"Cho dù anh ấy có là đôi cánh hay mang đến cho em đôi cánh, em vẫn muốn tự bước đi bằng đôi chân của chính mình" (Song Hye Kyo)
***- Sao anh đến đây được?
Nhìn bảo bối xinh đẹp há hốc miệng, mắt chớp chớp liên tục vì kinh ngạc, Joong Ki mỉm cười tỉnh bơ bước vào, nheo mắt tinh quái đáp:
- Em biết đó... Anh đang là gương mặt đại diện của Jeju Air mà... Muốn điều tra một người đang trốn ở Jeju đâu có gì là khó. Bay từ Seoul đến trong thời gian ngắn nhất càng không phải là vấn đề...
- Hừ.. Oách chưa? Tiếng Hyun Kyoung chua như giấm:
... Chứ không phải lén lén lút lút lẻn đi từ sân bay Gimpo sao? Cậu mà công khai đi trên Jeju air thì tin tức đã như bão ập tới trước khi cậu kịp đến đây rồi...
Hye Kyo vẫn chưa hết ngạc nhiên, tròn mắt ngơ ngác hỏi:
- Còn lịch trình của anh thì sao? Và sao anh biết bọn em ở đây?
Joong Ki âu yếm vuốt tóc Hye Kyo, mỉm cười:
- Em quên rồi sao? Hôm Hyun Kyoung gọi điện rủ em sang, em đã nói với anh tên khách sạn rồi...
Hyun Kyoung cười lớn, gào lên:
- Ối trời ơi Kyo! Sao cho cậu ấy biết chỗ ở của mình chi vậy? Mất hết cả tự do rồi...
Hye Kyo trìu mến nhìn cô bạn thân, giả vờ nài nỉ:
- Thôi mà Kyoung.... Anh ấy cũng cần được nghỉ ngơi để trị liệu tinh thần mà... Phim trường "Battleship..." khắc nghiệt lắm luôn...
- Hê hê... Có đứa đau lòng rồi... Thôi, tôi ra ngắm biển trước đây! Chàng trai, cứ từ từ mà nghỉ ngơi đi nhé...
Cả hai mỉm cười nhìn Hyun Kyoung khệnh khạng bước ra khỏi phòng. Hye Kyo khều cánh tay Joong Ki, kề sát tai anh nói khẽ:
- Biểu cảm miễn chê. Sao càng ngày em lại càng thấy Kyoung hài hước giống Kwang Soo thế nhỉ...
Joong Ki xiết chặt đôi vai Hye Kyo thì thầm:
- Em làm mối cho họ đi. Có đôi bọn họ sẽ không soi mói chúng ta nữa. Kwang Soo cũng đang ở Jeju đấy!
Ánh mắt cô sáng bừng lên:
- Kwang Soo sao? Cậu ấy đi cùng anh à?
- Không đâu! Cậu ấy đi cùng người thân. Chị Moong Sil dắt cả Moomoo theo nữa đấy. Chơi chung được với em cún nhà Hyun Kyoung...
Hye Kyo phá lên cười vui vẻ, giơ 2 ngón tay làm một động tác Vsign. Joong Ki dụi mặt vào mái tóc cô, hít một hơi dài, thì thào:
- Nhớ em quá đi...
Cô nũng nịu nhìn anh, cong môi trách yêu:
- Cái anh này thật là.... Không gặp chỉ mới một ngày thôi...
- Thế em không nhớ câu cổ thi Trung Hoa "Nhất nhật bất kiến như tam thu..." sao? Cưng à... Baby à... Nhớ em chết mất...
Đôi môi anh tìm đến môi cô, khép chặt, giải tỏa nỗi xa cách nhớ nhung trong một nụ hôn nồng nàn. Đắm chìm trong vòng tay nhau, Hye Kyo mới cảm thấy tâm hồn thật sự được lấp đầy. Cô mới nhận ra mình nhớ anh nhiều đến thế. Vui chơi cả ngày bên cô bạn gái thân thiết, Hye Kyo vẫn thấy trống trải một cái gì đó không tên. Thì ra đó chính là anh. Khoảng trống đó có tên là Song Joong Ki. Chỉ khi có sự hiện diện của anh, cô mới cảm thấy sự tồn tại của mình thực sự hoàn chỉnh.
...
Trưa hôm ấy, ba người tụ họp với chị em Kwang Soo trong nhà hàng Sushi Hoshikai bày trí theo phong cách Nhật Bản. Hải sản và sushi ở nơi đây vô cùng tuyệt vời. Họ ăn uống và nói chuyện vui vẻ. Hai con cún cũng thật dễ làm thân, cứ quấn lấy nhau giỡn suốt nhưng khi Hye Kyo đút cho một miếng thức ăn thì chúng lại tình cảm như người, cắn đôi chia nhau. Hành động ấy khiến mọi người cười ngặt nghẽo, càng cố ý đút chỉ một phần. Hye Kyo cười khanh khách nhìn Moong Sil:
- Hãy để tôi mai mối cho đôi cún này nhé! Đáng yêu quá đi!
Kwang Soo săm soi nhìn hai con chó ngập ngừng nói với Hye Kyo:
- Noona... phải xem chúng nó có khác giới không đã...
Joong Ki bật cười, đôi mắt tinh quái hết nhìn Kwang Soo lại liếc sang Hyun Kyoung:
- Không cần xem đâu! Chắc chắn là một đôi phu thê rồi. Đó là định mệnh phải không Hyun Kyoung?
Hyun Kyoung chun mũi làm mặt ác:
- Liên quan gì sao? Sao lại hỏi tớ thế?
Kwang Soo cũng không hiểu ất giáp gì trước vẻ mặt đầy âm mưu của thằng bạn thân, ngơ ngác hỏi:
- Có ai hiểu được bạn tôi nói gì không? Rồi quay sang trừng Joong Ki, ngập ngừng hỏi:
- Chuyện gì vậy? Cái thằng này! Sao lại nhìn tớ như thế?
Hye Kyo nghĩ đến câu chuyện mai mối Joong Ki nói lúc sáng. Cô khều nhẹ tay anh, bật cười rồi quay sang nhìn Kwang Soo, nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu có công việc gì ở đây không hay chỉ đi du lịch vậy Kwang Soo? Cả Moong Sil nữa... Kì diệu thật. Chúng ta lại gặp nhau tình cờ thế này...
Kwang Soo lễ phép đáp lời vị tiền bối mà anh luôn kính trọng. Từ khi Hye Kyo trở thành "vợ thằng bạn", Kwang Soo cảm thấy bối rối vô cùng mỗi khi tiếp xúc, không biết xưng hô thế nào cho phải:
- Em quay CF ở đây, noona ạ. Công việc đã xong rồi. Chị Moong Sil kết hợp theo du lịch luôn. Moomoo chưa đi biển lần nào, để nó theo một lần cho biết...
Hye Kyo mỉm cười với Moong Sil:
- Bao giờ chị sẽ về? Chúng ta hẹn nhau về chung nhé! Joong Ki, anh ở đây được mấy ngày?
- Anh sẽ về cùng em...
- Nhưng còn bọn người của Hong Sick? Em hẹn với họ rồi...
Joong Ki vẫn gác tay qua vai người yêu. Bàn tay rám nắng và gân guốc xiết nhẹ đầu vai cô, tay phải vẫn bình thản đưa thức ăn vào miệng, vừa nhai nhóp nhép vừa nói:
- Ah In và mọi người chắc không đến được em à. Hae Young đi công tác Nhật Bản, Jae Hoon lại sang Đức, Chul Hwa bận các dự án riêng về thời trang của Studio, Ah In ôm đồm cả công việc của bọn kia nên bận lắm. Họ không thể sắp xếp được một chuyến đi cùng...
Hye Kyo chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên, có chút gì mất mát:
- Omo... omo... Cái thằng này... Sao nó không nói với em mà lại nói với anh?
Mọi người cười ồ lên vì vẻ mặt giống như ghen tuông của Hye Kyo. Joong Ki yêu chìu kéo nhẹ cô vào sát bên mình, dịu dàng giải thích:
- Cậu ấy sợ em buồn, em giận nên nhờ anh an ủi em. Ah In bảo khi công việc ổn thỏa nó sẽ bù cho chúng ta một chuyến du lịch khác... Rồi anh nheo mắt nhìn cô, chọc ghẹo:
- Mà em sao thế? Đừng lo cưng ạ, Anh và Ah In không có mờ ám yêu đương đam mỹ như lời đồn đâu... ha ha ha...
Kwang Soo cũng bật cười to, xoa xoa hai bàn tay nói với Hye Kyo:
- Noona ạ... Đừng có để ý em đấy! Em và Joong Ki chỉ là hai thằng bạn thân mà thôi. Không có gì mờ ám hết...
Hyun Kyoung và Moong Sil cười đến đau cả ruột, chảy nước mắt. Hye Kyo đỏ mặt, giận dỗi nhìn mọi người:
- Ăn no chưa? Có ai định rời đi không? Tôi ra bờ biển trước đây! Cứ ở đây cười thật thoải mái nhé!
Ngoảnh khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng vì thẹn về phía Joong Ki, Hye Kyo giơ nắm đấm lên dứ vào mặt anh, gầm gừ:
- Vì anh trêu chọc em nên anh ở lại thanh toán nhé! Em đi trước đây...
...
Nắng long lanh dát bạc trên sóng biển. Đôi bạn gái đi chầm chậm phía sau Joong Ki và hai chị em nhà Kwang Soo vài bước chân. Trước thiên nhiên hùng vĩ và nên thơ đến thế, con người không khỏi nảy sinh cảm nghĩ về sự nhỏ nhoi, ngắn ngủi của kiếp nhân sinh. Hye Kyo so vai, co người lại một cái thật khẽ nhưng Hyun Kyoung đã tinh tế nhận thấy, khẽ hỏi:
- Cậu sao thế? Không khỏe à?
Hye Kyo mỉm cười, đăm đắm nhìn cô bạn thân:
- Không. Chỉ là nghĩ vẩn vơ một chút...
- Cậu mà còn có gì để vẩn vơ sao? Kyo à, Joong Ki là tốt nhất rồi, cưng ạ. Cậu nên thỏa mãn và tận hưởng hạnh phúc mới phải.
Hye Kyo vẫn bước đi chầm chậm, nét mặt đầy suy tư:
- Kyoung à... Cậu biết kẻ không có tài sản sung sướng hơn những kẻ giàu có chỗ nào không? Đó là họ không có gì để mất, không có gì để tiếc nuối. Chính vì anh ấy là một tài sản lớn lao đến thế nên tớ mới có nhiều tiếc nuối như vậy... Tiếc không gặp nhau sớm hơn, tiếc kiếp người quá ngắn. Cậu có biết khi Joong Ki có thể viết được tiếng Trung đẹp rồi, anh ấy viết tặng mình gì không? Là câu "Thiên trường địa cửu" đó...
Hyun Kyoung bật cười:
- Các cậu yêu nhau quá nên đã tham lam rồi. Thực ra con người yêu nhau trong phạm vi tồn tại của đời người đã quý. Chỉ sợ chưa chết mà đã chán nhau... ha ha...
- Khi chưa gặp Joong Ki, tớ cũng nghĩ giống như cậu. Vì thế, cậu cũng nên yêu ai đó đi! Hãy nghĩ đến một bờ vai bên cạnh mình suốt cuộc đời. Gặp được người tốt, cậu sẽ nghĩ về cuộc sống khác hoàn toàn, Kyoung à...
Hyun Kyoung ngớ người vỡ lẽ:
- Thì ra hai cậu cố ý mai mối mình với Kwang Soo đấy à? Ha ha... Kyo, cậu thấy có thể sao? Tớ không có chút tình cảm nào "lạ" với cậu ấy cả đâu...
Hye Kyo cười dịu dàng bá vai cô bạn:
- Anh Joong Ki muốn thế. Còn tớ, tớ muốn thấy cậu hạnh phúc. Yêu ai cũng được cả, chỉ cần cậu cảm thấy hạnh phúc là được...
Hyun Kyoung nhìn cô bạn gái, xúc động nghẹn ngào. Cô bối rối rồi cười phá lên, che giấu những giọt nước mắt:
- Tớ đang hạnh phúc mà Kyo. Đừng lo cho tớ. Cậu hãy cứ vui vẻ sống cho mình thôi. Sao? Jeju đẹp quá, có định làm bộ ảnh cưới nữa không? Tớ sẽ sắp xếp ngay!
Hye Kyo ngượng ngùng vô thức đưa tay vuốt tóc, mỉm cười nói khẽ:
- Tớ cũng định chụp ảnh. Ảnh đời thường thôi không phải ảnh cưới đâu. Tớ muốn chụp với cậu nữa, thật nhiều, khi chúng ta vẫn còn thanh xuân như thế này...
...
Quản lý Park Hyun Jung ngồi trong phòng làm việc chờ Hye Kyo đến. Chị biết Hye Kyo đi du lịch Jeju mấy ngày nay nhưng công việc bận rộn quá, chị không thể đi cùng được. Tất nhiên, Hyun Jung không quá lo lắng vì bên cạnh Hye Kyo đã có Joong Ki và cả Hyun Kyoung rồi. Đối với Hye Kyo, mười mấy năm qua chị luôn tin tưởng, ủng hộ và cho cô quyền tự do tuyệt đối trong việc gật đầu hay lắc đầu trước những lời mời. Chị tin vào sự khôn ngoan và bản lĩnh của Hye Kyo. Cô luôn tỉnh táo và quyết đoán khi chọn kịch bản hay các hợp đồng quảng cáo. Sau một bộ phim thành công, cô lại biến mất tăm, rúc vào thế giới riêng của mình, la cà ăn uống du lịch với bạn bè. Để đến khi gật đầu và trở lại, cô lại vươn lên một tầm cao mới, tên tuổi lại càng tỏa sáng. Quản lý Park hiểu rõ điều đó nên không một chút nôn nóng, vội vàng về lịch trình của Hye Kyo sau DOTS. Chị biết, Hye Kyo không buông, cô chỉ đang chờ đợi. Hôm qua Kyo đột ngột hẹn gặp không phải ở nhà mà ở công ty chắc chắn có liên quan đến công việc. Cô gái ấy, chị Park khẽ mỉm cười một mình khi nghĩ đến Hye Kyo, ở bên cạnh nhau gần 20 năm, chị rất rõ cá tính cô ấy. Cho dù thân thiết đến thế nào, Hye Kyo cũng không nhập nhằng công việc với đời sống, không bàn công việc ở nhà và không xem nhau là người nhà khi bàn công việc. Trong công việc, Hye Kyo sẽ tìm đến công ty, tiếp nhận sự quản lý một cách tự nguyện, không hề kiểu cách, ra vẻ ngôi sao và chưa từng trễ hẹn. Quả nhiên, khi kim đồng hồ chỉ đúng 15 giờ chiều thì đã thấy Hye Kyo mỉm cười gõ cửa, cúi chào thật lễ phép. Quản lý Park bật cười:
- Em sao thế? Sao lại khép nép như một thực tập sinh vậy? Ngồi đi!
Rồi chị Park nhanh nhẹn mở tủ mát lấy 1 chai nước khoáng ướp lạnh, mở nắp sẵn đặt trước mặt Hye Kyo, dịu dàng hỏi:
- Em có cần khăn mát không? Sao lại phải đến công ty thế? Chị đến Hyun Tae là được rồi...
- Không ạ. Em xin lỗi. Em nghỉ phép lâu quá rồi. Chị xem có dự án nào tốt thì chọn đi. Em đã sẵn sàng trở lại với công việc.
Hyun Jung tròn mắt nhìn Hye Kyo, lo lắng hỏi:
- Em làm sao thế? Có ai nói gì làm em buồn lòng sao? Sao đột nhiên lại ...
- Không ạ. Vì em nghỉ ngơi cũng đã lâu rồi... Em thấy có lỗi trong khi mọi người vẫn vất vả mỗi ngày thì em lại nhàn rỗi rong chơi. Chị cứ chọn đi rồi cho em lịch trình là được.
Quản lý Park vẫn chưa hiểu được vì sao Hye Kyo lại muốn trở lại với công việc trong khi hôn lễ đang đến rất gần. Chị ân cần nắm tay Hye Kyo, khẽ nói:
- Em không cần cảm thấy áy náy với công ty đâu. Phúc lợi em mang lại cho chúng ta là vô cùng to lớn. Em cứ chờ cho đến khi gặp dự án tốt đã. Hơn nữa, em sắp kết hôn rồi, không có kế hoạch nghỉ ngơi sao? Nếu em quyết định rút lui khỏi showbiz để chăm lo cho tổ ấm thì chị và mọi người vẫn ủng hộ em dù cho vô cùng tiếc nuối...
Hye Kyo mỉm cười. Xưa nay vẫn thế, cô luôn yêu thương và lễ độ với người quản lý thân tình như ruột thịt này. Nếu đây là nhà riêng, chắc cô đã sà vào lòng chị, nũng nịu như một cô em gái bé nhỏ:
- Em sẽ không rút lui đâu chị ạ. Hơn nữa, anh ấy luôn ủng hộ sự nghiệp của em. Chị không cần lo lắng. Lịch trình của em chỉ cần bỏ trống một tháng cho kết hôn là được.
Hyun Jung âu yếm yêu chìu cô như một cô em nhỏ, nhẹ nhàng khuyên bảo:
- Nên nghĩ đến hạnh phúc riêng nhiều hơn đi, em gái! Em bây giờ còn thiếu gì chứ? Sự nghiệp ở đỉnh cao, tiền tài cả đời không thiếu, Joong Ki lại yêu chìu chăm lo cho em như thế. Em chẳng cần làm việc chi cho nhọc, hưởng thụ là được rồi...
Hye Kyo cười dịu dàng nhưng ánh mắt cương quyết:
- Em biết. Joong Ki có thể cho em một cuộc sống hưởng thụ. Nhưng có vẻ em không quen lắm. Cho dù anh ấy có là đôi cánh hay mang đến cho em đôi cánh, em vẫn muốn tự bước đi bằng đôi chân của chính mình...
Hyun Jung thương cảm nhìn Song Hye Kyo. Cô gái bé nhỏ và đa cảm kia đã sớm quen vất vả, sớm quen tay phải nắm tay trái, tự an ủi chính mình mất rồi. Chị với lấy ipad, trình chiếu những dự án, những thương hiệu đã gửi lời mời đến. Chị vừa lướt ipad vừa giải thích với Hye Kyo về các điều khoản của hợp đồng. Hầu hết vẫn là những nhãn hiệu quen thuộc. Ánh mắt Hye Kyo dừng lại ở phần giới thiệu của tạp chí thời trang Vogue Korea, khẽ hỏi:
- Này là họ mời chụp ảnh thời trang thu - đông phải không chị?
- Đúng rồi. Em có hứng thú với hợp đồng này à?
- Không. Nhưng họ với em có nhiều ân tình. Em muốn nhân dịp này báo đáp một phần nào đó. Về hợp đồng chị cứ để họ đề xuất đi. Phía mình đừng đòi hỏi gì thêm chị nhé...
Quản lý Park nhìn Hye Kyo cười cười:
- Em vẫn còn nhớ lần hợp tác năm 2011 đấy à? Được thôi. Đúng là khi đó họ đã an ủi em rất nhiều...
- Vâng. Còn lại các hợp đồng quay CF hay chụp ảnh thì chị tự quyết đi nhé. Phim thì em vẫn chưa chọn được. Em muốn chờ một kịch bản tốt hơn.
- OK. Tuần sau có event của Laneige đấy! Em có nhớ không?
- Vâng. Em sẽ đi ạ!
Hyun Jung phì cười:
- Nhưng em béo lên nhiều lắm đấy, cưng à... Phải điều chỉnh lại sinh hoạt và thực đơn thôi.
Hye Kyo cười thơ ngây, cọ đầu vào vai chị Park. Hyun Jung là người mà cô vẫn nói "được gặp chị ấy là một mối nhân duyên tuyệt vời mà may mắn lắm mới có được". Hai người phụ nữ ấy đã cùng trải qua thời thanh xuân bên nhau, chứng kiến tất cả nụ cười và cả giọt nước mắt. Điều đáng trân trọng mà Hye Kyo luôn khắc cốt ghi tâm là bàn tay dịu dàng và lồng ngực ấm áp của chị Ellen thân yêu biết bao lần lau nước mắt cho cô, để cô tựa vào, tiếp thêm cho cô sức mạnh trong những năm tháng vất vả và buồn tủi. Ngoài mẹ cô, chỉ có chị Park mới có được một vòng tay ấm, một tấm lòng bao dung, có thể che chở, tha thứ cho cô mọi va vấp, sai lầm trong tuổi hoa niên để có được một Song Hye Kyo hôm nay. Tình thương ấy, chỉ những ai cùng trải qua vui buồn bên nhau mới cảm nhận hết được. Park Hyun Jung âu yếm véo đôi má đã tròn ra rất nhiều của Hye Kyo, trách yêu:
- Sao em không xem mà chỉ dạ vâng mãi thế? Giao cho chị tự quyết cả sao? Không sợ chị bán em đi luôn à?
Hye Kyo dụi đầu vào vai chị, dịu dàng:
- Dù cho cả thế giới bán đứng em thì chị Ellen cũng không bán em. Mọi việc chị làm cho em đều là tốt nhất cả. Chị là chị của em, không tin được chị thì còn có thể tin ai bây giờ?
...
Mệt nhoài ở phim trường "Battleship Island" thế nhưng trở về nhà, sau khi tắm rửa và ăn uống xong thì Joong Ki lại ngồi tựa bên Hye Kyo xem phim "Moonlight drawn by clouds". Họ theo dõi phim này không chỉ vì tình cảm yêu quý dành cho hai đứa em thân thiết Park Bo Gum và Kim Yoo Jung mà còn vì đây là phim được chiếu trên KBS2, kênh truyền hình vừa đồng hành với họ trong "Descendants of the sun". Hye Kyo xem rất chăm chú, đến hết tập 3 cô mới ngẩng lên nhìn Joong Ki, mỉm cười:
- Em nghĩ rằng quyết định rút lui khỏi showbiz của em cũng đáng được cân nhắc lắm đấy anh ạ. Hoặc nên chuyển sang đóng vai phụ, vai cha mẹ là được rồi. Hậu duệ của chúng ta lớn quá nhanh và quá xuất sắc....
Joong Ki ôm chặt cô vào lòng, thì thầm:
- Anh thấy em nhìn Kim Yoo Jung ssi say đắm quá... Đây quả thực là một cô bé có tư chất. Cô bé này sẽ còn tiến xa...
- Đúng vậy anh ạ... Em đã có dịp hợp tác với con bé trong movie "Hwang Ji Ni". Con bé có một niềm đam mê lớn và tác phong làm việc rất chuyên nghiệp...
Joong Ki tủm tỉm cười:
- Anh thì chỉ thấy thằng nhóc Bo Gum chắc chắn có vấn đề. Em có cược với anh không? Sẽ có thêm một cặp đôi mới trong showbiz...
Hye Kyo lườm người yêu:
- À... Chuyện này anh có nhiều kinh nghiệm nhỉ? Em thấy thằng bé còn biết giữ kẽ hơn anh đấy! Mà này... Cô quay hẳn người sang đối diện với anh, dứ dứ nắm đấm vào mặt Joong Ki:
- Em đã hỏi anh biết bao lần là trông em thế nào? Lần nào anh cũng nói là "rất đẹp rồi", "đẹp lắm rồi", "em đẹp nhất",... Hôm nay, chị Ellen bảo em béo ú và xấu xí lắm. Em không biết đâu, em phải tập thể dục đây! Cuối tuần này em có event nữa đó...
Cô vùng vằng thoát khỏi tay anh, ngoe ngoảy quay đi thì bị anh nắm tay kéo giật lại. Lực kéo của Joong Ki mạnh và bất ngờ khiến cô chới với rồi ngã nhào lên người anh.
Đèn chùm trên trần nhà tỏa ánh sáng ngũ sắc lóng lánh, chiếu lên trên khuôn mặt có nụ cười quyến rũ đang mỉm cười, lim dim đôi mắt tình tứ nhìn cô. Hye Kyo đang nằm trên người anh, đôi môi đang ở rất gần đôi môi của anh. Vòng tay mạnh mẽ và âu yếm đã ôm chặt cô từ lúc nào. Bây giờ, đôi bàn tay ấy đang vuốt ve nhẹ nhàng bên trong làn áo ngủ satin mềm mại. Trong khi bàn tay anh đang trong cuộc hành trình khám phá từng tấc da thịt trên người cô, Hye Kyo nghe tiếng anh thì thầm:
- Anh nói thật mà. Em rất đẹp. Hôm nay đẹp hơn hôm qua. Ngày mai lại đẹp hơn hôm nay. Trong mắt anh, em cứ mỗi ngày mỗi đẹp thêm như thế. Anh biết nói thế nào đây? Em có nhớ con tàu trên vịnh Navagio không? Anh cũng đã bị đắm chìm như nó mất rồi...
Hye Kyo cười tinh nghịch đưa cả hai tay lên chống đẩy trên ngực anh, cố thoát khỏi đôi môi đang tham lam hôn tới tấp trên khắp khuôn mặt mình. Cô nói trong hơi thở hổn hển:
- Anh yêu, đây không phải là phòng ngủ đâu...
Người đàn ông đang nằm dưới người cô mỉm cười tà mị, mạnh mẽ vùng lên đặt cô nằm dưới thân anh. Hye Kyo như thể cảm nhận được từng tế bào trên người anh đều được đốt cháy. Anh cúi xuống đôi môi đang dịu dàng hé mở của cô, thì thầm:
- Anh mặc kệ. Anh không còn đủ kiên nhẫn để đưa em về giường nữa rồi...
Đêm mùa thu. Hình như bên ngoài khung cửa kính có một trận mưa rào. Từng giọt mưa đêm phản chiếu ánh đèn đường rực rỡ, trong vắt như pha lê...
BẠN ĐANG ĐỌC
BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EM
Fanfic"- Anh hái sao cho em đi! - Đã hái rồi...Đang ngồi ở cạnh bên anh đây này... - Anh hãy nói thêm nữa đi! - Vô cùng lấp lánh... - Thêm một lần nữa! - Cuộc đời anh ...đã được soi sáng rực rỡ..." Yoo Si Jin nói mà nghe cứ như chính tiếng lòng của Song J...