42. Lễ Tạ ơn

2.1K 103 5
                                    

Mỗi ngày, giờ vàng của tất cả các hãng truyền hình vẫn cập nhật những drama mới, tên tuổi của các ngôi sao mới vẫn thay đổi liên tục trong đề tài bình luận của netizen Hàn. Thế nhưng, sức nóng của couple Song, nhất là Mr Song vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đám đông cuồng nhiệt réo gọi tên anh, giơ cao những khẩu hiệu bày tỏ tình yêu đối với anh tại liên hoan phim KBS Drama International Awards đã minh chứng điều đó. Anh cũng cố giữ tâm trạng thoải mái, mỉm cười vẫy tay chào fans nhưng bước chân vẫn không kìm được chông chênh. Thảm đỏ vẫn như thế, đám đông vẫn như thế, tên anh vẫn được xướng lên cho những giải thưởng cao quý, chỉ thiếu mỗi Song Hye Kyo. Dù cố nén nhưng Joong Ki vẫn không thể nào che giấu vẻ cô đơn, lạc lõng, trống trải. Mọi người nhận ra nỗi buồn trên mặt anh nhưng họ gần như hoàn toàn bị sốc khi anh nhắc đến Song Hye Kyo, một mực khẳng định cô mới là người xứng đáng. Họ kinh ngạc vì sự can đảm của anh. Cho dù đã công khai là người yêu hay thậm chí vợ chồng chăng nữa, người ta vẫn giữ kẽ trước một sự kiện trọng đại như thế. Thẳng thắn bày tỏ lòng ngưỡng mộ với cô gái ấy, nhắc đến mối quan hệ thân thiết giữa anh và cô ấy ngay trên thảm đỏ như thế, chỉ có thể nói lên một điều: đó là một tình yêu rất đậm sâu. Và người đàn ông ấy, không thể đùa được đâu, thật sự là một đấng trượng phu luôn tôn thờ và sẵn sàng che chở, bảo vệ người yêu của mình. Dù không có sự hiện diện của cô ở đây nhưng người ta vẫn cảm nhận được vị trí quan trọng của cô. Anh vẫn có cách làm cho cô tỏa sáng...
...
Bữa tiệc mừng giải thưởng của Joong Ki được tổ chức đơn giản mà ấm áp ở Bangbae-dong. Khách mời ngoài hai mẹ con Hye Kyo là những staff của Joong Ki, bạn bè chung của hai người. Yoo Ah In bận tối mắt tối mũi vẫn bảo chừa cho mình một chỗ ngồi với cả phần thức ăn hoành tráng. Kwang Soo đến từ rất sớm để giúp gia đình chuẩn bị bữa tiệc. Khi anh đến, Hye Kyo đã có mặt ở đó rồi. Mái tóc đuôi gà quen thuộc đang cắm cúi trang trí những đĩa thức ăn. Kwang Soo cười tươi, cúi xuống thật thấp để đứng ngang hàng cùng cô nấm, lịch sự chào:
- Chào Song Hye Kyo noona. Chị vẫn khỏe chứ ạ?
Hye Kyo ngẩng lên nhìn Kwang Soo, mỉm cười dịu dàng:
- Mọi thứ đều tốt đẹp cả. Cảm ơn em. Mà sao Kwang Soo khách sáo thế? Nghe xa lạ lắm đấy!
Lee Kwang Soo ngoác mồm cười thật tươi, hất mặt trỏ chàng trai đang bày thức ăn ra bàn:
- Em hãi thằng kia, chị ạ! Em mà thân mật với chị quá nó sẽ không vui đấy...
Hye Kyo cười lớn, ném cái nhìn tinh nghịch về phía Joong Ki:
- HugKi à, anh là người như thế sao? Wow... nguy hiểm quá rồi đó...
Joong Ki âu yếm nhìn người yêu, giả vờ trừng mắt đe dọa:
- Tên nào nghi ngờ điều đó thì cứ thử tiếp cận em xem...
Hye Kyo le lưỡi phì cười:
- Anh sẽ làm gì người ta nào? Đóng vai lính ở chiến hạm có súng thật không đấy? Ôi nghe sợ quá...
Mẹ Joong Ki đang nêm nếm nốt món cuối cùng, vui vẻ góp lời:
- Đừng lo sợ, con gái! Có mẹ ở đây Joong Ki nó dám làm gì nào?
Mẹ Kyo cũng cười, nụ cười tuy đã lộ nhiều nếp nhăn của thời gian nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ:
- Chị nên lo cho chàng diễn viên xuất sắc của chúng ta thôi ạ! Con bé nhà tôi nó là kiểu người Joong Ki có thể ức hiếp hay sao? Nó bị thằng bé chìu hư nên bướng bỉnh quá rồi...
Có chàng trai nào đó nhìn thấy cô gái của anh xụ mặt quạu đeo thì mỉm cười bước lại, đỡ những đĩa thịt gà bày trí đẹp mắt trên tay cô, nhanh nhảu xếp ra bàn, không quên ngoảnh lại, chu môi gửi một nụ hôn gió thật tình tứ.
...
Thắm thoát đã sắp đến lễ Chuseok. Vầng trăng mùa thu đã sắp tròn, cong cong thẹn thùng như khuôn mặt xinh tươi của ả Hằng Nga lấp ló ở đỉnh trời. Những đêm trời trong và gió nhẹ như đêm nay, hai mẹ con Hye Kyo dọn bữa tối ra ngoài vườn, vừa ăn uống vừa thưởng trăng. Hớp một ngụm trà Long Jing Hàng Châu chính hiệu của những người bạn Trung Quốc gửi tặng, Hye Kyo nhìn mẹ khẽ hỏi:
- Bao giờ mình về Daegu hả mẹ?
- Hai ngày nữa con ạ. Con có đi với mẹ không?
- Có chứ ạ! Nhưng sao mẹ đi sớm thế?
Bà Song nghiêm trang nhìn con gái, hờ hững cầm tách trà trên tay nhấp từng ngụm nhỏ:
- Chúng ta sẽ sửa sang lại mộ phần của ông bà. Các cậu và dì cũng về đủ cả ...
Câu hỏi gần như buông ra lập tức, như một kiểu phản xạ:
- Thế mình có ghé chỗ bố... Cô giật mình, bẽn lẽn nhìn mẹ nói lí nhí:
- Con xin lỗi ạ...
Bà Song chớp thật nhanh hàng mi, khẽ mỉm cười. Nụ cười tuy cố gắng để tự nhiên, bình thản nhưng vẫn không giấu được gượng gạo, buồn buồn:
- Chúng ta cũng qua bên đó một chút con ạ... Con cần chuẩn bị vài món quà để cúng tổ tiên. Mẹ không buồn đâu... Sao lại ngăn cản con nhận tổ quy tông cơ chứ....
Hye Kyo lại ngập ngừng nhìn mẹ, ngoan ngoãn gật đầu:
- Vâng ạ. Mẹ định tự làm bánh Songpyeon hay mình sẽ mua ạ?
- Mình sẽ làm. Con có muốn động tay động chân một chút không?
Cô con gái mừng rỡ ôm lấy mẹ cười hớn hở:
- Vâng ạ. Con sẽ phụ bếp. Chúng ta phải mua một vài thứ...
-Ừ... Bà Song vừa lấy giấy bút, ghi vội những thứ cần mua vừa bảo:
- Chúng ta làm nhiều hơn mọi năm một ít. Phải có phần quà cho anh chị bên Bangbae-dong nữa con ạ...
- Vâng. Con cũng nghĩ vậy. Chúng ta cùng đi siêu thị mẹ nhé!
Bà Song yêu chìu vuốt tóc con gái:
- Con vẫn chưa khỏe hẳn, nên nghỉ ngơi đi! Mẹ đã có cuộc hẹn vào ngày mai với Hae Young rồi...
...
Vừa ngồi tỉ mỉ nặn những chiếc bánh Songpyeon hình bán nguyệt, nhẹ nhàng đặt từng cái vào vỉ hấp, Hye Kyo vừa ríu rít trò chuyện. Hôm nay mới là ngày 11 tháng 8 âm lịch nên Hae Young và Hyun Kyoung cũng chưa trở về tham dự tết đoàn viên. Lúc này, các cô gái đang xúm xít bên nhau nhồi bột, nặn bánh. Họ làm rất nhiều để chia nhau mỗi nhà một phần. Nhìn thau bột to đùng vẫn còn đầy ăm ắp, Hyun Kyoung rên rỉ:
- Đôi tay của một stylist thật là phí phạm khi dùng để nặn bột. Hye Kyo à, nhiều thế này... chúng ta phải nặn đến khi nào đây?
Hye Kyo đưa ngón tay lên môi, suỵt khẽ:
- Cậu đừng càm ràm như thế! Chuẩn bị đồ lễ cúng tổ tiên phải có lòng thành...
Rồi cô vui vẻ cười vang:
- Cậu cố nặn cho khéo vào! Mà để riêng ra nha... Này! Mớ này là của tớ!
Hyun Kyoung ngơ ngác:
Sao phải chia riêng như thế? Cái nào cũng như nhau cả thôi mà?
Hye Kyo nháy mắt tinh nghịch, cười:
- Cậu không biết à? Người ta vẫn tin rằng ai nặn được những chiếc bánh đẹp nhất sẽ may mắn tìm được một lang quân tuấn tú. Kyoung à, hwaitting!
Hyun Kyoung trề môi liếc Hye Kyo:
- Hừ... Tớ đâu phải là như cậu... Tớ chưa có mơ ước tìm lang quân đâu... Lo cậu đi!
Hae Young nhìn những chiếc bánh của Hye Kyo rồi lại nhìn những chiếc bánh của mình, ngao ngán:
- Sao những cái bánh của tớ trông xấu thế? Hèn gì...
Hai cô gái nhìn Hae Young, cười sặc sụa, bà Song dịu dàng an ủi:
- Khi hấp chín nó sẽ bóng tròn lại thôi. Hae Young à...
Chỉ còn chờ xong món này nữa, là mâm cỗ đón trăng đã hoàn tất. Bà Song để mặc ba cô gái nặn bánh còn mình đi sắp xếp và gói gém các phần quà. Những chai rượu baekju đã được buộc nơ đỏ, đóng nút thật chặt, quấn viền xung quanh nút cũng bằng vải đỏ. Những trái hồng giòn, lê và táo đỏ cũng đã được xếp sẵn vào khay. Bà nhẹ nhàng đứng lên lấy khăn lụa chuẩn bị gói quà. Phần để tặng cho nhà thông gia tương lai, bà tỉ mỉ buộc ruy băng đỏ để phân biệt với các gói quà khác, tránh nhầm lẫn.
Sực nhớ ra điều gì, bà Song ngoảnh lại hỏi con gái:
- Joong Ki thì sao hở con? Nó về thẳng Daejeon hay sẽ về đây trước vậy?
Hye Kyo vẫn chăm chỉ nặn bánh, ngọt ngào đáp lời:
- Anh ấy sẽ về thẳng Daejeon mẹ ạ. Mấy hôm nay ở Sokcho bận lắm. Họ phải kết thúc một số cảnh quay trước khi nghỉ lễ Chuseok.
- Con cũng nên có mặt bên ấy mới phải, Hye Kyo à. Cũng nên tham gia lễ beolcho và seongmyo với họ cho phải phép con ạ.
Hye Kyo ngượng ngùng nhìn hai cô bạn, khẽ đáp lời mẹ:
- Vâng ạ. Chúng ta về Daegu trước. Sau đó anh ấy sẽ đến đón con. Nhà bên Bangbae-dong tổ chức nghi thức beolcho và seongmyo ở tận Gyeongsang nam-do mẹ ạ. Họ nội anh ấy ở đó...
- Ờ... Bà Song ngẫm nghĩ... Chúng ta cũng phải đến một số nơi. Năm nay rảnh rỗi, tiết Trung thu lại đẹp, nên đi tảo mộ và cúng tế cả hàng họ nữa con ạ...
Hye Kyo ngoan ngoãn đáp lời mẹ:
- Vâng ạ... Rồi cười vui vẻ nhìn hai cô bạn gái, nói:
- Lại được đi du lịch sinh thái rồi... Thích ghê...
Hae Young và Hyun Kyoung bảo:
- Cậu đến đó trước đi! Bọn tớ sẽ đến đó du lịch sinh thái với cậu sau khi làm xong nghĩa vụ với tổ tiên và gia đình. Hi hi...
...
Cha Tae Hyun đang có lịch quay ở Taebaek. Anh đến với "đơn vị cũ" của Joong Ki để thực hiện bối cảnh cho chương trình "2 day 1 night". Phim trường "Descendants of the Sun" được sửa sang lại thật đẹp, tất cả vẫn y hệt như những gì anh đã nhìn thấy trong phim. Sở dĩ họ đến đây là vì trong chương trình được quay hôm nay, khách mời cho cuộc trò chuyện qua điện thoại là cô gái mặt trời Song Hye Kyo. Vừa nghe tiếng "yeoboseyo" trong trẻo, có phần nũng nịu trẻ con vang lên, cả bọn đã phấn khích hò hét vang trời. "Song Hye Kyo, em đúng là ánh thái dương, cô bé ạ, chỉ cần nơi nào có em, dù chỉ là tiếng nói, nơi đó cũng lập tức tỏa sáng. Đến cả lão già Kim Jong Min cũng hăng hái, phấn khởi thế này..." Cha Tae Hyun thầm nhủ. Cô bé ấy cũng đã vui vẻ hứa hẹn sẽ tái ngộ khán giả trong một chương trình kiểu như thế. Kết thúc cuộc gọi, Jung Yoon Young hét ầm lên, mặt đỏ bừng đầy kích động:
- Trời ơi... Noona hứa sẽ tham gia sao? Tiền bối Cha, anh sẽ mời Hye Kyo noona đến nhé! Nhất định nhé! Em cá với anh, cô ấy mà đến thì "2 day 1 night" của chúng ta sẽ bùng cháy mất... Nghĩ đến thôi là đã nghe trái tim putong putong rồi...
Cha Tae Hyun lừ lừ đôi mắt một mí, mặt cố làm ra vẻ đe dọa nhưng trông lại hài hước đến buồn cười:
- Thế cậu đã được sự chấp nhận của quản lý cô ấy chưa? Là Mr Song đấy! Là Song Joong Ki đấy!
Chàng trai trẻ Jung Yoon Young ngơ ngác hỏi:
- Sao ạ? Không phải chị Park Hyun Jung mới là quản lý của Song Hye Kyo  noona sao ạ?
Trề môi, lắc đầu ra vẻ thương hại nhìn Yoon Young, Cha Tae Hyun lững thững bước đến máy quay, ánh mắt lập tức nghiêm túc nhìn chăm chú vào màn hình, duyệt lại các cảnh vừa quay.
...
Công việc hoàn thành sớm hơn dự kiến nên Joong Ki được nghỉ lễ Chuseok vào ngày 12 tháng 8. Anh vội vã đến Daegu, đưa cô về Daejeon. Trao quà biếu và cùng gia đình anh đi cắt cỏ ở khu mộ phần gia tộc họ Song. Mùa thu, cả vùng Gyeongsang nam rực rỡ sắc màu của rừng cây mùa thay lá. Lá phong đỏ tạo nên sắc màu chủ đạo, điểm xuyến vào sắc đỏ chói mắt ấy là màu vàng của lá ngân hạnh, màu xanh thẫm của lá thông. Cắt cỏ, bồi đất, sửa sang lại mộ phần, phủ lên lớp bạt che lên mỗi nấm mộ. Như thế là đã hoàn tất nghi lễ beolcho và seongmyo. Đến ngày 14 tháng 8 mới tiến hành nghi thức cúng bái và thưởng trăng. Trước khi rời Gyeongsang nam, Joong Ki đưa Hye Kyo đi dạo trong rừng thông. Mùa này, chỉ có những loài cây lá kim như thông mới còn giữ được sắc xanh kiên cường trong lá. Con đường mòn giữa rừng thông năm nay đã sửa sang lại đẹp lên rất nhiều, có cả hàng rào gỗ chạy dài tít tắp, quanh co theo con đường nhựa. Không biết ai hữu tình tạo ra hay là do thiên tạo, giữa lòng đường có một vùng lõm xuống, mang hình dáng một trái tim. Joong Ki tươi cười đứng lại, âu yếm nhìn Hye Kyo rồi trỏ hình trái tim dưới mặt đường:
- Em có muốn chụp một tấm ảnh không? Bên cạnh trái tim anh đây này!
Cô gái đi trước ngoảnh lại cười rạng rỡ, xua tay:
- Hình như trái tim anh bị lõm mất một góc nhỉ.. Chắc bị ai lấy mất rồi. Em không chụp đâu, chỉ muốn chụp cái rừng thông này thôi...
- Trái tim bị mất một góc á? À ... Anh nhớ ra rồi... là anh đã trao cho một nữ diễn viên xinh đẹp, hơn 3 năm trước... Lúc đó, cô ấy là nữ chính trong một bộ phim quay ở Gyeonggi-do...
Anh liếc nhìn cô, mỉm cười tình tứ. Hye Kyo đỏ bừng mặt mũi, nhẹ bước đến, cọ mũi vào ngực anh, nói nho nhỏ:
- Anh đừng có đi đâu cũng nhắc về em như thế! Cái hôm liên hoan phim, anh đã làm dậy sóng cả netizen. Có cần xem lại các bình luận ấy không?
Anh cười hì hì, ôm chặt cô vào trong ngực:
- Anh chỉ nói sự thật thôi. Rất vui là những bình luận rất tích cực em ạ...
Hye Kyo vẫn nép trong ngực anh, băn khoăn:
- Anh nghĩ rằng tất cả đều ủng hộ chúng ta sao? Chỉ là họ không nói thôi...
Joong Ki cười lớn:
- Không ủng hộ mà im lặng được đã là kì tích đó em! Anh không nghĩ là số người phản đối lại ít đến vậy cơ đấy! Hye Kyo à, xem ra sự phấn đấu của anh đã có kết quả trên cả mong đợi rồi...
- Cố gắng PR cho em để mọi người chấp nhận em à? Em đã xứng đáng để đứng bên cạnh anh rồi phải không?
- Không. Là anh đã có thể đứng bên cạnh em...
Vòng tay anh lại xiết chặt. Hye Kyo choàng tay ôm chặt lấy anh, nũng nịu:
- Nếu không tính hôm nay thì đã 4 ngày chúng ta không gặp nhau rồi...
- Joong Ki cọ mũi lên đôi má, lên môi người yêu, thì thầm quyến rũ:
- Xin lỗi vì khiến em phải cô đơn và chờ đợi. Anh sẽ bù ngay đêm nay. Một đêm không bù đủ thì nhiều đêm. Lễ hội Chuseok vẫn còn dài...
Cô gái nhẹ đẩy anh ra, thoát khỏi vòng tay anh, ngạc nhiên hỏi:
- Anh không có công việc gì trong tuần này sao? Chẳng phải có cuộc hẹn với Weekly Entertainment vào ngày 14 sắp tới sao?
- Chỉ một lúc thôi em ạ. Chỉ là trực tiếp truyền hình chúc mừng lễ Chuseok thôi. Anh sẽ về sớm. Sau lễ hội cùng với gia đình, anh muốn đưa em đến một nơi...
- Yeobo à, anh định đưa em đến đâu thế?
- Trở về với tuổi thơ tươi đẹp của anh. Anh muốn chia sẻ với em mọi thứ về cuộc đời anh. Tất cả...
...
Đây là lễ Chuseok đặc biệt nhất mà họ đã trải qua cùng nhau. Năm trước, lễ hội diễn ra khi dự án "Descendants of the Sun" đang thực hiện những cảnh quay ở Taebaek. Tuy cũng có nghỉ lễ nhưng do bí mật lịch trình và đời tư nên Joong Ki không thể đưa cô gái của anh đi khắp nơi thế này. Một năm trôi qua, bây giờ sự có mặt của cô tại nhà Joong Ki không khiến bất cứ ai ngạc nhiên nữa. Cô đã là một thành viên của đại gia đình trong buổi lễ cúng tổ tiên. Joong Ki tinh tế đưa tay nâng giúp cô tà áo Hanbok khi cùng nhau lạy lễ trước linh đường gia tộc. Giữa khói hương nghi ngút, cô thấy anh âu yếm nhìn cô, mỉm cười:
- Hoan nghênh em, bà Song. Họ Song nhà anh luôn hạnh phúc khi nhìn thấy sự hiện diện của em ở nơi này. Họ cũng như anh, luôn luôn yêu em.
...
Nơi mà Joong Ki đưa Hye Kyo đến hóa ra là cây Yeollimok ở Daejeon, trường Mầm non, trường Tiểu học, trường Sơ trung và Cao trung. Mỗi nơi đi qua anh đều kể cho cô nghe rất nhiều kỉ niệm, về tuổi thơ và những trò nghịch ngợm. Hye Kyo vẫn im lặng, chăm chú theo những câu chuyện của anh. Bất chợt ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt đẹp rưng rưng mà đôi môi xinh lại rạng rỡ nụ cười:
- Vui thật. Nhưng em tiếc. Ước gì ngay từ thời tiểu học, dưới gốc cây Yeollimok, nơi anh ngồi khóc vì gặp phải những chuyện uất ức. Ước gì lúc đó có em...
...

BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ