Joong Ki cảm nhận được rất rõ người con gái trong lòng anh đang run lên. Khao khát bấy lâu như được giải thoát, trào dâng mãnh liệt. Nụ hôn say đắm và nâng niu rơi trên mái tóc thơm hương hoa cỏ, bàn tay anh dẫn dắt đôi môi nóng bỏng mà dịu dàng di chuyển trên chiếc cổ trắng xinh như hoa huệ, mơn man trên từng tấc da sáng bóng như ngọc trai. Một cảm giác đê mê không nói nên lời khiến đôi môi và sự chuyển động cơ thể anh càng mãnh liệt hơn. Vòng tay xiết chặt như muốn hòa tan tấm thân nhỏ bé ấy vào lòng.
Và Hye Kyo hoảng hốt. Cô cũng đang bị mê đắm trong vòng tay ấy. Chính cô cũng không kiểm soát nổi cơ thể mình nữa mà để mặc anh dẫn dắt. Hai cánh tay cũng không thể biết được từ lúc nào đã nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng Joong Ki. Nhưng khi nụ hôn đầy say mê đó vừa chạm vào môi thì cô thảng thốt bừng tỉnh. Hye Kyo hốt hoảng đẩy Joong Ki ra, thoát khỏi vòng tay anh. Cô bối rối ngoảnh đi che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình, hai tay vuốt lên mái tóc đã bị bàn tay Joong Ki làm rối tung lên. Joong Ki dịu dàng bước tới, hai tay anh ôm chặt đôi vai cô, cúi sát người nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ gọi:
- Hye Kyo à....
- Thật lòng xin lỗi... Hye Kyo ngoảnh mặt đi... Tôi không thể... ngước nhìn Joong Ki, chạm vào ánh nhìn mê đắm của anh, cô mím chặt môi để bản thân có thể bình tĩnh hơn một chút, nói tiếp:
- Không phải tôi không nhận thấy sự chân thành của cậu. Cũng không phải tôi không rung động trước cậu. Cậu không có lỗi gì trong chuyện này cả..cũng không phải vì cậu không xứng đáng đâu... là do tôi. Tôi chưa sẵn sàng để đón nhận 1 tình cảm như vậy...
Joong Ki đứng lặng, đau xót nhìn Hye Kyo. Anh hiểu cô là người hơn ai hết mong mỏi một tình yêu chân thành và bền lâu đến thế nào. Bởi vì cô cũng giống như anh, không bao giờ muốn xây dựng một tình cảm hời hợt, qua đường mà là muốn có được 1 tình yêu bền vững, tiến đến hôn nhân. Mà những điều đó, qua những mối tình tan vỡ, cả cô và anh đều không còn tin tưởng vào giá trị thiêng liêng của hôn nhân nữa rồi. Lần đầu tiên gặp cô, anh đã suy nghĩ về điều đó rất nhiều, những mảnh vỡ trong trái tim đột ngột lành lại một cách thần kì. Lần đầu tiên anh có khát vọng về "một đời, một kiếp, một đôi người" mãnh liệt đến vậy. Bên người con gái ấy, anh không chỉ mong ước 1 đời 1 kiếp mà là muôn đời muôn kiếp. Nhưng còn cô, anh có thể chữa lành vết thương trong lòng cô không? Anh có phải là một bờ vai nương tựa, một bàn tay lau nước mắt mà cô ấy cần không? Hye Kyo một lần nữa thoát khỏi bàn tay xiết chặt của anh. Cô lùi ra xa anh một chút, nói tiếp:
- Tôi nghĩ rằng một khi tôi chấp nhận tình cảm của cậu là tôi sẽ toàn tâm toàn ý, cả thể xác và linh hồn trung thành tuyệt đối. Không phút giây nào cho phép mình nghĩ đến người khác hay việc gì khác. Tôi muốn được yêu bằng cả trái tim mình và đây sẽ là tình yêu cuối cùng của cuộc đời tôi. Vì thế mà lúc này đây, tôi không thể nhận lời cậu được. Chúng ta sẽ có rất nhiều trở ngại nếu đến với nhau. Nó đòi hỏi phải có tình yêu to lớn và tuyệt đối.
Cô nói một hơi dài như trút ra tất cả những u uất, kìm nén trong lòng. Joong Ki âu yếm vuốt nhẹ lên má cô, khẽ nói:
- Anh hiểu... Thế nên anh sẽ đợi. Bao lâu cũng được, đến khi nào em có thể toàn tâm toàn ý yêu anh. Anh chắc chắn sẽ không rút lui nữa. Bất chấp em có đồng ý hay không, anh vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng...
Nói xong, anh mỉm cười. Bàn tay đầy cưng chìu bóp nhẹ chiếc cằm xinh xắn của cô. Hye Kyo thẹn đến đỏ bừng mặt mũi, lườm Joong Ki một cái rõ dài:
- Sao cậu lại như thế chứ? Đừng có hứa sẽ chờ tôi. Nếu gặp và yêu được người khác thì cứ yêu đi đừng có chờ tôi đó. Mà cái gì cứ anh anh em em như thế? Cậu gọi thế mà nghe được sao? Không được gọi như thế nữa, biết chưa?
Joong Ki cười thật tươi, vừa bẹo má cô vừa cưng nựng, chọc ghẹo:
- Còn có ai xinh đẹp bằng em đâu mà quen? Vả lại trong quân ngũ toàn là mấy ông chú đen thui, cơ bắp, anh yêu được sao?
Anh lại mỉm cười, khẽ vuốt má cô. Bàn tay không dừng được khẽ chạm vào đôi môi cô 1 cái. Anh nhìn sâu vào mắt cô, tha thiết:
- Đừng lo lắng. Thế giới của anh suốt 21 tháng xa nhau là thế giới không có phụ nữ. Không yêu ai ngoài em. Tuyệt đối trung thành.
Hye Kyo vô cùng xúc động trước lời bày tỏ chân tình của chàng trai. Cô đứng lặng lẽ, cắn chặt môi để kìm nén cảm xúc xao xuyến trong lòng. Hồi lâu, cô mới khẽ ngẩng lên nhìn anh, tình cảm dịu dàng đong đầy trong mắt:
- Đừng có xưng hô như thế nữa, nghe ngại lắm. Mà cũng không hứa gì đâu nhé. Chỉ là...chỉ là...Cô ngập ngừng...trong những ngày cậu ở doanh trại, tôi có thể đến đây 1 mình không?
Những câu cuối cùng cô thốt lên lúng búng trong miệng vì thẹn thùng. Còn chàng trai của cô thì hạnh phúc bừng sáng trên khuôn mặt đang tươi cười:
- Bất cứ khi nào em đến thì nơi đây là nhà của em. Ai cũng hoan nghênh em cả, ai cũng hạnh phúc khi ở bên em cả. Tất cả đều là fans cuồng của em nên em không cần phải lo lắng gì đâu...
Anh lại cười cười nhìn cô, trêu chọc:
- Không gọi thế này thì gọi thế nào? Gọi là "yeobo" và "chagiya" nhé?
- Xì...Hye Kyo nguýt dài rồi bẽn lẽn nói:
- Vẫn gọi như trước đây thôi - rồi cô nheo mắt tinh nghịch - Hậu bối à, em trai à, chúng ta vào nhà thôi, kẻo mọi người tưởng bé Joong Ki đi lạc rồi đấy
Joong Ki nghiến răng, giơ nắm đấm lên đe dọa:
- Xem em có dám đứng lại không? Anh mà bắt được là em chết chắc...
Kẻ đuổi người chạy chẳng mấy chốc đã về đến nhà. 3 chàng trai nằm lơ mơ ngủ trên chiếc thảm rộng trải trên bãi cỏ giật mình nhỏm dậy. Kwang Soo nhìn 2 người mặt mũi đỏ bừng đầy mồ hôi đang đứng thở hồng hộc, lo lắng hỏi:
- Hai người làm sao thế? Bị thú rừng rượt sao? Tiền bối à... sư tử hay sói hoang thế?
Joong Ki nhìn vẻ mặt khôi hài của Kwang Soo, không nhịn được cười, nhào tới vò đầu Kwang Soo cho đến khi rối bù như tổ quạ, trêu đùa:
- Thú rừng à? Sư tử hay sói hoang sao? Không có đâu. Bị con hươu nó rượt đấy. Một con hươu cao cổ cao 1m9 (😂😂)
- Con hươu mà cũng rượt người sao? Kwang Soo ngạc nhiên đến đực mặt ra, hỏi: mà cậu lo chạy thế còn biết chính xác nó cao bao nhiêu à?
Yoo Ah In và Jo In Sung cười đến lăn bò ra ngoài mặt cỏ. Hye Kyo phát một phát vào vai chàng trai đang cười rũ rượi, té lên té xuống, cô mắng khẽ:
- Có thôi đi không, Joong Ki! Cậu chỉ toàn biết bắt nạt người hiền lành thôi
Kwang Soo mặt cười như mếu nhìn Hye Kyo: "đa tạ chị" rồi quay sang liếc Joong Ki bằng ánh mắt "hình viên đạn" quát lên:
- Ra là cậu trêu tớ. Con hươu cao 1m9 là tớ sao? Bạn bè mà nói vậy nghe được đấy à?
Nhìn biểu cảm của Kwang Soo lúc này thì cả Hye Kyo cũng không nén cười được. Kwang Soo dở khóc dở cười nhìn 4 con người đang cười bò lăn bò càng. Ah In vừa cười lăn lộn vừa gọi Hye Kyo "chị ơi...chị ơi...." kiểu như sắp chết vì cười đến nơi. Ông bà Song vẫn đứng ở hành lang từ lúc Joong Ki và Hye Kyo trở về, họ thấy nụ cười hạnh phúc và ánh mắt đầy yêu thương mỗi khi Joong Ki nhà họ nhìn cô gái ấy. Họ hiểu được chuyện gì đang diễn ra giữa hai đứa trẻ. Thế nên lúc tạm biệt, khi Hye Kyo bẽn lẽn nói: "Bữa ăn rất ngon và nơi đây rất đẹp ạ. Cháu rất cảm ơn sự yêu mến của bác gái và mọi người...liệu rằng....nếu như ... khi Joong Ki không có ở đây, cháu vẫn có thể 1 mình đến đây chơi được không ạ?", bà Song đã trìu mến vuốt tóc cô, dịu dàng nói:
- Đây luôn là nhà của cháu. Chúng ta luôn là gia đình của cháu. Cháu có thể đến đây bất cứ lúc nào...
Hye Kyo vui vẻ gật đầu "vâng ạ...". Họ trao đổi số điện thoại với nhau. Seul Ki ôm Hye Kyo 1 cái thật chặt trước khi chia tay, quyến luyến nói:
- Có đến Seoul nhất định em sẽ đến thăm chị...
Nhìn cảnh "gia đình họ" chia tay bịn rịn như thế, Joong Ki khẽ mỉm cười. Anh biết cô gái của anh là một cô gái tốt, chắc chắn cô luôn có được tình yêu thương và sự đối xử ngọt ngào dưới mái nhà của anh. Đêm ấy, trước khi trở lại Gangwon do, Joong Ki đã ghi vào nhật ký " Ngày 23 tháng 11 năm 2013. Happy day...
..... ...... .....
BẠN ĐANG ĐỌC
BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EM
Fanfiction"- Anh hái sao cho em đi! - Đã hái rồi...Đang ngồi ở cạnh bên anh đây này... - Anh hãy nói thêm nữa đi! - Vô cùng lấp lánh... - Thêm một lần nữa! - Cuộc đời anh ...đã được soi sáng rực rỡ..." Yoo Si Jin nói mà nghe cứ như chính tiếng lòng của Song J...