Sokcho là một huyện giáp biển thuộc tỉnh Gangwon cách thủ phủ Chuncheon 80km về phía Đông Bắc. Lần trở lại này gợi cho Joong Ki một cảm xúc bồi hồi. Cách Sokcho 119km chạy về hướng Tây Nam là thành phố Taebaek, nơi anh đã có kỉ niệm hơn 3 tháng ở đó. Những đêm trăng vằng vặc trên đỉnh núi Taebaek, những lần tụ tập vui vẻ ở quán ăn của Park Hoon,... Mọi kỉ niệm đều nhắc nhớ về Hye Kyo, cô gái của anh, vừa mới hôn tạm biệt sáng hôm nay, chỉ hơn 2 giờ cách xa, anh đã nghe nhớ đến cồn cào...
Tìm một chỗ vắng vẻ và gọi điện thoại, đó là hình ảnh quen thuộc của "anh lính Park Moo Young". Anh thường gọi facetime để Hye Kyo có thể nhìn thấy phim trường "Chiến hạm" hoành tráng, thấy bãi biển Sokcho sóng cuộn trắng xóa ngoài xa. Ngoài những lúc làm việc, anh lại cầm kè kè chiếc điện thoại, không nói chuyện thì nhắn tin. Những lúc thấy Joong Ki láo liên tìm một chỗ vắng người để cười nói linh tinh đủ thứ chuyện với nữ thần của anh, diễn viên So Ji Sub lại cười bảo mọi người:
- Tôi nghĩ rằng biên kịch nên thêm một vai cho cô gái ấy thôi. Cứ theo tình hình này thì anh lính của chúng ta sẽ rối loạn lời thoại mất...
Nói thế thôi chứ thực ra Joong Ki rất chăm chỉ học kịch bản. Các phân cảnh hành động anh đã nghiêm túc tham khảo với đạo diễn võ thuật của đoàn rồi tập luyện một mình, đứng trước gương để luyện tập biểu cảm và khẩu hình miệng, tập diễn bằng mắt,... Anh muốn thể hiện nhân vật Park Moo Young một cách tốt nhất có thể, nhất là không để trùng lặp với nhân vật Yoo Si Jin. Để hoàn toàn thoát vai Yoo Si Jin, với anh đó cũng là một loại khó khăn rồi. Anh cố gắng tranh thủ thời gian những ngày chưa chính thức bước vào những cảnh quay để làm quen với phim trường, bạn diễn và những staffs có tiếp xúc, hỗ trợ mình trong công việc. Thế nhưng mỗi ngày khi xong việc, anh đều vượt đường dài trở về Seoul dù đoàn phim đã có đặt phòng ở House Hotel gần đó cho mọi người những lúc phải tăng cường làm đêm có chỗ nghỉ ngơi.
...
Chiều nay, Joong Ki về Seoul sớm hơn mọi hôm. Anh muốn có thời gian nhiều hơn bên cạnh Hye Kyo vì ngày mai cô phải sang Hongkong rồi. Event Prada là một hoạt động quảng cáo nhãn hàng do cô làm đại diện nên năm nào cô cũng có mặt để quảng bá thương hiệu. Anh muốn có những bữa ăn tối ấm áp bên cô mỗi ngày. Dù có bận rộn đi đâu, làm gì thì đến tối, ngôi nhà bình yên ở con phố Hyun Tae, khu Itaewon cũng là nơi anh khao khát tìm về. Ở nơi ấy có giàn hoa hồng David Austin dịu dàng tỏa hương bên cửa sổ, có cô gái nhỏ bé và xinh đẹp như nàng tiên bước ra từ cổ tích vẫn mỗi ngày hiện ra nấu sẵn những món ngon và dịu hiền ngồi trên sofa, đọc sách hay xem phim đợi anh.
Chiều nay khi anh về, cô tiên váy trắng của anh đang chuẩn bị bữa tối. Tà váy trắng tinh điểm những bông hoa tim tím, nhỏ xinh bay phất phơ theo bước chân trần. Tự mở cửa vào nhà là thói quen của anh. Anh thích ngắm những lúc cô một mình như thế, dù đang nấu nướng trong nhà bếp hay ngồi đọc sách trên sofa, cô đều mang một vẻ đẹp rạng ngời, trong trẻo, khiến anh hoàn toàn chìm đắm. Nhẹ bước tới ôm chặt từ phía sau, thấy Hye Kyo vẫn thản nhiên không hề tỏ ra giật mình, anh ngạc nhiên hỏi:
- Sao em không giật mình gì cả vậy? Anh vào tận đây mà em vẫn không biết à? Đang nghĩ ngợi chuyện gì thế, tiểu thư?
Hye Kyo vẫn không ngoảnh lại. Cô chỉ dùng cả hai bàn tay mình nắm chặt hai bàn tay anh đang vòng qua eo của cô, khẽ nói:
- Anh về đến cổng là em biết rồi. Em luôn cảm giác được bước chân anh về...
- Thế sao không ra đón anh? Người ta nôn nóng cả ngày chỉ mong được sớm về đây thôi. Vậy mà...
Nghe lời nói có vị dỗi hờn của Joong Ki, Hye Kyo quay lại đối diện với anh, mỉm cười dịu dàng:
- Không đâu. Chỉ vì muốn được anh ôm từ phía sau thế này...
Nghe những lời như thế, ngắm nụ cười đẹp hơn cả đóa hoa hồng ngoài cửa sổ như thế, tất cả mỏi mệt của hành trình vượt 155km từ Sokcho về đây đã hoàn toàn tan biến. Lại ôm chặt người yêu vào lòng, Joong Ki âu yếm hỏi:
- Tối nay mình ăn gì thế? Anh có giúp được gì cho em không?
Cô gái trong lòng anh nhẹ nhàng hôn lên ngực anh, ngoài làn áo sơ mi thoang thoảng mùi hương hòa quyện ngọt ngào giữa hương hoa, hương hoa cam và vani. Hít vào làn hương quen thuộc của nước hoa Dior Fahrenheit 32 anh vẫn hay dùng, cô khe khẽ đáp:
- Có đấy! Bây giờ anh lên phòng tắm rửa và nghỉ ngơi thư giãn chút đi. Chốc nữa em sẽ gọi...
Rồi cô mỉm cười duyên dáng đẩy anh ra khỏi nhà bếp. Khẽ ngâm nga giai điệu của bài hát quen thuộc, cô tiếp tục công việc bếp núc đang dở dang của mình.
Mệt mỏi cả một ngày dài nên sau khi tắm xong, thư thái ngã lưng xuống giường, hơi ấm và mùi hương quen thuộc nhanh chóng đưa anh vào giấc ngủ.
Khi thức ăn đã dọn sẵn ra bàn, Hye Kyo lên phòng định gọi Joong Ki dậy ăn tối thì thấy anh đã ngủ say. Giấc ngủ thanh thản, bình yên, hàng mi đen nhánh khép chặt. Khoảnh khắc ấy thật đẹp, thật ngọt ngào. Cô mỉm cười bước ra, xuống bếp dẹp gọn thức ăn trên bàn vào tủ lạnh rồi trở vào phòng nằm bên cạnh anh, nhẹ nhàng ôm choàng lấy anh. Trong lúc này, cùng say ngủ bên cạnh người đàn ông mình yêu chắc chắn thú vị hơn bữa tối rồi... Hye Kyo nghĩ thầm như thế trước khi cùng chìm vào giấc ngủ. Bài hát "Two people" cất lên dịu dàng, tha thiết như một lời tỏ tình, như một lời thì thầm của chàng trai tâm sự với người con gái anh yêu về con đường mình đã đi qua, về tình yêu và khát vọng...
BẠN ĐANG ĐỌC
BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EM
Fanfic"- Anh hái sao cho em đi! - Đã hái rồi...Đang ngồi ở cạnh bên anh đây này... - Anh hãy nói thêm nữa đi! - Vô cùng lấp lánh... - Thêm một lần nữa! - Cuộc đời anh ...đã được soi sáng rực rỡ..." Yoo Si Jin nói mà nghe cứ như chính tiếng lòng của Song J...