- Mẹ à... Mẹ có muốn đi du lịch đâu đó không?
Hye Kyo đã hỏi mẹ như thế khi 2 mẹ con đang nằm bên cạnh nhau đắp mặt nạ dưỡng da. Nghe con hỏi, bà Song mở mắt, ngạc nhiên:
- Sao bỗng nhiên lại hỏi mẹ như thế? Có chuyện gì vậy con gái?
- Không đâu mẹ ạ... Hye Kyo vẫn nhắm tịt 2 mắt, cánh tay khẽ choàng qua ôm ngang bụng mẹ, nũng nịu:
- Nhưng mà hết tuần này là con phải đi quay tận Hi Lạp cơ. Không biết 1 tháng đã về chưa nữa nên con lo mẹ ở một mình sẽ buồn...
Bà Song âu yếm vuốt ve bàn tay con gái đang vắt ngang người mình, mỉm cười:
- Thôi đi cô. Làm như đây là lần đầu xa nhà vậy. Mấy tháng vừa qua con cũng có ở nhà đâu?
- Nhưng ở Taebaek gần nên cách vài hôm là con về một lần. Chuyến này là hơn 1 tháng đó mẹ à! Mẹ không buồn sao, không nhớ con sao?
Hye Kyo ngồi dậy, soi gương gỡ lớp mặt nạ trên mặt:
- Hay là mẹ đi cùng con đi. Đi Hi Lạp với con mẹ nhé...
Bà Song phì cười, vuốt đầu con gái:
- Hôm nay lạ nha... Hay là muốn xin phép mẹ để lấy chồng? Sao bỗng dưng quan tâm mẹ nhiều thế?
Hye Kyo đỏ bừng mặt mũi, vừa giúp mẹ gỡ mặt nạ, hai bàn tay xoa xoa, massage nhẹ nhàng trên mặt mẹ vừa trách yêu:
- Mẹ này... Sao lại nói con gái của mình như thế được nhỉ? Con sợ mẹ buồn thật mà...
- Mẹ biết...Bà Song dịu dàng nhìn con: Mẹ biết con gái mẹ rất tốt, rất yêu mẹ. Nhưng mẹ thật sự không sao đâu con à. Ở đây mẹ có nhiều bạn bè, mẹ sẽ không buồn đâu
Ngừng một chút, bà Song khẽ hỏi:
- Còn con...Chuyện con và Joong Ki thế nào rồi?
Hye Kyo ngập ngừng nhìn mẹ, ấp úng:
- Dạ...Có sao đâu mẹ... chúng con chỉ là...
- Hye Kyo à...Bà Song ngắt lời cô...Mẹ sao lại không hiểu những gì đang diễn ra với con gái của mẹ chứ? Duyên phận của con người kì diệu lắm con ạ...phải biết trân trọng... Bà Song khẽ thở dài, xót xa nhìn con gái:
- Mẹ biết. Con không có niềm tin vào hôn nhân là bởi vì chuyện của mẹ với cha con. Và cả chuyện hai người đàn ông không tốt với con. Nhưng cuộc sống không phải vậy đâu con à. Cũng có những cuộc hôn nhân hạnh phúc và những người đàn ông tốt...
Hye Kyo trầm ngâm nhìn mẹ. Đó thực sự chính là những điều luôn mâu thuẫn trong lòng cô. Ngập ngừng giây lát cô khẽ hỏi:
- Thế mẹ thấy Joong Ki thế nào? Quả thật con cũng muốn tâm sự với mẹ. Con thấy cậu ấy là người tốt nhưng không chắc được liệu chúng con có vượt qua được những trở ngại không? Joong Ki vừa mới trở lại, còn con...
- Mẹ tin cậu ta, con ạ. Nhớ sự việc lần đó mẹ còn chưa cảm ơn nó. May mà có nó đã ở bên con khi scandal thuế xảy ra. Hay là con gọi nó đến đây ăn tối đi. Mẹ sẽ nấu vài món ngon...
- Mẹ à... Không được đâu. Cậu ấy đang ăn kiêng đấy!
- Ôi dào... một bữa ăn béo ra được bao nhiêu? Cái cô này, con hẹn ngày đi. Mẹ phải chuẩn bị chu đáo một chút...
- Vâng ạ....Hye Kyo đỏ bừng mặt, bối rối nhìn mẹ...Mà mẹ thích cậu ấy chứ? Mẹ có cảm thấy thoải mái khi cậu ấy đến đây không?
Bà Song bật cười, âu yếm xoa đầu con gái:
- Thích...thích... trời ơi, cái con bé này...
... ... ...
Mới hơn 17 giờ, Joong Ki đã đến cùng với hai bó hoa, bánh ngọt và trái cây. Bà Song niềm nở đón anh vào nhà, mắng yêu:
- Đứa trẻ này, cháu đến là tốt rồi, mua chi nhiều thứ thế này chứ?
Joong Ki cúi đầu chào, lễ phép đáp:
- Chút quà mọn thôi bác ạ. Con có nghe Hye Kyo nói bác thích hoa này...
- Ồ... cảm ơn cháu. Đúng là hoa bác thích... Vào nhà đi cháu. Cứ tự nhiên nhé. Con bé đang ngoài vườn với mấy con cún. Nó sẽ vào ngay thôi...
- Vâng ạ... xin phép bác, cháu có thể ra ngoài ấy với Hye Kyo được không ạ?
- Tất nhiên rồi, cháu cứ tự nhiên. Bữa ăn cũng sắp xong rồi. Hai đứa vào nhanh nhé...
- Vâng ạ...
... ... ...
Đó là bữa ăn ngon nhất mà Joong Ki được ăn kể từ khi nhập ngũ. Bà Song nhìn "chàng rể tương lai" bằng ánh mắt trìu mến và liên tục thêm thức ăn cho anh. Joong Ki vừa nói "Con cảm ơn ạ" lia lịa vừa ăn ngon lành. Anh cũng không quên "nhiệm vụ" gỡ xương cá cho Hye Kyo và cô gái nhỏ bé ngồi cạnh anh cứ bình thản ăn hết những món anh bỏ sẵn vào bát, tự nhiên cứ như đã thành thói quen từ bao giờ. Bà Song ăn thật chậm, ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương nhìn hai đứa trẻ đẹp đôi như một cặp thần tiên trước mặt mình. Bất chợt Hye Kyo gõ thìa vào bàn tay Joong Ki, kêu lên:
- Omo...sao cậu ăn nhiều thế? Đang giảm cân đó. Nghỉ ăn được rồi...
Joong Ki bật cười, bà Song khẽ mắng con gái:
- Con bé này. Nói năng kiểu gì thế? Rồi bà quay sang Joong Ki ngọt ngào: Con cứ ăn thỏa thích. Đừng nghe lời nó. Mà con ăn đi! Sao cứ gỡ xương cho nó thế? Lớn ngần này không tự gỡ xương cá ăn được à? Con không phải lo cho nó đâu, ăn nhiều chút đi con...
Hye Kyo xụ mặt xuống, lộ rõ vẻ mất mát:
- Coi mẹ kìa... bênh người ta mà bỏ con gái luôn...
Cô liếc về phía Joong Ki, vùng vằng đẩy hết thức ăn của mình qua chỗ của anh. Ánh mắt anh cưng chìu, âu yếm nhìn vẻ mặt đang hờn dỗi kia, mỉm cười nói với mẹ Song:
- Không sao đâu bác ạ. Quả thật con đang phải ăn kiêng nhưng vì thức ăn bác nấu ngon quá nên con đã lỡ ăn nhiều lắm rồi. Cô ấy chỉ lo lắng cho con thôi.
- Lâu lâu một lần mà con. Ai ăn một bữa mà béo lên được? Con cũng đừng nuông chìu nó quá. Tính nó mà được nuông chìu thì bướng lắm không trị nổi đâu...
- Mẹ này....Hye Kyo uất ức nhìn mẹ, có vẻ như sắp khóc rồi. Joong Ki mỉm cười, khẽ vuốt tóc cô, nhẹ nhàng an ủi:
- Mẹ chỉ đùa thôi sao em buồn đến thế? Cô gái này thật là... Sao mà mẹ thương anh hơn thương em được? Mà thôi... nếu mẹ có thương em ít thật thì anh sẽ bù đắp cho...ha ha ...
Vừa cười Joong Ki vừa âu yếm xoa tóc Hye Kyo. Cô phụng phịu hất bàn tay Joong Ki ra, làu bàu:
- Tôi cần cậu tốt sao? Cô lầm bầm trong miệng. Joong Ki cầm một quả táo, gọt vỏ cẩn thận đưa cho Kyo, dỗ dành:
- Em ăn đi này. Đừng buồn nữa mà. Ở đây ai cũng yêu em nhất, cả Đại Hàn dân quốc ai cũng yêu em nhất, có biết không hả?
Hye Kyo lấy miếng táo, cắn một miếng, mặt vẫn còn đầy hờn dỗi nhìn mẹ:
- Còn mẹ thì sao nào? Hay là thay lòng rồi?
Mẹ vợ và chàng rể không hẹn mà cùng cười ầm lên. Bà Song bước tới âu yếm vén mái tóc mai của con gái, mỉm cười nói với Joong Ki:
- Lần này đi xa nhiều ngày. Bác không đi cùng con bé được. Bác tin tưởng và gửi gắm cho con nhé, nhờ con quan tâm chăm sóc nó giúp bác...
Joong Ki cúi đầu thật thấp, trang trọng đáp lời:
- Con sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ cô ấy. Xin bác hãy an tâm. Vô cùng cảm ơn bác đã yêu thương con như vậy. Con không chắc sẽ khiến cho cô ấy tự hào vì danh tiếng của con nhưng con chắc chắn sẽ tận tụy yêu thương và chăm lo, cố gắng hết sức mình để giữ nụ cười hạnh phúc của cô ấy mỗi ngày. Xin bác tin tưởng và cho phép ạ.
Bà Song xúc động, nắm chặt bàn tay Joong Ki, nghẹn ngào:
- Bác tin, bác tin... Bác rất cám ơn con vì con đã tốt với con gái của bác như thế...
Hye Kyo ngồi lặng lẽ nhìn hai người thân yêu nhất của mình. Cô khẽ quay mặt đi, lau vội dòng nước mắt đã đầm đìa trên má...
... ... ...
- Kyo à... Con soạn đủ chưa? Mùa đông rồi, mang theo áo ấm con nhé! Mẹ Song nhắc nhở
- Không đâu mẹ. Ở Hi Lạp mùa này rất nóng. Ánh mặt trời chói chang ấy. Con đã xem kĩ điều kiện thời tiết bên ấy rồi...Hye Kyo vừa soạn hành lý vừa trả lời mẹ.
- Ồ... vậy sao? Con đã bỏ kem chống nắng vào chưa? Bà Song ngồi xuống, vừa xếp quần áo cho vào vali giúp con gái vừa hỏi.
- Dạ rồi mẹ ạ... Mà mẹ vẫn không muốn đi cùng con sao? Hye Kyo nài nỉ
- Ellen, Hye Young và Hyun Kyoung đi cùng con là được rồi. Thêm mẹ chi cho phiền?
- Có phiền gì đâu mẹ? Mà Hyun Kyoung không có đi cùng với con. Nó đang học thêm về thiết kế mẹ ạ. Mẹ đi với con nhé! Du lịch một chuyến cũng vui mà mẹ. Lúc này mẹ cũng đâu có bận gì?
- Sao con lại muốn mẹ đi chuyến này vậy? Con cần có mẹ để kềm chế bản thân con sao? Con sợ sẽ không giữ mình được trước tình yêu nên cần có mẹ để giúp con tỉnh táo hơn à?
Hye Kyo nhìn mẹ, ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa băn khoăn. Bà Song khẽ ôm lấy con gái, dịu dàng bảo:
- Mẹ nghĩ rằng trái tim con sẽ chỉ cho con biết phải làm gì... Đừng quá miễn cưỡng bản thân. Hãy để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên con nhé... Từ bây giờ con chỉ sống vì con thôi. Hãy làm bất cứ điều gì mà con cảm thấy thật sự vui vẻ...
... .... ....
Hi Lạp, 30 tháng 9 năm 2015
Đoàn phim đặt chân đến sân bay Arachova vào lúc trời nhá nhem. Tịch dương tím thẫm cùng với kiến trúc cổ kính đã làm cho thành phố Arachova mang một nét tịch liêu, huyền bí và quyến rũ. Tiếng chuông từ tháp đồng hồ xa xa vẳng lại càng điểm thêm một nét vào bức tranh cổ điển tuyệt mỹ ở nơi này.
Nhưng Hye Kyo hình như không còn hứng thú ngắm cảnh. Ngồi chờ thủ tục nhận phòng mà cô cứ nghe mệt rũ cả người. May là đã đặt phòng trước nên mọi thứ diễn ra rất nhanh. Trong khi mọi người tranh thủ tắm rửa, ăn uống và đi dạo thì Hye Kyo lao thẳng lên giường và ngủ ngay lập tức. Hành trình dài cộng thêm khí hậu nóng bức nơi đây làm cho cô rất mệt mỏi. Chị Lee và chị Park không quấy rầy cô ngủ, lặng lẽ tắm rửa rồi tranh thủ dạo phố, sẵn tìm quán ăn. Họ dự tính ăn xong sẽ mua về vài thứ cho Hye Kyo ăn sau khi đã ngủ đủ giấc. Đoàn phim cũng chia thành các nhóm đi tham quan thành phố, shopping và ăn uống cả rồi. Joong Ki và Mr Kang đi cùng với team Alpha. Nhưng Joong Ki không ở lại uống rượu cùng mọi người mà anh về phòng rất sớm. Anh muốn mua thức ăn cho Hye Kyo, chị Lee và chị Park vì anh biết cô đã không rời khỏi phòng. Lựa chọn cẩn thận các món ăn cô thích, anh gõ cửa phòng một lúc mới thấy Hye Kyo đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Cô cất giọng ngái ngủ hỏi:
- Anh về sớm vậy? Có thấy chị Ellen và Hye Young không?
Joong Ki lách người thật nhanh vào phòng, khóa cửa. Sau khi đã đặt các túi thức ăn xuống bàn, anh bước đến ôm chặt lấy cô, rúc đầu vào vai cô, thì thào:
- Anh nhớ em quá...
Hye Kyo ngọ nguậy trong lòng anh, vừa cố gắng thoát khỏi vòng tay anh vừa nũng nịu nói khẽ:
- Mới có vài giờ thôi đấy. Chẳng phải đã gặp trước khi ra sân bay sao?
Joong Ki mỉm cười:
- Khi đó có bọn người Ah In, Chun Hwa và Hae Young,... anh đâu có ôm em được chứ! Nhớ quá đi...
Anh vuốt ve nhẹ nhàng trên lưng cô, hôn thật dịu dàng lên tóc, lên má, lên đôi mắt còn đang lim dim mê ngủ kia, khẽ hỏi:
- Em đã đói chưa? Có muốn ăn bây giờ không? Anh đã mua toàn thứ em thích đấy!
- Anh có ăn cùng em không? Nếu không thì em chờ các chị về. Ăn một mình buồn lắm...
- Nhưng mà em có đói không? Joong Ki vuốt má cô, âu yếm và cưng chìu: Em rửa mặt đi! Anh sẽ ăn cùng em.
Khi Hye Kyo đã rửa mặt tỉnh táo và chải tóc gọn gàng bước ra thì Joong Ki đã chuẩn bị bàn ăn xong cả rồi. Thực đơn phong phú, có cả bánh ngọt, trái cây và nước ép hoa quả. Hye Kyo tròn mắt nhìn những món ăn trên bàn, cảm thấy vô cùng kinh ngạc:
- Sao anh tìm được nhiều thứ như vậy, ở nơi xứ lạ quê người này?
Vừa nói cô vừa hào hứng ngồi xuống bàn ăn. Thấy Joong Ki vẫn chống cằm nhìn không chớp mắt thì thẹn đỏ cả mặt, cong môi nhìn anh, nũng nịu:
- Anh làm cái gì thế? Không muốn ăn nữa à?
Joong Ki vẫn đắm đuối nhìn Hye Kyo, mỉm cười tình tứ:
- Anh muốn ăn em...
- Omo...Anh nói đùa cái gì thế? Em đói lắm rồi. Cảm ơn vì đã mua thức ăn ngon cho em...
Cô nói một hơi rồi cúi đầu ăn ngấu nghiến vẻ như đói lắm. Thật ra cô muốn "diễn" như vậy để phân tán sự tập trung của Joong Ki. Và quả nhiên anh mắc bẫy, cuống quýt gắp cho cô món nọ món kia, không ngừng xuýt xoa, thương cảm:
- Em đói lắm sao? Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn... Nước đây, uống chút nước cho dễ ăn...Aigooo... Lúc trên máy bay em có ăn gì đâu... Có ngon không em? Ăn từ từ thôi...
Hye Kyo vừa nhai vừa cười thầm trong lòng: Aigoo... Bây giờ không còn là chàng Nữ Lâm hám gái nữa rồi. Anh à... Anh đã thành một ông chú suốt ngày lo lắng và càu nhàu quá đi ....Suy nghĩ đó làm cho Hye Kyo vô thức mỉm cười hoài. Joong Ki thấy Hye Kyo vừa ăn vừa cười, ngạc nhiên hỏi:
- Em có chuyện gì mà cười hoài thế? Cẩn thận sặc bây giờ.
Cô cười thật tươi, lòng ngập tràn hạnh phúc, kéo ghế lại ngồi sát vào Joong Ki, dịu dàng cắt thịt ra thành những miếng nhỏ, đút cho anh, âu yếm nói khẽ:
- Anh cũng ăn đi, hay em gắp cho anh nhé. Anh nên ăn thịt thôi, đừng ăn mỡ và các loại thức ăn béo, ngọt. Sao anh không mua táo? Ăn nhiều táo cũng giúp giảm cân đó anh à...Họ lại nhìn nhau, mỉm cười. Bữa ăn đầu tiên từ lúc họ đặt chân lên đất Hi Lạp đã trôi qua ngọt ngào như thế. Lúc này, Hye Kyo đang tựa đầu vào vai Joong Ki đọc kịch bản. Hai người đã chuẩn bị sẵn sàng cho những cảnh quay ở đây. Thảo luận kịch bản với nhau bao giờ cũng thật vui vì gần như họ không có bất kì tranh cãi nào. Ăn ý và nhất trí mọi quan điểm cứ như lúc ấy không còn là Song Joong Ki, cũng không phải là Song Hye Kyo nữa, chỉ còn đại úy Yoo Si Jin và bác sĩ Kang Mo Yeon. Xem đến cảnh hai nhân vật ra bãi Tàu Đắm chơi, Joong Ki bóp nhẹ vai Hye Kyo, cạ cạ mũi vào mái tóc thơm ngát của cô, chợt hỏi:
- Ngày mai cả đoàn còn nghỉ bù và đi chơi tự do. Em có muốn đi du thuyền ngắm biển không? Biển ở nơi đây rất tuyệt em ạ...
Hye Kyo ngước lên nhìn anh:
- Anh có đến đây rồi à? Sao lại biết nhiều quá thế?
Joong Ki vẫn vuốt ve mái tóc cô, vẻ mặt đầy âu yếm, cưng chìu, trả lời:
- Không. Anh chỉ xem trên tạp chí du lịch nên muốn đưa em đi xem cho biết...
Hye Kyo tựa hẳn vào trong lòng người yêu, cong môi ra chiều suy nghĩ điều gì lung lắm, khẽ uhm ...uhm... lầu bầu trong miệng không biết tính toán điều gì. Cô chớp chớp đôi mắt long lanh như hai vì sao, khẽ hỏi Joong Ki:
- Nhưng mà... đi du thuyền trên biển ư? Sao chúng ta có được ở một nơi như thế này?
Và chàng trai của cô ranh mãnh nhìn cô, nháy mắt tinh nghịch, tủm tỉm cười:
- Cũng không phải là không có cách....
BẠN ĐANG ĐỌC
BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EM
Hayran Kurgu"- Anh hái sao cho em đi! - Đã hái rồi...Đang ngồi ở cạnh bên anh đây này... - Anh hãy nói thêm nữa đi! - Vô cùng lấp lánh... - Thêm một lần nữa! - Cuộc đời anh ...đã được soi sáng rực rỡ..." Yoo Si Jin nói mà nghe cứ như chính tiếng lòng của Song J...