhẹ nhàng quấn lấy em
Bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào có em...
(Always)
BẠN ĐANG ĐỌC
BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EM
Fanfiction"- Anh hái sao cho em đi! - Đã hái rồi...Đang ngồi ở cạnh bên anh đây này... - Anh hãy nói thêm nữa đi! - Vô cùng lấp lánh... - Thêm một lần nữa! - Cuộc đời anh ...đã được soi sáng rực rỡ..." Yoo Si Jin nói mà nghe cứ như chính tiếng lòng của Song J...