29. Anh chỉ là fan cuồng của em

4.3K 132 31
                                    

Hye Kyo là một người phụ nữ đặc biệt. Cô có tư duy và lối sống rất hiện đại nhưng khí chất lại toát lên một vẻ sang trọng, đài các, rất cổ điển. Ngay cả khi buộc tóc đuôi gà, váy ngủ rộng thùng thình, ngắn quá gối, đeo tạp dề trang trí hoa cỏ muôn thú nhí nhảnh đang loay hoay trong bếp, vừa bận rộn luôn tay thái thịt, cắt rau củ, nêm nếm thức ăn vừa hát vu vơ khe khẽ rất tăng động như thế thì trông cô vẫn vô cùng tao nhã, yêu kiều như kiểu cách của những cô tiểu thư khuê các của các triều đại phong kiến xa xưa...
Joong Ki nghĩ vậy khi đang say mê ngắm nhìn cô. Sau Baeksang, cả hai đều rảnh rỗi để sống những ngày như hôm nay. Anh lười nhác ngã người trên ghế, vừa đọc sách, xem lại chương trình FM, đọc kịch bản "Battleship Island" vừa ngắm idol của anh chân trần, váy hoa lòe xòe theo từng bước chân bận rộn. Hye Kyo không phải là người yêu thích việc nấu ăn, nhưng cô thích những bữa ăn mang không khí gia đình, đơn giản nhưng hợp khẩu vị. Cũng có lần Joong Ki trổ tài xuống bếp nấu cho cô ăn. Nhưng chỉ một lần thôi. Sau cái món súp đuôi bò thần thánh ấy thì cô cạch mặt, không để anh nấu ăn nữa. Kể cả khi lúc nãy anh cứ nài nỉ để anh cắt tỉa rau củ giúp cô cũng bị Hye Kyo từ chối. Miệng thì dịu dàng bảo "Thôi anh nghỉ ngơi đi, đọc kịch bản đi rồi nói cho em nghe với" kiểu như quan tâm lắm nhưng thật ra là không muốn để anh cắt khoai tây vì tay nghề đến cắt cải thảo cũng xấu tệ của anh. Cô vẫn hay bảo: "Thức ăn chỉ ngon thôi chưa đủ, phải đẹp nữa" nên lúc này đây cô đang tỉ mỉ tỉa hoa cho những củ carotte để trang trí đĩa beefsteak. Cả hai đều thích ăn món Hàn Quốc hơn nhưng để thưởng thức rượu vang trong những buổi chiều muộn, khi ánh chiều đã trở nên tím thẫm và Seoul đã rực rỡ đèn màu thì beefsteak xem ra vẫn đúng điệu hơn.
- Hye Kyo à...chagiya à...
Nghe Joong Ki gọi, Hye Kyo ngẩng mặt lên nhìn anh, đáp dịu dàng:
- Gì thế anh?
Chàng trai buông xấp kịch bản xuống, cười láu lỉnh:
- Không có gì... Tại vì thích gọi thế thôi...
Cô bật cười, "Xì" một tiếng, giơ nắm đấm về phía anh:
- Anh rảnh rỗi lắm sao? Lại đây đem thức ăn ra bàn giúp em này! Ở đó mà trêu chọc...
Joong Ki cười hạnh phúc bước lại, ôm xiết Hye Kyo từ phía sau, thủ thỉ:
- Có ai từng nói với em rằng những lúc như thế này trông em rất đẹp không?
- Có chứ! Hye Kyo ngã đầu về phía sau nhìn anh, gối đầu lên vai anh, đáp tỉnh .
Bàn tay đang xiết chặt bỗng dưng buông lỏng, anh ngập ngừng hỏi, giọng lạc hẳn đi:
- Là...là ai nói thế?
- Mẹ em...
Vẫn biểu cảm tỉnh bơ như thế, cô gỡ tay anh ra, định bước đi thì bị Joong Ki kéo giật trở lại, hôn ngấu nghiến. Khi Hye Kyo cảm thấy choáng váng vì nụ hôn và cảm giác nóng ran cả người vì bàn tay tham lam của anh đang sờ loạn khắp nơi, cô đẩy mạnh anh ra, thở hổn hển, mặt đỏ bừng, trách yêu:
- Anh không đói bụng sao? Có muốn ăn không đây?
Joong Ki cười hì hì bước sau lưng cô, giúp cô bày bàn ăn. Rượu thì anh đã ướp sẵn từ lâu rồi. Hye Kyo thích uống lạnh một chút nhưng lại không thích thêm đá. Anh nhìn quanh quất xem đã đầy đủ chưa rồi chợt hỏi:
- Em có muốn ăn tối dưới ánh nến không? Anh thắp nến lên nhé!
Hye Kyo nheo mắt nhìn anh, cười thật tươi:
- Như thế này mà có thêm bó hoa hồng thì giống như trên đỉnh tháp Nam Sang rồi còn gì! Để em đi lấy nến. Anh chuẩn bị nhạc đi! Em muốn nghe nhạc nữa...
- Bài gì đây em? Joong Ki hỏi với theo. Anh nghe tiếng Hye Kyo nheo nhéo vọng lại:
- You're my everything...
... ... ...
Hôm đó, Hye Kyo chỉ thuận miệng nói về hoa hồng vậy mà không ngờ Joong Ki lại để tâm. Chiều nay, anh từ Blossom trở về cùng với một bó hoa hồng to tướng, mỉm cười tình tứ với cô:
- Em có muốn một bữa tối giống như trên đỉnh tháp Nam Sang nữa không?
Cô dịu dàng hôn nhẹ lên môi anh, kéo tay anh vào nhà, nũng nịu:
- Anh thay áo đi rồi uống chút nước cam cho khỏe đã. Hôm nay em mới học nấu được món này ngon lắm cơ...
Anh âu yếm vuốt tóc cô đầy cưng chìu khẽ nói:
- Sao em cứ nấu nướng hoài chi cho vất vả thế? Anh còn định hỏi em thích ăn gì để gọi nhà hàng mang lại...
Hye Kyo liếc nhìn anh, hờn dỗi:
- Em nấu khó ăn lắm sao? Hay anh muốn ăn gì thì gọi nhà hàng mang lại đi...
Joong Ki kéo cô gái sát lại, cắn nhẹ lên đôi môi đang cong lên, nũng nịu ấy rồi dịu dàng bảo:
- Là anh không muốn em vất vả thôi, chứ em nấu là ngon nhất. Hỏi hết fanboys khắp châu Á của em xem có ai may mắn như anh không, được ăn thức ăn do chính tay Goddess của mình nấu thế này...
Cô nhướng mày nhìn anh, trề môi trêu chọc:
- Anh nói anh là fanboy của em á? Hình như là sai rồi. Tên tuổi của Tống tiên sinh dạo này đâu có đùa được? Fangirls của anh bây giờ gần nửa số phụ nữ trên thế giới rồi. Tuần nào chẳng có một số người thổn thức đến mất ngủ chờ đợi được anh buộc tóc, mang giày hay chơi bóng cùng nhau? Em muốn được như các cô ấy còn không được nữa là...
Anh bật cười:
- Chẳng phải 2 ngày nữa là em được chơi mấy trò đó cùng anh rồi sao? Hye Kyo à... Trong tour FM lần này thì FM Chengdu là anh mong chờ nhất vì có em đó. Em không tưởng tượng được anh đã hạnh phúc đến thế nào mỗi khi bên em đâu...
Hye Kyo tinh nghịch chớp chớp mắt:
- Thế nào là thế nào?
- Là thế này...
Đôi môi anh thật nhanh đã đáp xuống, quấn lấy môi cô. Với anh, cô gái nhỏ bé ấy cứ như có ma lực, chỉ cần gần gũi, chạm vào là anh lập tức đắm chìm. Đôi môi, bàn tay và cả thân thể của cả hai như đã ân ái bên nhau từ kiếp nào. Mỗi lần chạm vào nhau đều gợi lên một cảm xúc quen thuộc, quyến luyến, tự nhiên như thể đã biết rất rõ về nhau, về những điểm nhạy cảm của nhau để bàn tay và đôi môi luôn tìm đến một cách chuẩn xác. Hye Kyo cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có cảm giác như thế, mỗi khi được anh xiết chặt trong vòng tay và những nụ hôn thì cô lại xúc động đến nghẹn ngào. Lại nghĩ đến những ca từ của một bài hát nào đó không rõ, lại cảm thấy như lâu lắm mới gặp lại cố nhân. Hai bàn tay cô vẫn ôm chặt và vuốt ve trên lưng Joong Ki. Sau khi rời khỏi đôi môi anh, cô lại đắm đuối dâng tặng anh một nụ hôn khác. Trong say đắm men tình và triền miên hoài niệm đó, Joong Ki nghe tiếng Hye Kyo của anh thì thầm:
- Yeobo à...Em rất nhớ anh...
... ... ...
Sau khi thưởng thức xong bữa ăn đúng kiểu "trên đỉnh tháp Nam Sang", Hye Kyo mang bó hoa hồng cắm vào chiếc bình sứ Trung Hoa tuyệt đẹp mà anh đã tặng cô trong chuyến fanmeeting ở Bắc Kinh. Tiếp đó, họ tập lại bài hát mà họ sẽ song ca cùng nhau trong FM Chengdu sẽ diễn ra sau 2 ngày nữa. Mỗi lần cùng anh tập hát "Always" là cô lại xấu hổ đến đỏ mặt, bàn tay bối rối hết vuốt tóc đến sờ nhẹ chóp mũi, rồi lại dụi dụi lên mi mắt ngượng ngùng bảo:
- Đến lúc đó em sẽ không hát đâu! Ngại chết đi được...Tham gia meeting với anh còn áp lực hơn cả lần đầu ra mắt gia đình chồng ấy. Lại hát nữa chứ... rầunói: Em hát không hay một chút nào đâu. Lại hát giữa hàng nghìn fans như thế...Hye Kyo bật cười to, bàn tay theo thói quen khẽ dụi trên mi mắt:
- Anh à, tình huống này sao em nhớ lúc hát bài "Ba con gấu" quá. Nhưng vẫn còn ít người hơn thế này...Ngại lắm anh à...Hay là anh hát một mình đi...
Joong Ki trìu mến ôm khuôn mặt nhuốm màu hoa đào vì xấu hổ ấy, âu yếm nói:
- Chỉ cần đứng bên cạnh anh thôi em yêu! Em hát hay múa minh họa gì cũng được hết. Cứ vui chơi thoải mái em ạ. Fans Thành Đô rất yêu quý em...Rồi anh lại cười ranh mãnh nhìn :
- Hơn nữa, MC Mã Tùng cũng là fanboy của em đấy! Anh ấy sẽ tạo một bầu không khí thoải mái nhất cho em. Đừng lo cưng ạ...
- Sao anh biết Mã tiên sinh là fanboy của em?
Thấy Hye Kyo ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi thế, Joong Ki mỉm cười, trêu chọc cô:
- Anh có thuê thám tử điều tra. Phải nắm được danh sách fanboys mới lên kế hoạch tác chiến được. Fans Trung đặc biệt nguy hiểm em ạ...Anh nhớ tên cả...
Hye Kyo xụ mặt xuống, giọng ỉu xìu:
- Sao em cứ có cảm giác khó chịu mỗi khi anh nói về vấn đề này...Cứ như anh bỡn cợt hoặc là không tin em vậy đó...
Nhìn biểu cảm thoáng chốc đã mang vẻ mất mát của cô, Joong Ki cười xòa, bàn tay khẽ chạm môi cô, âu yếm dỗ dành:
- Em không có chút nào vui vẻ khi nghe chuyện đó sao? Anh thì cảm thấy rất tự hào vì cái vé may mắn duy nhất đã thuộc về mình. Anh khác bọn họ, anh không phải là fanboy của em. Anh là fan cuồng...
Nói đến vậy thì cục đá cũng phải xiêu lòng, Hye Kyo liếc nhìn anh, dẩu môi khẽ "xì" một tiếng rồi lại cười tươi như trẻ thơ, kề sát mặt vào môi anh, đón nhận nụ hôn thật dịu dàng lên má...
... ... ...
Người hâm mộ đã vô cùng ngạc nhiên khi ngày 16 tháng 6 chỉ thấy Song Joong Ki vừa bước đi vừa tủm tỉm cười ở sân bay Incheon. Trong suy nghĩ của họ, ai cũng đinh ninh rằng Song Song couple sẽ cùng sánh đôi sang Chengdu. Bởi vì "ngày 4.4 đã đi chung với nhau chẳng lẽ bây giờ lại không dám". Fans lý luận là thế nhưng thật ra KiKyo có nguyên tắc riêng của họ. Không phải tránh né, giấu giếm dư luận, cũng không phải sợ fans quá phấn khích sẽ gây bất tiện cho mình mà chỉ đơn giản là vì bản chất 2 chuyến đi khác nhau. Chuyến đi quảng bá phim đầu tháng 4 là hoạt động của cả hai nên dù biết trước sẽ lại dấy lên tin đồn "phim giả tình thật" nhưng Joong Ki vẫn cố gắng sắp xếp để được đi chung với Hye Kyo. Còn hôm nay là fanmeeting của riêng anh, cô chỉ là guest của chương trình. Tất cả các guests trong tour FM châu Á của anh, kể cả Kwang Soo đều đến sau, không đi cùng anh. Cô cũng không ngoại lệ bởi đó là công việc. Cả hai đều là những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Họ luôn tuân thủ những nguyên tắc. Cũng có khi Hye Kyo kết hợp đi du lịch cùng Joong Ki trong những lần FM của anh nhưng cô đều đi bằng "con đường ninja" của mình. Không ai ngoại trừ dàn staffs và nhân viên khách sạn biết đến sự tồn tại của cô ở những nơi anh sẽ đến. Chiều nay, khi hôn tạm biệt cô trước khi lên đường, Joong Ki cũng đã ngậm ngùi, níu kéo mãi bảo cô đi cùng anh. Anh hứa sẽ không để ai nhìn thấy cô ở hai sân bay cả. Anh nài nỉ vì lý do rằng không muốn trải qua một đêm cô đơn ở Thành Đô. Lúc ấy, Hye Kyo đã bật cười nói với anh rằng cô cũng có thể đi mà không ai nhìn thấy nhưng cô không có ý định vậy. Chuyến bay ngày mai cô sẽ để mọi người nhìn thấy cô lộ diện ở sân bay. Cô sang Chengdu là vì công việc: làm guest cho Song Joong Ki, một người bạn diễn cùng đóng phim chung 6 tháng.
... ... ...
Ngồi bên trong phòng chờ trước khi chương trình bắt đầu, Hye Kyo đã cảm nhận được độ hot của Joong Ki trong biển người tụ tập kín chỗ dưới khán đài. Đám đông không ngừng hú hét gọi tên anh. Bằng một cử chỉ thật tao nhã, duyên dáng, cô cầm chai nước lọc, uống chầm chậm từng ngụm. Cảm xúc phấn khích và tự hào cũng lan tỏa như dòng nước đang len dần, tưới mát tâm hồn cô. Đến nơi đây, cô mới thấy một cách đầy đủ sự hâm mộ đông đảo dành cho anh sau DOTS. Cô tự hào và xúc động về người đàn ông của cô, người đang được đám đông cuồng nhiệt yêu mến ngoài kia mỗi khi trở về bên cạnh cô vẫn chỉ là chàng trai áo full, quần short giản dị, cùng cô nhổ cỏ dại sau nhà, tưới hoa, tỉa cây, tắm chó,...Chỉ là người đàn ông vẫn luôn mè nheo, làm nũng, lẽo đẽo theo sau lưng cô để bốc trộm thức ăn trên bếp, miệng cười hí hửng, tay bốc mồm nhai liên tục và rối rít khen ngon. Anh vẫn luôn là một chàng trai như thế, hoàn toàn giũ bỏ mọi ánh hào quang, trở thành một con người bình thường nhất khi bước chân về nhà...
- Ôi...ôi...ôi....Kiều muội của chúng ta đã đến rồi đấy ư?
Hye Kyo ngoảnh lại, thì ra là MC Mã Tùng. Anh phấn khích huơ tay múa chân cười nói lia lịa:
- Hoan nghênh cô đến Chengdu. Chúng tôi rất lấy làm hân hạnh...
Nhìn cảnh MC Mã bối rối đến nỗi nói năng loạn xạ, lúng búng, ấp úng, tay chân lóng ngóng, đỏ tận đến mép tai thì mọi người cười ồ lên. Anh Hwuang trong dàn staffs của chương trình trêu ghẹo:
- Mã Tùng tiên sinh, anh là MC đấy! Chú ý giữ chút hình tượng đi...ha ha...
Mã Tùng vẫn mỉm cười nhìn không chớp mắt vị khách từ xa đến, đáp lời trêu chọc bằng một biểu cảm vô cùng hài hước:
- Rất xin lỗi, nhưng tôi không phải là MC, tôi chỉ là một fanboy mà thôi. Xin hãy chụp giúp tôi một tấm ảnh với big idol của tôi nào...
Joong Ki đã hoàn tất việc chuẩn bị, vừa bước ra nghe được câu nói của Mã Tùng thì bật cười sảng khoái, giả vờ giơ nắm đấm đe dọa:
- Mã tiên sinh, ai là fanboy nói lại thử xem nào?
Mã Tùng cười hô hố chỉ vào mặt Joong Ki, gào lên:
- Ô ...ô...ô...Hóa ra Tống tiên sinh cũng là fanboy sao? Hân hạnh, hân hạnh! Xin chào chiến hữu...
Hye Kyo ngại ngùng nhìn cảnh hai người đàn ông mang mình ra để đùa cợt, cô mỉm cười, nói khẽ:
- Đến giờ rồi đấy, Joong Ki! Đừng để fans đợi chờ lâu quá!
Joong Ki cười hạnh phúc tiến về phía cô, nháy mắt tình tứ nói:
- Tuân lệnh sunbaenim...Rồi anh quay sang anh nhân viên chương trình, đưa chiếc smartphone cho anh ta, cười thân thiện:
- Làm ơn chụp giúp tôi tấm ảnh với idol của tôi. Anh thì chưa được đâu nhé Mã Tùng... ha ha...
Mã Tùng làm ra vẻ ngậm đắng nuốt cay nhìn Joong Ki trêu chọc:
- Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Hẹn Tống tiên sinh ngoài sân khấu nhé...
Rồi quay sang Hye Kyo trìu mến nói:
- Tiểu thư hãy nghỉ ngơi ở đây. Cô cứ an tâm. Thành Đô lúc nào cũng hạnh phúc nghênh đón cô cả.
... ... ...
Quả thật như lời của Joong Ki và Mã Tùng, Chengdu đã cho Hye Kyo một đêm thật khó quên. Lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy đám đông cuồng nhiệt giơ cao những tấm banners về SongSong couple, KiKyo couple. Cô cười thật tươi đáp lại khi nghe fans phấn khích réo gọi cô. Đây thực sự là kết quả hài lòng như Joong Ki đã hứa. Các lần FM trước, anh cũng cho cô xem những tấm ảnh anh chụp cùng với banners của fans shippers nhưng chỉ khi đến đây, Hye Kyo mới thấy hết sự ủng hộ nồng nhiệt của fans dành cho tình yêu của mình. Lần đầu tiên cô yêu một chàng trai nổi tiếng lại được đông đảo fangirls của anh ủng hộ và yêu mến như vậy. Bây giờ thì cô đã về khách sạn rồi. Quản lý Kang sau khi đích thân đưa cô về theo lời dặn dò của Joong Ki đã quay trở lại đón anh. Tắm rửa thật thoải mái, ngồi hong tóc và lướt SNS xem các video vừa được quay, cô mỉm cười một mình. Chàng trai của cô thật là đáng yêu quá. Lúc nãy trên sân khấu cô đã nhìn thấy bàn tay run run vì xúc động của anh khi ngồi bên cô giữa biển người. Giờ nhìn lại bộ dạng lúng túng đến tội nghiệp kia, nhìn vẻ mặt không che giấu được hạnh phúc kia, Hye Kyo lại cảm thấy xúc động bồi hồi. Ngón tay cô chạm nhẹ vào đôi môi chàng trai trên màn hình điện thoại, mỉm cười khẽ nói:
- Anh giỏi lắm, tình yêu của em...
... ... ...
Joong Ki đóng cửa phòng rồi giúp Hye Kyo cởi áo khoác. Họ vừa đi ăn khuya về. Các món ăn ở Tứ Xuyên quả thật rất ngon, nhất là món lẩu, cay, hương vị nồng nàn. Vì quá nhiều món ngon nên cả KiKyo và các nhân viên đều cảm thấy quá no khi rời nhà hàng. Chạy vòng vòng ngắm Thành Đô về khuya mãi mới về đến khách sạn, vậy mà giờ đây, Hye Kyo vẫn còn cảm giác đầy bụng. Joong Ki duỗi người nằm thư giãn sau một ngày mệt mỏi nhìn cô gái cứ đảo tới đảo lui liên tục trong phòng, anh bật cười:
- Em làm sao thế? Lại đây nằm với anh đi!
Cô gái quay lại nhìn anh nhăn nhó:
- Em no quá. Phải đi chút anh à, nằm một chỗ tấm tức khó chịu lắm...
Anh nháy mắt nhìn cô, cười tinh quái:
- Có muốn cùng nhau vận động một chút để tiêu hao năng lượng không?
Nhìn vẻ mặt đầy âm mưu của Joong Ki, cô lè lưỡi trêu anh:
- Đừng có mơ. Em không mắc lừa anh đâu nhé!
Anh bặm môi, trừng mắt, giả vờ đe dọa:
- Em chết chắc nhé! Xem ra anh lại phải chủ động nữa rồi...
Chưa dứt lời anh đã ngồi bật dậy, lao đến ôm chặt ngang vòng eo mềm mại của cô. Mặc cho cô vùng vẫy, anh vẫn ôm ngang người cô tiến về chiếc giường lớn. Vừa nâng niu đặt cô gái vẫn đang e lệ, vùng vẫy đó xuống giường, anh đã chồm lên, nằm hẳn lên mình cô, bàn tay véo nhẹ lên chiếc cằm xinh xắn, cười tà mị:
- Sao rồi? Còn chạy nữa không? Có định chống cự anh nữa không đây?
Cô gái nằm dưới thân anh thẹn đến đỏ bừng mặt mũi, chớp chớp đôi mắt long lanh, bối rối nhìn anh. Anh cúi xuống ngậm chặt lấy đôi môi như cánh hoa đào đang run rẩy vì xấu hổ. Cô gái của anh vẫn cứ hay e lệ như thế, nhưng anh biết, chỉ giây phút nữa thôi, đôi môi anh sẽ thắp lên ngọn lửa trong lòng cô. Khi đó, cô sẽ không còn là cô gái hay đỏ mặt, e thẹn nữa mà là người đàn bà quyến rũ, nóng bỏng đến mê người. Khi nụ hôn nồng cháy rơi trên vành tai nhỏ xinh thoang thoảng mùi hương quen thuộc, anh nghe tiếng cô gái của anh, hổn hển và thì thầm:
- Anh yêu à...Anh có muốn tắm qua một chút không?
Dục vọng đã hoàn toàn nhấn chìm chàng trai. Anh mê đắm hôn như mưa khắp khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười ngọt ngào với anh, giọng khàn khàn:
- Có...Nữ thần của anh ạ...Nhưng chưa phải là lúc này đâu...

BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ