Trời đã vào thu mà Seoul vẫn nóng như thiêu như đốt. Thế nhưng khu vườn nhỏ êm đềm trong một ngôi biệt thự lặng lẽ ở Itaewon sầm uất vẫn rực rỡ muôn màu lá hoa. Màu xanh của lá, màu tím thẫm ngọt ngào của hoa tường vi. Riêng những khóm hoa hồng vẫn là những cô nàng đỏm dáng nhất, duyên dáng nép bên khung cửa sổ và dọc theo cổng rào khoe đủ loại màu sắc: đỏ thẫm của hồng nhung, màu phơn phớt như nắng mai của hồng vàng, hoa hồng trắng tinh khôi một màu trắng trinh bạch, .... Có cả hoa hồng tím, sắc tím gợi nhắc đến màu hoa tường vi vẫn nở tím ngát cả vòm trời trong cái nóng oi bức của mùa hè California những ngày nào...
Hye Kyo nhận được điện thoại của nữ diễn viên Zhang Ziyi khi Joong Ki đang trên đường trở lại Hàn Quốc sau chuyến fanmeeting quảng bá thương hiệu Proya ở Thượng Hải. Cô mỉm cười nhớ lại nụ cười xinh đẹp của chị bạn nước láng giềng hơn mình 2 tuổi. Chị Ziyi có kiểu phát âm tiếng phổ thông lơ lớ như người nước ngoài nói tiếng Trung nhưng giọng nói và biểu cảm đặc biệt ngọt ngào:
- Kiều muội thân thương, chị Yi đây! Sao mất tích lâu thế cô gái?
Hye Kyo cười hi hi, bảo rằng béo tròn và xấu xí quá nên không dám ra đường. Zhang tiểu thư lại cười khanh khách:
- Chứ chẳng phải hai người mải mê yêu đương quên cả bằng hữu hay sao? Chị sợ Tiểu Tống của em lắm rồi....
Hye Kyo lo lắng, ngập ngừng hỏi:
- Sao thế chị? Phải chăng anh ấy có làm gì thất thố...
- Không đâu... Tiếng Zhang Ziyi dịu dàng và nghịch ngợm bên kia biên giới:
- Ngược lại ấy chứ! Chàng trai của em tuyệt vời lắm Lorrance. Lễ độ, lịch lãm nhưng giữ kẽ hơn trinh nữ. Chúng tôi cả đội phụ nữ đẹp xinh hơn cả Tây Lương nữ vương mà không chạm được đến thân thể ngọc ngà ấy một chút nào. Ức lắm cơ bà Tống ạ. Bắt đền cô đấy...
Hye Kyo cười hồn nhiên nói đủ thứ chuyện tâm tình với chị Zhang mà trong lòng thật ấm áp. Xem qua hình ảnh của buổi trực tiếp sự kiện cô cũng đã thấy rõ biểu hiện của chàng trai ấy rồi. Joong Ki vẫn hay như thế, trong khi cô thoải mái bá vai, tựa đầu với những người bạn khác giới thì Joong Ki luôn giữ kẽ. Kể cả với Hyun Kyoung hay Hae Young rất thân thiết với cô như ruột thịt thì anh vẫn luôn cư xử thân thiện nhưng khách sáo, hạn chế tối đa việc va chạm thân thể kể cả khi chụp ảnh. Anh nói với cô rằng đó cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng đến mức tôn thờ mà anh dành cho cô. Tuyệt đối không để Hye Kyo của anh chịu bất cứ ủy khuất nào, dù là một chút, về các quan hệ của anh bên ngoài. Bởi vậy, Hye Kyo luôn yên tâm mỗi khi tiễn anh đi. Mỗi khi Joong Ki quyến luyến, bịn rịn buông rồi lại ôm chầm lấy cô nhiều lần, dịu dàng nói lời tạm biệt và hứa hẹn về sự thủy chung thì cô đều âu yếm hôn lên môi anh. Sau khi đôi môi rời khỏi thì bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên vành môi quyến rũ ấy, mỉm cười:
- Em tin và yêu anh. Luôn luôn như vậy. Chúc anh lên đường bình an. Em sẽ chờ đợi anh trở về...
...
Joong Ki đã ngủ suốt chuyến bay nên khi bước chân vào ngôi nhà của mình ở Bangbae dong, anh cảm thấy thật thư thái và tỉnh táo. Vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn tỏa ra từ nhà bếp cùng với tiếng cười hiền từ của mẹ và giọng nói ríu rít như trẻ con của cô gái anh yêu. Anh vẫn còn đang ở trong cảm giác hạnh phúc khi Hye Kyo nhắn tin báo với anh rằng bữa ăn ở Bangbae dong sẽ vừa kịp dọn lên bàn khi máy bay hạ cánh. Anh biết cô luôn lo nghĩ cho anh những điều ngọt ngào như thế. Cô vẫn luôn kín đáo đi về bầu bạn với mẹ anh những ngày Seul Ki ở xa và anh bận rộn với lịch trình. Cô vẫn khéo léo tạo điều kiện để anh như tình cờ trở về nhà thăm cha mẹ, ăn cùng bữa cơm, ngồi bên cạnh nhau chuyện vãn vài buổi tối trong những khi rảnh rỗi. Mỗi khi vì quá bận rộn mà Joong Ki quên bẵng đi rằng mình có hai đấng sinh thành ở Bangbae dong thì Hye Kyo lại đưa bước chân anh trở về theo những cách rất đỗi dễ thương và ngọt ngào của riêng cô ấy.
Bữa cơm ấm áp không chỉ nhờ những món ăn thơm ngon tỏa hơi ấm trên bàn mà còn bởi những ánh mắt trìu mến nhìn nhau. Joong Ki bối rối nhìn vẻ mặt đầy ý trêu chọc của mẹ. Thấy bà đang nhìn anh và cố nén cười, Joong Ki ngập ngừng hỏi:
- Mẹ sao lại nhìn con như thế? Trông con buồn cười lắm phải không?
Mẹ anh bật cười, âu yếm vuốt lên mái tóc ngắn của con trai:
- Không. Chỉ là mẹ nhớ hồi con còn ở Gangwon do và nghĩ đến mái tóc giả trên sân khấu hôm trước... Trông y như là....
Bà bỏ lửng câu nói, cười phá lên. Cả nhà cười đến buông đũa nhìn chàng trai đen nhẻm, tóc húi cao như mới trốn từ doanh trại Gangwon do ra. Niềm vui làm cho những gương mặt đầy nếp thời gian cũng sáng lên lấp lánh. Cha mẹ Joong Ki nhìn hai đứa trẻ đẹp như thần tiên của mình mà nhớ về tuổi trẻ, nhớ về những con đường gian nan nhưng ngập tràn hạnh phúc vợ chồng họ đã cùng đi qua, không một giây phút chia lìa. Họ muốn cho những đứa con thấy không chỉ là tình yêu bền vững gần 40 năm của họ mà còn là chữ nghĩa. Nghĩa chính là cái níu giữ con người mãi mãi bên nhau bất chấp nghèo khó hay giàu sang, yêu thương hay cãi vã, vượt qua mọi thử thách, cám dỗ và đổi thay vô thường của đời người.
...
Dạo này Hye Kyo chỉ quẩn quanh đi lại giữa ba ngôi nhà: mẹ cô, cha mẹ Joong Ki và tổ ấm riêng của cô. Đám người của Studio Concrete đã sang Đức tham gia tuần triển lãm nghệ thuật Berlin rồi. Chỉ còn cô cùng Hyun Kyoung và các chị staff thân thiết như quản lý Park Hyun Jung, hair stylist Lee Hye Young, photographer Raymond Chae vẫn hay tới lui thăm nhau, ăn uống và gửi những coffee truck đến Gangwon do cho đoàn phim "Battleship Island". Những con người đang mỗi ngày đối diện với cái nắng thiêu đốt ở Sokcho vẫn bảo rằng nhờ hưởng phúc của cậu Song mà họ mới có thể đối phó với cái khắc nghiệt của nắng và gió biển từ những xe thức uống mát lạnh. Những chuyến xe mang đến cả những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm ngọt ngào của Song Hye Kyo và những người bạn đối với Joong Ki và đoàn phim "Battleship Island"...
...
Có một buổi chiều So Ji Sub hẹn với 2 người bạn lâu năm tại một quán cà phê cũng lâu năm. Quen đến nỗi họ như thuộc cả từng sắc cỏ, màu ghế, hoa văn trên rèm cửa ở nơi này. Song Seung Hun 20 năm qua vẫn thế, trẻ trung, lịch lãm, ánh mắt đen huyền cháy bỏng và nụ cười ngập ngừng, ngại ngại. Khi So Ji Sub đến, Song Seung Hun và Lee Byung Hun đã ngồi đó từ bao giờ. Bàn tay Seung Hun vẫn mân mê nhè nhẹ theo đường viền bạc trên miệng tách cà phê, khẽ ngẩng đầu nhìn chàng trai vừa ngồi sụp xuống cái ghế đối diện mình, sau động tác kéo ghế rất nhanh, dứt khoát:
- Công việc kết thúc trễ sao, Ji Sub? Trông cậu mệt mỏi đấy...
- Ừ. Hôm nay khá mệt. Ở Sokcho nắng như có lửa...
Lee Byung Hun vẫn với nụ cười nửa miệng quen thuộc. Đôi môi mỏng sắc sảo nhếch lên thành một nét cười:
- Cà phê nhé. Có cần Espresso thật đậm để đánh thức tế bào không?
So Ji Sub xua tay:
- Không đâu. Gọi cho tớ nước cam đi! Vừa uống cà phê ở phim trường xong. Tuần này tớ uống hơn 10 ly cà phê rồi...
Song Seung Hun cười hiền lành:
- Căng thẳng lắm sao mà cậu uống cà phê nhiều thế?
So Ji Sub bật cười:
- Không phải. Thức uống miễn phí ấy mà. Ekip chúng tôi bảo là "nhờ hưởng phúc của cậu Song". Bạn bè và người thân cậu ấy gửi xe giải khát đến Gangwon liên tục. Hôm nay là coffee truck của cô Song...
Hai người còn lại không hẹn mà cùng lúc hỏi vội vàng:
- Là Song Hye Kyo à?
- Ừ. Mà sao hai cậu ngạc nhiên thế? Ở phim trường "Battleship Island" không ai ngạc nhiên mỗi khi cô Song xuất hiện đâu. Họ đúng thật là một cặp đôi ngọt ngào....
Rồi sực nhớ lại vết hằn trong trái tim hai thằng bạn mình đều khắc tên cô gái ấy, So Ji Sub mỉm cười ái ngại nói:
- Cô ấy thật dễ thương. Vẫn y hệt cô bé của 16 năm về trước. Byung Hun à... Tớ nghĩ cô ấy xứng đáng được đối xử như nữ hoàng. Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc. Hai cậu cũng đừng để trong lòng nữa...
Song Seung Hun lại ngẩng lên, đôi mắt đen và ướt long lanh nhìn So Ji Sub, khẽ cười, biểu cảm trong lời nói có phần ngậm ngùi, chua chát:
- Byung Hun kìa chứ tớ thì đã là gì đâu mà có tư cách bình luận cuộc sống của cô ấy chứ? Tớ chưa bao giờ đủ dũng khí để yêu. Cho nên tớ nể phục chàng trai có tên Song Joong Ki đó. Hye Kyo không giống ngày xưa đâu... Ji Sub à. Cô ấy đang vô cùng hạnh phúc. Cái thứ hạnh phúc mà tất cả những ai đã yêu và từng mơ tưởng đến cô ấy đều không mang đến được. Cậu Song đó xứng đáng có được trái tim Hye Kyo. Chúng ta hãy nên chúc phúc cho cô ấy...
Có vẻ Lee Byung Hun không thể uống thêm được nữa dù chỉ là một ngụm cái thứ nước nâu thẫm, sánh đặc trong chiếc tách sứ trắng kia nữa rồi. Dư vị cà phê trong miệng anh ta chát đắng. Đắng hơn cả giọt nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt cô gái, đẹp như hoa lê trong mưa ngày cô ấy bước ra khỏi cuộc đời anh. Thôi thì đành vậy.... Cũng may là cô ấy được hạnh phúc...
Thấy không khí có phần chùng xuống, ngột ngạt, So Ji Sub đổi đề tài:
- Seung Hun à... Drama bom tấn "Saimdang, the history" của cậu sao rồi? Định bao giờ sẽ ra mắt thế?
Khuôn mặt đẹp như hoa ấy vẫn man mác buồn:
- Theo dự tính thì sẽ chiếu trên khung giờ vàng vào tháng 10 tới nhưng hợp đồng bán bản quyền cho Trung Quốc đã bị phá vỡ. Tớ cũng không biết có ảnh hưởng gì không...
So Ji Sub nóng nảy tặc lưỡi liên tục:
- Phía Trung... chậc chậc.... Cũng phiền toái thật đấy... Mà cậu là con rể bên ấy cũng không được ngoại lệ sao? Cũng lọt vào bảng danh sách à? Chậc chậc...
Ánh mắt Song Seung Hun buồn buồn nhìn qua song cửa, vời vợi xa xăm:
- Đã là rể con gì đâu...
Câu nói bỏ rơi lửng lơ như thế... Những ngón tay thon dài vẫn ngập ngừng mân mê theo đường viền của tách cà phê. So Ji Sub kinh ngạc nhìn Song Seung Hun. Trời ơi... Sao bạn mình lại có một dáng vẻ cô độc đến vậy? Cứ như bao quanh Seung Hun là một khoảng tối mơ hồ. Lee Byung Hun cũng mang một vẻ suy tư, rười rượi... Phải chăng mình đã quá bận rộn đến nỗi thiếu thời gian cho 2 người bạn này? 20 năm, người ta bên nhau 20 năm thì đâu còn là bạn bè nữa mà đã thực sự trở thành người thân, thành huyết thống ruột thịt mất rồi ...
...
Trong lúc ba người đàn ông luống tuổi, chơi chung suốt 20 năm đang ngồi lắng nghe tiếng lòng của nhau trong một quán cà phê vắng khi màn đêm buông thì giữa trung tâm Seoul huyên náo, Song Hye Kyo cùng với những người bạn lâu năm đang sống trong những giây phút tưng bừng, phiêu du theo những giai điệu như có lửa của nhóm nhạc Big Bang cô yêu thích. Cô gái chưa chồng Hyun Kyoung đầy phấn khích, mặt đỏ bừng, hò hét vui vẻ nhảy theo giai điệu sôi động của bài hát. Đám đông không nhận ra Song Hye Kyo. Họ đã hoàn toàn chìm đắm trong những giọng hát tuyệt vời và cơ bắp quyến rũ của TOP, Taeyang, G. Dragon, Seungri. Những chàng trai ấy đang hát nhảy cuồng nhiệt trong khói màu và muôn ngàn ánh sáng. Concert kỉ niệm sinh nhật lần thứ 28 của chàng trai G. Dragon, con rồng đẹp trai và cá tính của nhóm. Với music band này, Hye Kyo không chỉ là fan cứng mà có một thời, trong những ngày buồn tủi, tiếng hát đầy năng lượng của họ đã vực cô mạnh mẽ đứng lên. Cô nghĩ mình phải cảm ơn họ bởi thứ nghệ thuật đẹp đẽ ấy đã tiếp thêm sức mạnh trong cuộc sống nhiều nỗi buồn của cô. May mắn thay, Hye Kyo có mẹ, có chị Park, có Hyun Kyoung, Hae Young, chị Lee và nhóm nhạc Big Bang. Đó chính là những con người mà mỗi khi buồn đau, Hye Kyo lại tìm đến họ để được vỗ về, để chỉ cần nghĩ đến họ là có niềm vui để bước tiếp. "Sẽ như thế nào nếu không có những nguồn vui này bên cạnh mình?" Hye Kyo thầm nghĩ "Chắc mình sẽ buồn đến chết mất. Không vượt qua nổi để chờ đợi một ngày chàng trai của mình tìm đến. Không kịp thấy những ngày của hiện tại hạnh phúc nở những mùa hoa đẹp nhất cho riêng mình thế này...". Trong không khí tưng bừng, cháy bỏng của buổi concert, có một fan hâm mộ ngồi rưng rưng nhìn cô bạn thân nhảy nhót cuồng nhiệt hòa trong làn sóng mãnh liệt của đám đông. Ngẫm lại cuộc đời mình cho đến tận hôm nay, cái đọng lại trong lòng Hye Kyo bao giờ cũng là hương vị ngọt ngào. Còn nỗi đau? Có. Nhưng đã qua và cô đã quên rồi...
...
Khi Hye Kyo cùng Hyun Kyoung trở về thì Joong Ki đã có mặt ở nhà từ bao giờ. Anh không gọi điện cho Hye Kyo vì không muốn phá vỡ cảm xúc của cô. Anh hiểu rõ tầm quan trọng của Big Bang trong đời sống tinh thần và gout thưởng thức nghệ thuật của cô gái anh yêu. Joong Ki vẫn chưa ăn tối, phần vì lười nấu, phần vì chán phải ngồi ăn một mình. Anh dự tính sau khi Hye Kyo trở về sẽ đưa cô ra ngoài ăn uống. Mời cả Hyun Kyoung nữa. Nhưng cô gái ấy có vẻ đã bị say đắm mất rồi. Người mướt mồ hôi, mệt mỏi nhưng đầy phấn khích, Hyun Kyoung đáp lại lời mời của Joong Ki trước khi đóng sập cửa xe:
- Hai người đi ăn với nhau đi! Tôi no đến sắp ngất đây này...
Nhìn xe cô bạn lao vụt ra khỏi cổng nhà, Joong Ki bấm nút điều khiển của hệ thống khóa cửa tự động rồi bá vai Hye Kyo âu yếm hỏi:
- Em đã ăn cùng với Hyun Kyoung rồi sao? Cũng đã no rồi à? Anh định đưa em đi ăn...
Cô gái phì cười, choàng tay ôm ngang thắt lưng người yêu, cùng sánh bước vào nhà:
- Không đâu anh. Hyun Kyoung nó no vì âm nhạc đấy! Big Bang đã chiêu đãi bọn em một bữa tiệc âm nhạc quá tuyệt vời...
Joong Ki yêu chìu dụi dụi đầu vào mái tóc người yêu, dịu dàng hỏi:
- Có muốn ăn ở nhà không? Anh nấu cho em ăn nhé!
Hye Kyo cười thật tươi đẩy nhẹ vai anh lên bậc thang, tinh nghịch nói:
- Em không muốn phá vỡ cảm xúc ngọt ngào của bữa tiệc âm nhạc bằng bữa tối của anh đâu! Mau tắm rửa và nghỉ ngơi đi. Em nấu nhanh lắm, mọi thứ đã được sơ chế cả rồi, chỉ việc nấu lên thôi. Sẽ không vất vả đâu anh ạ...
...
Trong lúc ăn, Joong Ki vừa vui vẻ xúc thức ăn vào đĩa cho Hye Kyo vừa nói:
- Thực ra anh đã ăn một chút ở Bangbae dong rồi nhưng anh vẫn muốn ăn cùng em. Cha mẹ rất xem trọng bữa tối. Cha chưa bao giờ về muộn hơn bữa ăn tối cả. Ăn một chút thôi cũng phải ngồi bên cạnh nhau. Cái cần không phải là ăn mà là không khí sum vầy em ạ. Mẹ vẫn bảo thế đấy!
Bà nội trợ quốc dân vẫn còn đeo tạp dề, thắt nơ thật ngay ngắn ngang vòng eo mềm mại. Cô chống cả hai tay lên cằm âu yếm nhìn anh, mỉm cười, ánh nhìn ngọt ngào như ướp mật:
- Thực ra em cũng không đói nhưng em vẫn muốn nấu và ngồi ăn bên cạnh anh bên ánh đèn. Những khoảnh khắc thế này làm cho em cảm thấy hạnh phúc...
...
Vừa ăn xong bữa tối thì có tin nhắn yêu cầu nhận cuộc gọi facetime. Cuộc gọi từ Cha Hae Young. Hye Kyo nhăn nhó nhìn khuôn mặt được phóng đại trên màn hình điện thoại:
- Cậu mới đi có mấy ngày mà đảo lộn đồng hồ sinh học rồi à? Có biết bây giờ là mấy giờ không hả?
Cô bạn gái cười ha ha:
- Chỉ hơn 15 giờ chứ mấy? Cậu có nhìn thấy sau lưng tớ không? Bảo tàng nghệ thuật Pergamon Museum đó. Thật tuyệt vời. Cậu có muốn sang đây chơi với tớ không?
- Xì... Thật là mới mẻ nha.... Hye Kyo trề môi, lườm Hae Young một cái:
- Làm như tớ không biết những nơi đó vậy. Mà cậu cũng có phải lần đầu mới đến đó đâu nhỉ... Vẫn còn thích thú à?
- Ừ... Hae Young xoay xoay màn hình để Hye Kyo nhìn rõ toàn cảnh của gian trưng bày tác phẩm hội họa, vui vẻ đáp:
- Vì mục đích chuyến đi là nghiên cứu và báo cáo nên tớ khám phá ra nhiều thứ tuyệt lắm. Mà cậu có la cà với sếp của bọn tớ không?
Hye Kyo phì cười:
- Tên đó đã sớm ngộp thở vì cái đống thông tin mà các cậu báo về rồi, sức lực đâu mà chơi bời nữa? Mà sao bỗng dưng lại gọi cho tớ giờ này thế?
- Tớ mới xem picture và video Hyun Kyoung vừa post lên. Hye Kyo à.... Tớ nhớ Seoul rồi...
Hye Kyo chớp chớp đôi mắt xúc động nhìn cô bạn gái, hỏi lảng sang chuyện khác:
- Bọn Chul Hwa đâu mà chỉ có cậu vậy? Buồn rồi à? Bao giờ công việc mới kết thúc? Tớ cũng nhớ các cậu...
- Chul Hwa và Jae Hoon ở ngoài kia. Bọn họ sắp bị cái đẹp của các viện bảo tàng ở Berlin cướp mất hồn rồi... Hye Kyo à, xong việc tớ sẽ về ngay. Chúng mình đến Sea Eel Place rửa dạ dày một bữa. Nhớ lắm rồi...
- OK bồ tèo... Hye Kyo nheo mắt tinh nghịch nhìn Hae Young:
- Tớ cúp máy đây! Anh ấy đang đợi tớ...
Hae Young cười khanh khách:
- Đâu? Đâu? Xoay camera cho tớ xem nào? Joong Ki à! Cậu đã thoát y chưa đấy! Cho tớ nhìn một cái xem nào!
Hye Kyo phồng má, trợn mắt trêu ghẹo cô bạn gái:
- Hàng độc quyền dễ để cậu ngắm miễn phí thế sao? Bye bye nhé! Đi chơi vui vẻ. Tớ ngủ đây...
Khi Hye Kyo trở vào thì thấy Joong Ki đang nằm thư thái trên giường, mắt chăm chú vào quyển tạp chí. Cô liếc nhìn trang viết đang mở ra trước mắt Joong Ki rồi nằm xuống bên cạnh anh. Hai bàn tay nũng nịu ôm lấy cánh tay anh, khẽ hỏi:
- Anh xem các mẫu trang sức và váy cưới à? Cho em sao?
Người đàn ông của cô nhẹ nhàng kéo cô vào trong vòng tay và chăn ấm. Anh vuốt ve đầy quyến luyến trên bờ vai mềm và mái tóc thơm mát đổ lòa xòa trên ngực anh, âu yếm đáp:
- Vẫn chưa tìm được cái đẹp nhất, cưng à. Baby của anh phải là một cô dâu xinh đẹp nhất thế gian. Anh muốn em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này...
Vòng tay cô xiết chặt anh thêm một chút. Joong Ki xoay hẳn người về phía cô, ôm trọn người con gái anh yêu vào trong lòng mình. Hương vị ngọt ngào trên bờ môi mọng, trên từng tấc da thịt sáng bóng như ngọc trai làm anh quên hết mọi vất vả, mệt nhọc. Một ngày dài ở phim trường chỉ mong chờ giây phút này, được ôm tấm thân mềm mại ấy vào lòng, được say sưa chiếm hữu vẻ đẹp tuyệt mỹ từ lâu đã thuộc về anh. Joong Ki không phải dạng người mê đắm sắc dục. Anh chỉ cảm nhận rằng sự thăng hoa tuyệt đỉnh của cảm xúc trong ái ân giữa anh và Hye Kyo chứng minh sự hòa hợp tuyệt đối thể xác và linh hồn của họ. Vì mỗi khi cơn kích tình mê đắm qua đi, tình yêu của họ càng thăng hoa, yêu nhau nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn và gần như không còn giận hờn, cãi vã. Với anh, tình yêu không phải là một chuyến phiêu lưu mà là một sự trải nghiệm, cho đi tất cả, nhận lại thật nhiều để mỗi ngày mỗi góp nhặt những hạnh phúc ngọt ngào, để thấu hiểu và yêu thương nhiều hơn...
...
BẠN ĐANG ĐỌC
BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EM
Fanfiction"- Anh hái sao cho em đi! - Đã hái rồi...Đang ngồi ở cạnh bên anh đây này... - Anh hãy nói thêm nữa đi! - Vô cùng lấp lánh... - Thêm một lần nữa! - Cuộc đời anh ...đã được soi sáng rực rỡ..." Yoo Si Jin nói mà nghe cứ như chính tiếng lòng của Song J...