Khi thấy hai anh chị của mình trở lại chỗ ngồi ổn định rồi, Min Suk mới khều anh, khẽ hỏi:
- Anh à...Lúc nãy anh đã bị hụt hẫng đúng không? Sao hai người mà chỉ có một hoa và một cúp thế? Những năm trước đâu có vậy?
Joong Ki vẫn chưa hết ngạc nhiên, bàn tay sờ sờ trên nắp hộp như dân đạo mộ mới tìm ra một ngôi mộ cổ nghìn năm, ngơ ngác trả lời:
- Anh cũng có hiểu gì đâu? Vẫn nghĩ là có nhầm lẫn gì đây...
Hye Kyo nghe hai anh em nói chuyện thì bật cười, nắm cánh tay Joong Ki, giải thích:
- Cũng không rõ lắm nhưng nghe nói là couple năm nay chỉ tặng 1 cup. Chỉ có 1 thôi nhé Min Sukkie. Họ không nhầm đâu...
Min Suk đực mặt ra, lắc đầu lia lịa:
- Em không hiểu nổi. Nếu không phải là anh chị mà là 2 người hoàn toàn xa lạ nhau thì cái cup này biết chia thế nào?
Joong Ki mỉm cười, thì thào:
- Vì họ biết anh và chị Hye Kyo ở chung nên mới chuẩn bị 1 cup đấy Min Suk ạ...
Anh vừa nói vừa liếc nhìn Hye Kyo, cười rũ rượi. Cô thẹn quá khẽ cốc vào đầu anh một cái nói khẽ:
- Có thôi đi không? Ống kính vẫn luôn hướng về phía chúng ta đó!
Joong Ki vẫn rũ ra cười, anh cười đến gục mặt xuống ghế, ngã nghiêng về phía Hye Kyo. Anh vừa cười vừa nói:
- Hye Kyo à, em có nói trước với ban tổ chức không vậy? Mà anh mang cup về nhà anh nha. Em muốn có thì qua nhà anh mà ở...
Min Suk và Ah In nén cười, nhìn ngó láo liên xem có ống kính phóng viên không. Còn Hye Kyo cả thẹn thúc vào cánh tay Joong Ki một cái, che miệng rít khẽ:
- Có thôi không nào!
Joong Ki vẫn cười, anh lấy hai tay che miệng, nói với Hye Kyo:
- Em có thấy rừng banner Song Song couple, KiKyo couple ngoài kia không? Vậy mà khi FM anh chụp ảnh về cho xem, em cứ bảo là anh "ngụy tạo hiện trường"...
Hye Kyo không nén được bật cười, thúc vào tay anh lần nữa, khẽ nói:
- Thôi nào!
Joong Ki nghiêng hẳn người về phía cô, kề tai nói thật nhỏ:
- Em đừng cấm anh cười. Anh đang quá đỗi hạnh phúc. Cảm ơn em vì tất cả mọi điều anh có hôm nay...
- Không dám nhận...Thế nhưng anh đừng cười nữa mà...Mọi người vẫn đang chú ý đến mình đấy...
... Khi cái tên Song Joong Ki và Song Hye Kyo được xướng lên lần thứ hai trong đêm, Lee Byung Hun ngoảnh nhìn về dãy ghế phía sau cách chỗ anh ta ngồi khá xa. Nơi đó, Joong Ki vừa lịch lãm đứng dậy, đưa tay gài lại cúc áo, bước lên. Bàn tay chàng trai nhẹ đưa về phía sau lưng, nơi cô gái cũng vừa di chuyển đến lối đi trải thảm. Tay Joong Ki khẽ chạm vào tay Hye Kyo như muốn nắm lấy đến khi nghe tiếng cô thì thầm: "Em không sao..." thì chàng trai mới bước đi, cắn môi che giấu nụ cười và khuôn mặt sáng ngời hạnh phúc. Cô gái bước sát bên cạnh, hai tay nắm chặt váy áo, e lệ, bẽn lẽn và hạnh phúc như một cô dâu mới. Đi đến bậc thang dẫn lên lễ đài, Joong Ki dừng lại, ngoảnh về phía sau cẩn thận nắm tay cô bước lên. Lần đầu tiên Lee Byung Hun nhìn rõ mặt chàng trai này đến vậy. Một người nổi tiếng, là bậc tiền bối lão làng như anh ta làm sao biết rõ những diễn viên trẻ mỗi ngày mọc lên như nấm sau mưa trên màn ảnh xứ Hàn. Huống chi, Joong Ki lại ở trong quân ngũ 2 năm qua. Là người lão luyện trong tình trường, chỉ cần nhìn thoáng qua cảnh đôi trai gái đó bước ra cùng một chiếc xe và tình tứ dắt tay nhau trên thảm đỏ, Byung Hun đã chắc chắn tin đồn trong giới lâu nay là có thật. Điều anh ta bất ngờ là rất lâu rồi không gặp, Hye Kyo mắt biếc ngây thơ của 13 năm trước hầu như không hề thay đổi, không chút già đi mà ngược lại, ngày càng hoàn mĩ, trẻ trung và xinh đẹp hơn xưa. Dường như đó không còn là cô gái anh ta từng quen biết. Hye Kyo mà anh biết không bao giờ lại có thể can đảm sánh đôi với bạn trai giữa đông người. Không bao giờ mang một vẻ mặt viên mãn, sáng bừng hạnh phúc và đẹp ngọt ngào đến thế kia...Trên lễ đài, cô gái ấy đang phát biểu sau nhận giải. Cô đang nở nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp ngước nhìn chàng trai đứng bên cạnh, xúc động đến giọng nói run run "... nhân vật Kang Mo Yeon của tôi nhờ có Song Joong Ki ssi mà được tỏa sáng, xin trân trọng cảm ơn..." và chàng trai kia lịch lãm như một quý ông, trước hàng nghìn người vẫn âu yếm nhìn cô ấy, gọi là "my partner" đến 2 lần. Nhìn cảnh cặp đôi ngọt ngào hơn cả trong phim ấy, Lee Byung Hun khẽ thở dài. Thời gian lâu đến nỗi đã đóng rêu kỉ niệm. Cô gái đó hoàn toàn quên mất anh ta, không còn buồn vì mối tình thứ 2. Không, không phải, Song Hye Kyo đang bước vào hậu trường trong bàn tay dìu dắt đầy nâng niu của chàng trai kia, cứ như chỉ mới biết yêu lần đầu...
... ... ...
Trong một quán ăn quen thuộc gần khu Hannamdong, Hye Kyo chăm chú lướt SNS trong khi chờ thức ăn được dọn lên. Cô cười lớn, xoay màn hình điện thoại về phía Yoo Ah In:
- Hong Sick, em xem này, ảnh hậu baeksang em mới post lên mươi phút thôi mà đã gần 10 nghìn like rồi này...
Ah In nhíu mày đọc comment của fans rồi nhăn nhó bảo Joong Ki:
- Anh xem ... 6 năm rồi "mối tình" của chúng ta vẫn còn gây sốt đây này...
Hye Kyo tươi cười liếc xéo Ah In một cái, dợm đứng lên:
- Hứ...Có cần ngồi cạnh nhau hay không, tôi đổi chỗ cho này!
Joong Ki bật cười sảng khoái, ôm vai cô âu yếm:
- Ghen rồi kìa...Cả Ah In em cũng ghen sao?
Hye Kyo nguýt dài, trề môi lườm anh một cái:
- Nhìn em giống ghen lắm sao? Đùa nhau à? Mà tiệc này tân vương Daesang khao bọn thường dân nghèo khổ này nhá. Các bạn cứ ăn cho nhiều vào, Yoo Ah In sẽ trả tiền cho chúng ta.
Ah In cười hề hề:
-Ôi... Chị ơi, chị thương em thế? Rửa cúp Daesang mà lại đến một nơi như thế này thì quá keo kiệt rồi đấy! Mọi người không định lợi dụng thời cơ để bóc lột tôi sao? Anh rể, anh thấy thế nào?
Joong Ki vẫn quàng vai cô bạn gái, nhìn cô cười ngọt ngào, đáp lời Ah In:
- Hye Kyo thích là được rồi...
Ah In vỗ vỗ vào miệng mình, tự mắng:
- Quên, quên mất. Hết người hỏi lại đi hỏi ông Song. Anh à...chỗ công cộng và có thành phần FA, anh có thể kềm chế tình cảm chút được không? Nhìn kiểu ôm ấp của hai người mà tôi nổi hết cả da gà...
Hye Kyo ngừng gặm chân gà, quay sang, dứ dứ nắm đấm, giả vờ trừng mắt quát Ah In:
- Muốn chết hả Hong Sick? Em nghỉ ăn đi! Mau đi tìm bạn gái đi! Sao cứ ca cẩm, xỏ xiên Joong Ki mãi thế? Ghen à?
Raymond Chae phá lên cười:
- Yoo Ah In ... cậu đấy! Tôi đã bảo cậu đừng gây sự với Joong Ki. Mình gây chiến với 1 người nhưng lại đánh nhau với 2 người...Mệt lắm...Haizzzzz
Min Suk cười ngây thơ nhìn mọi người:
- Sao ai cũng chỉ trích anh chị của em thế? Hye Kyo noona là tốt nhất, thương em nhất. Còn Joong Ki hyung là mẫu đàn ông em ngưỡng mộ nhất. Em mà có bạn gái, nhất định sẽ học hỏi hyung, sẽ là người đàn ông bản lĩnh, yêu thương và che chở cho bạn gái. Lúc nào ở bên cạnh hai người em cũng thấy hạnh phúc cả.
Hye Kyo cười sung sướng vỗ vai Min Suk đầy vẻ cưng chìu:
- Ôi Sukkie của noona là ngoan nhất!
Rồi cô hất hàm về phía Ah In, nháy mắt tinh nghịch:
- Hong Sick à...Em nghe mà tiếp thu đi...
- Ôi...ôi...Yoo Ah In giả vờ rùng mình, rụt cả hai vai lại, làm vẻ mặt sợ hãi:
- Có ai sợ đi chung với team DOTS giống tôi không? Ở đây có ai cảm thấy cô đơn, khó thở giống tôi không?
Mọi người vui vẻ cười vang. Joong Ki vẫn tỉnh bơ quàng vai người yêu, cẩn thận gắp thức ăn cho cô, chốc chốc lại hỏi: "Hình như nước chấm hơi cay phải không? Em có ăn được không? Để anh gọi cái khác nhé?" hay dịu dàng nhắc nhở: "Em không uống được soju, đừng uống nhiều quá...". Nhắc nhở là vậy nhưng cuối cùng cô gái của anh cũng ngà ngà say. Hơi men cùng với niềm vui đêm nay làm Hye Kyo vô cùng phấn khích. Khi rời khỏi quán, Hye Kyo cứ nũng nịu đòi Joong Ki đưa cô đến bar Sea Eel Place tăng 2. Ah In đã phải về trước vì bận việc gia đình, còn lại không ai trốn thoát khỏi Hye Kyo. Cô cười ngọt ngào nhìn những staffs thân quen và trung thành, cúi đầu thật thấp trịnh trọng nói:
- Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Các bạn đã giúp đỡ tôi và anh Joong Ki rất nhiều nên chúng tôi mới có được thành công hôm nay. Tăng 2 này tôi và Joong Ki mời mọi người. Cứ vui chơi thoải mái nhé!
Raymond bật cười sảng khoái đáp:
- Ôi, cô đừng nói như vậy. Chúng tôi đều cảm thấy may mắn và thật vui vẻ khi được làm việc cho cô cậu. Cảm ơn cô cậu luôn đối đãi tình cảm và trân trọng với chúng tôi.
Mọi người đều đồng thanh:
- Anh Raymond nói phải đấy ạ!
Joong Ki yêu chìu nhìn cô gái của anh, âu yếm cụng ly với cô rồi quay sang giơ ly lên cao mời mọi người:
- Rất cảm ơn các bạn. Hãy vui chơi thật thoải mái đi! Xin mời...
Kim Min Suk cầm ly đến, cung kính cụng ly với Hye Kyo. Do say rượu và cả vì cảm động nên ánh mắt cậu chàng rưng rưng, nghẹn lời:
- Em cảm ơn tấm lòng của noona nhiều lắm. Em đã nhận được quà tân gia của chị và anh rồi. Em hứa sẽ sống thật tốt để không phụ lòng yêu thương của anh chị. Cảm ơn anh chị luôn yêu thương và nâng đỡ em ạ..
Hye Kyo vỗ vai Min Suk, cười thật dịu dàng, khẽ đáp:
- Có gì đâu em. Một chút quà mọn thôi.
Joong Ki cũng cười xoa đầu đứa em thân thiết:
- Em thích là được rồi. Mà dạo này bận lắm sao? Phim mới thế nào?
Min Suk bối rối vò mớ tóc lòa xòa, cười cười:
- Cũng sắp xong rồi anh ạ. Khi nào công chiếu anh xem và góp ý cho em nhé! Em cũng thấy chưa tự tin gì cả...
Ông anh xoa đầu đứa em trai, mỉm cười:
- Sẽ trưởng thành dần thôi em ạ. Còn chuyện đi thi hát hò gì đó của em sao rồi?
- Dạ...Em đã đăng ký rồi ạ. Đến có thông báo ngày thi em sẽ báo cho anh chị hay. Mà anh thấy em có khả năng không? Có thể làm tốt không?
- Em hãy cố gắng hết sức để làm tốt đã. Kết quả chỉ có thể xác định được khi mình quyết tâm và làm việc chăm chỉ em ạ...
- Dạ vâng...Em hiểu ạ. Em sẽ cố gắng phấn đấu và sống tốt để đáp lại tình cảm tốt đẹp của hyung và noona. Xin hãy tin em!
Joong Ki gật đầu, nhìn Min Suk đầy thương mến. Hôm nay, anh cứ cảm giác mọi chuyện là giấc mơ. Hye Kyo của anh đang đùa giỡn tưng bừng như trẻ con bên cạnh anh, cuộc sống mà anh đang có, vinh quang do "Descendants of the Sun" mang lại,...tất cả đều quá hư ảo. Hư ảo vì quá hạnh phúc, đến mức làm cho chính anh cảm thấy khó tin. Chỉ khi ôm vị nữ thần đã say mèm ấy vào lòng trên đường trở về nhà, anh mới có cảm giác về sự hiện hữu. Cô gái đang tựa đầu vào vai anh, đôi má đỏ hồng vì men rượu và mịn màng như trẻ thơ ấy cứ dụi dụi vào ngực anh, miệng nói thì thầm điều gì không rõ. Cô ngủ say sưa đến khi anh đưa được cô vào nhà, tháo giày, gỡ dây buộc để mái tóc tự do xõa tung trên gối. Trong lúc anh loay hoay mặc cho cô chiếc áo ngủ rộng rãi, thoải mái hơn thì Hye Kyo khẽ trở mình, nhướng nhướng đôi mắt đẹp mơ màng nhìn anh, vòng tay dịu dàng vắt lên cổ anh, kéo anh xuống. Cô gái say khướt ghé sát vào tai anh, hơi thở nồng nàn hương rượu mơn man trên da mặt anh. Giọng nói trong veo, nhừa nhựa, nũng nịu đáng yêu như trẻ nhỏ:
- Anh à...Joong Ki à...Em yêu anh...
Joong Ki cúi xuống đôi môi vừa gọi tên anh và thốt ra lời yêu ấy, hôn nồng nàn. Khi chiếc cúc áo cuối cùng được anh chật vật mở ra, xuân quang mơn mởn bày ra trước mắt thì anh biết rằng tất cả những giấc mơ hoang đường nhất của đêm nay chỉ mới bắt đầu...
BẠN ĐANG ĐỌC
BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EM
Fanfic"- Anh hái sao cho em đi! - Đã hái rồi...Đang ngồi ở cạnh bên anh đây này... - Anh hãy nói thêm nữa đi! - Vô cùng lấp lánh... - Thêm một lần nữa! - Cuộc đời anh ...đã được soi sáng rực rỡ..." Yoo Si Jin nói mà nghe cứ như chính tiếng lòng của Song J...