7. Hye Kyo à... Anh yêu em

5.3K 123 15
                                    

" Tiền bối dậy rồi chứ? Đã tỉnh rượu chưa?"
Đọc tin nhắn của Joong Ki, Hye Kyo khẽ mỉm cười....Cái tên này... Cô đã lầu bầu trong miệng như thế khi reply "Cậu tôi à? Tôi uống bao nhiêu giờ này còn say?"
Phía bên kia khẽ cười "...Tiền bối không say... hôm nay lịch trình không?"
" thì sao còn không thì sao?"
"Nếu không bận rộn thì đến Dal.komm phê với tôi được không?"
"Thôi đi... Tôi mệt rồi. Lười đi đến đó..."
"Thế thì tôi đến Itaewon nhé. Tôi muốn gặp tiền bối 1 chút thôi. Mai tôi đã trở lại Gangwon do rồi..."
"Vậy cậu đến Standing coffee đi. biết chỗ không?"
"OK. Lát nữa gặp lại..."
End messenger
..... ...... ......
Khi Hye Kyo đến đã là hơn 1 giờ sau đó. Là quán quen nên họ chủ động bố trí, sắp xếp ổn thỏa, an toàn, chắc chắn không bị quấy rầy hay chụp ảnh
Nhìn cốc cà phê trên bàn Joong Ki, cô khẽ mỉm cười. Họ luôn có những điều giống nhau như thế. Cô bước khẽ đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cất giọng dịu dàng:
- Xin chào, xin lỗi cậu nhé, cậu chờ có lâu không?
- Đôi khi có ai đó để chờ cũng là một điều hạnh phúc....Joong Ki cười cười, cầm cốc cà phê lên hớp 1 ngụm, ngước nhìn Hye Kyo, khẽ hỏi:
- Cô có mệt không? Còn say rượu không? Chúng ta cùng ăn cái gì nhé...cho giã rượu...
- Cậu là tôi sao? Đã bảo không say mà...
- Thế à? - Joong Ki tủm tỉm cười - Có đói không? Muốn ăn gì không?
- Đừng có chọc tôi, tôi đang ăn kiêng đó... - Hye Kyo khẽ lườm Joong Ki, anh cũng mỉm cười, ánh mắt vẫn âu yếm di chuyển, mơ màng trên khuôn mặt xinh đẹp, hôm nay không make up, trông cô tinh khôi như một giọt sương mai:
- À...Cô có thích món quà sinh nhật ấy không?
Hye Kyo hớp 1 ngụm cà phê, rồi nheo mắt tinh nghịch hỏi:
- Quà nào? Bó hoa? Con gấu bông hay là cậu?
Joong Ki bật cười:
- Tôi cũng tính là món quà sao? Món quà được Kwang Soo chuyển ship từ Gangwon do? Các người ác với tôi quá lắm... Anh nhướng mày, trợn mắt, dứ dứ nắm tay về phía Hye Kyo. Cô cũng cười, tiếng cười vẫn dịu dàng, hiền lành và dễ thương như thế:
- Quả thật cậu đúng là món quà bất ngờ và tuyệt vời nhất đấy. Còn con gấu bông thì...có vẻ như...
- Sao? Sao? ...
Thấy điệu bộ hồi hộp, nôn nóng của Joong Ki, Hye Kyo bật cười:
- Con gấu đó quan trọng hơn cậu sao? Sao có vẻ khẩn trương thế?
- Ừ...Joong Ki bối rối vò mái tóc ngắn cũn, nói lí nhí, vẻ mặt phụng phịu, biểu cảm nũng nịu, đáng yêu như một cậu thiếu niên... Đó là đồ handmade đấy,...là do tôi tự làm...Anh ngập ngừng hỏi...Xấu lắm phải không?
- Không. Đẹp lắm. Tôi rất thích...
- Thật sao? Cô không nói cho tôi vui đấy chứ? Khả năng của tôi về lĩnh vực này tôi tự biết mà. Không cần an ủi tôi đâu...
- Không hề nhé! Hye Kyo làm mặt nghiêm túc nói: Con gấu bông của cậu đẹp hơn những bức tranh cậu vẽ mà...ha ha ...
Cô bật cười ngặt nghẽo, nhớ đến những bức vẽ của Joong Ki trong Running Man...
Nhìn cô gái cười đến gục mặt xuống bàn, hai bờ vai run run, Joong Ki cũng phì cười:
- Thật là xấu lắm phải không? Con gấu xấu đến thế sao? Hay cô đang nhớ đến những bức tranh ở Running man thế?
Nghe hỏi, Hye Kyo lại bật cười. Joong Ki cũng cười theo, đưa tay xoa xoa lên tóc:
- Ôi ... ôi... xấu hổ quá đi mất...xấu hổ quá đi mất...
..... ...... ......
Rời khỏi Standing Coffee, Joong Ki hỏi:
- Cô định về thế nào? Có gọi tài xế chưa?
- Chưa...tôi còn định đến Subway 1 chút....
- Muốn mua bánh ngọt sao? Được rồi, tôi sẽ đưa cô đến đó...
- Không đâu. Cậu không sợ lên trang nhất à?
Joong Ki bật cười:
- Lúc này và bộ dạng thế này không ai nhận ra tôi đâu...Joong Ki ngập ngừng 1 lúc rồi hỏi... Mà cô có muốn đến Daejeon một chút không?
- Đó là đâu thế?
- Nhà tôi
- Omo... sao mà được? Tôi không đi đâu...
- Đi đi mà...Joong Ki nài nỉ... Ngày mai là tôi đi rồi...
- Nhưng mà ngại lắm. Tôi và cậu sao lại đến nhà của cậu chứ? Hye Kyo lưỡi, rụt hai vai lại, xua xua hai bàn tay...Thôi tôi không đi đâu..
- Đi mà...Joong Ki phụng phịu nhìn Hye Kyo...đi với tôi nhé. Tôi sẽ đưa cô đến Secheon Park, thiên nhiên trong lành và đẹp lắm, rất thích hợp để thư giãn.... Vẫn tiếp tục "dụ dỗ"...Hay là mình đi cắm trại đi. Tôi có rủ anh In Sung, Kwang Soo, Ah In và họ đã xuất phát trước chúng ta rồi...Đi nhé
- Được rồi. Mà bọn họ rảnh lắm sao? Không ai bận lịch trình sao? Lạ thật đấy...
Hye Kyo lườm lườm Joong Ki với vẻ mặt đầy cảnh giác, anh cười to:
- Tôi không có lừa cô đâu mà. Tôi thuộc mẫu hình đàn ông đáng tin cậy đấy...
- Cậu là thế sao? Cô lại lườm, rồi nói:
- Chúng ta dừng ở đâu đây? Tôi muốn mua quà một chút... Mà ông bà, bố mẹ và em gái cậu thích gì thế?
- Thích cô.
- Đùa đấy à? Đến khu Hannamdong đi, tôi có chỗ quen ở đó...
..... ....... ......
Không biết phải diễn tả sự kinh ngạc của cả gia đình Joong Ki như thế nào khi thấy anh về cùng Hye Kyo. Song Hye Kyo là ai chứ? Là một nữ thần mà danh vọng, tiền bạc, vẻ đẹp đều vượt xa con trai họ. Một cô gái như vậy sao có thể là cô gái đang lúi húi cùng Joong Ki nhà họ xách ra khỏi xe lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ. Bà Song cứ đứng ngây ngốc ngắm cô gái giản dị trong quần jeans xanh, áo sơ mi sọc caro, buộc tóc đuôi gà, đẹp yêu kiều dù không chút son phấn kia đến khi cô gái bước đến trước cả nhà đang tròn mắt kinh ngạc, cúi đầu thật thấp, khẽ chào:
- Cháu là Song Hye Kyo, xin kính chào mọi người ạ.
Không ai đáp lại lời cô, Hye Kyo vô cùng lúng túng. Lúc này cô mới nhận thức rõ sự đường đột và bất tiện của mình. Theo phản xạ tự nhiên, chẳng hiểu sao cô lại chạy về phía Joong Ki lúc này đang tay xách nách mang đủ loại bước tới. Anh lập tức hiểu rõ mọi chuyện, cười thật to:
- Ông, bà, cha, mẹ, anh hai, Seul Ki...mọi người sao thế? Wow..khách đến nhà chẳng tiếp đón, con trai về không hoan nghênh rồi này.... Ôi...ôi... đau khổ quá đi mất...
Joong Ki trêu đùa không chỉ để khuấy động sự im lặng quái dị này mà còn muốn làm giảm bớt sự lo lắng, e thẹn của cô gái vẫn lúng túng đứng kia. Anh dắt Hye Kyo lại trước mặt mọi người, giới thiệu:
- Đây là tiền bối Song Hye Kyo mà khó khăn lắm con mới mời về được đây đó. Chẳng phải con đã điện báo với mẹ rồi sao?
Rồi quay sang Hye Kyo, anh khẽ nói:
- Đừng căng thẳng. Họ chỉ quá ngạc nhiên thôi. Rồi cô sẽ thấy họ đáng yêu hơn tôi nhiều đấy
...... ...... .....
Bà Song, Seul Ki và Hye Kyo đang chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Khi thức ăn sắp hoàn thành thì 3 người bọn In Sung mới đến, Joong Ki vỗ mạnh vai Kwang Soo, gầm gừ:
- 3 người chạy đến tận đảo Jeju đấy à? Đi trước rồi mà vậy đó hả?
- Bọn anh lạc đường mà. Ồ ... mà mọi người đâu cả rồi? In Sung tươi cười hỏi
- Lạc đường? Joong Ki kêu lên, cậu lạc đường đến nhà tớ ư, Kwang Soo?
- Dễ đi quá mà...Kwang Soo trề môi, lườm sắc lẻm, dễ đi quá he? Quanh co đường lớn đường nhỏ, rẽ phải rẽ trái khó nhớ chết đi được...
Bốn người đang nói chuyện tranh cãi ồn ào thì ông Song bước ra, gọi lớn:
- Mấy đứa vào đây. Phụ giúp mọi người bày bàn ăn nào...
Bọn họ vừa bước vào thì vừa lúc Hye Kyo bê thức ăn trong bếp đi ra. Thấy cô, cả 3 há hốc mồm. In Sung ngạc nhiên đến không thốt nên lời, nhìn chằm chằm vào Joong Ki. Còn Yoo Ah In thì bước lại bên Hye Kyo chớp mắt liên hồi, môi giật giật mãi mới nói được:
- Chị à... Sao chị có mặt ở đây thế?
- Thế sao em lại có mặt ở đây? nheo mắt nhìn Ah In cười cười...thì cứ lên xe chạy tới đây thôi... lưỡi trêu cậu em trai rồi đặt đĩa thức ăn xuống bàn

Joong Ki âu yếm nhìn theo cô gái nhanh nhẹn ra vào bưng bê thức ăn. Cô gái của anh. Cô gái mà anh luôn nâng niu và khao khát ấy lúc này như một cô dâu nhỏ đang làm công việc nội trợ cùng với mẹ và em gái của anh. Anh biết, để đến 1 ngày cô đến đây với tư cách là bạn gái của mình thì chắc còn xa lắm. Nhưng mà, bối cảnh thế này cũng đẹp lắm rồi, cô gái ấy đã trở nên quen thuộc, tự nhiên hơn. 3 người phụ nữ mà anh yêu quý đang nói đủ thứ chuyện dưới nhà bếp, tiếng cười cứ rộn rã. Anh khẽ mỉm cười, đưa mắt âu yếm nhìn về nơi ấy khi nghe giọng nói e lệ, dịu dàng "Dạ không đâu ạ, cậu ấy rất tốt, không vô lễ với cháu đâu ạ. Bác đã sinh ra được những người con ưu tú, gia đình đông vui thế này. Nhà cháu chỉ có 2 mẹ con, nhìn cảnh nhà bác thế này cháu rất ngưỡng mộ ạ"
..... ...... ......
Đó là một bữa ăn rất ngon và đáng nhớ. Không khí sum họp thật đặc biệt, thật ấm áp làm Hye Kyo cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong, Joong Ki đưa cô đi dạo trong vườn. Đi giữa không gian ngát xanh và trong lành của gió mát, cây cối, hoa dại, bướm và hương thơm, Hye Kyo say sưa nhìn ngắm, chốc chốc lại ồ lên kinh ngạc "Wow ...đẹp chưa nè", "Joong Ki à, sao cậu lại có thể ở một nơi xinh đẹp đến thế này? Có biết tôi ghen tỵ với cậu lắm không..."
- Không cần phải ghen tỵ đâu. Bất cứ khi nào cô về đây thì nơi đây đều là nhà của cô...
Joong Ki say đắm nhìn cô, bối cảnh hoàn hảo quá. Trong khu vườn rộng rãi và yên tĩnh này, đi giữa thiên nhiên trong lành ngát xanh. Cái phông nền xanh mát cùng với cô gái đã tạo nên mỹ cảnh đẹp đến rung động lòng người. Cảnh và người tuyệt đẹp cùng với suy nghĩ ngày mai lại phải ra đi khiến Joong Ki không thể kềm chế cảm xúc. Anh bước đến, nhẹ nắm bàn tay, kéo Hye Kyo vào trong lòng. Một vòng tay ấm áp và mãnh liệt chứa đựng biết bao nhiêu yêu thương và khát khao cháy bỏng:
- Hye Kyo à... có thể cho tôi một cơ hội không? Dù biết rằng tình cảm này là đường đột, là mong ước quá đèo bòng của tôi nhưng quả thật là tôi không thể ngăn cấm con tim mình thổn thức về tình yêu này. Những ngày không gặp nhau, tôi đã thử rất nhiều lần để quên nhưng không thể. Càng cố gắng để quên, càng nhớ nhung thật nhiều.... Joong Ki dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp kia, bàn tay nhẹ nhàng nâng niu ôm lấy khuôn mặt nhỏ, xinh xắn như thiên thần, khẽ thì thầm:
- Hye Kyo à... Anh yêu em...

BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ