47. Once again

2.8K 93 16
                                    

Những chuyến bay...
Joong Ki không có mặt trong bữa tiệc hậu trao giải. Anh nôn nóng gọi facetime để chia sẻ niềm vui với Hye Kyo. Đôi mắt cô gái trên màn hình điện thoại nhìn chiếc những cup trên tay anh, cười đến ngọt ngào:
- Anh muốn được thưởng gì nào? Khi về em nhất định sẽ mua cho anh!
Joong Ki cười lém lỉnh:
- Anh muốn ăn mì Spaghetti ngay tại thành Rome, có được không?
Hye Kyo tròn xoe đôi mắt nhìn anh:
- Anh không có lịch trình sao? Hơn nữa em không về kịp sinh nhật của Hong Sick rồi. Anh tham dự và tặng quà luôn cả phần em đi nhé...
- Còn lâu mà em? Anh sang Italia rồi sẽ trở về dự sinh nhật Ah In, thế nào?
- Thôi anh ạ! Bay qua bay lại như thế sẽ mỏi mệt lắm đó! Thôi anh hoàn tất các công việc đi rồi hãy sang đây cùng em!
Mà nè... lâu gì mà lâu? 2 ngày nữa là đến rồi. Em sẽ gửi điện hoa và facetime chúc mừng thằng bé. Anh sang với nó sớm 1 ngày đi!
- Nhưng mà ... anh nhớ em ...
Ở nơi cách Seoul thăm thẳm muôn trùng biển khơi sông núi, có cô gái mềm lòng nghèn nghẹn, đăm đắm nhìn vào màn hình điện thoại, những ngón tay mềm được chăm sóc và làm nail tinh xảo âu yếm chạm lên mặt kính, nơi có khuôn mặt rắn rỏi và dịu dàng đang mỉm cười với cô. Sự xa cách của những ngày này khiến cô nhận rõ lòng mình hơn bao giờ hết. Trong tình yêu này, cả hai thật sự đã đi quá xa, tình nghĩa đậm sâu đến nỗi mỗi lúc phân ly, họ đều cảm thấy mình bị bứt rời một phần thân thể. Cũng là lần đầu tiên, Hye Kyo nghe rõ lòng mình và nhìn thấu lòng Joong Ki đến thế. Rũ sạch mọi nghi ngại trong lòng, không còn lo sợ cũng không còn tham vọng, cô đã hoàn toàn dứt khoát được những tiếc nuối khi nghĩ đến lúc mình sẽ rũ bỏ mọi ánh hào quang, lui về sau lưng anh, an tâm làm vợ hiền mẹ đảm. Giờ đây, nghĩ đến một gia đình nhỏ rộn rã tiếng cười trẻ thơ, Hye Kyo không hề cảm thấy lo lắng hay áp lực, chỉ nghe hạnh phúc và ấm áp vô cùng...
- Anh à... Hye Kyo dịu dàng nhìn chàng trai trên màn ảnh facetime... Anh đừng buồn thế mà! Chỉ 2 hôm thôi. Chỉ là em nghĩ rằng nếu vắng mặt cả hai chúng ta trong ngày Hong Sick tròn 30 tuổi, nó sẽ buồn lắm ...
- Anh hiểu mà ... Chỉ là nhớ em quá thôi cưng ạ... Giữ gìn sức khỏe nhé! Sáng mai anh sẽ sang bên đó với cậu ấy...
- Hyun Kyoung cũng sẽ về đấy anh ạ. Nó về dự lễ cưới của một người bạn. Em sẽ bảo nó ghé qua chỗ Hong Sick một lúc. Quà em cũng gửi Kyoung mang về rồi...
- Thế em có gửi cô Song xinh đẹp về cho anh không? Ha ha....
Cô gái trong màn hình lườm một cái sắc lẻm về phía chàng trai đang trêu đùa. Joong Ki cười hơ hơ, giơ chiếc cúp best couple lên cao, gửi theo cả một nụ hôn gió thật kêu. Anh đưa đôi mắt say đắm nhìn cô gái đang cười đến đỏ bừng đôi má mũm mĩm, âu yếm hỏi:
- Thế nào? Đã nhận được nụ hôn của anh chưa?
- Đâu nào? Em có nhận thấy gì đâu?
- Thế à? Sao em không nhận được nhỉ? Hay là anh sang đó để hôn lại nhé!
Trò đùa dai kết thúc. Nhà gái thua với tỉ số 0 - 1 lắc đầu nguây nguẩy xua xua hai bàn tay, cười ngặt nghẽo:
- Thôi thôi... Em đã nhận được rồi... Cô gái láu lỉnh đưa đối thoại sang một câu chuyện khác:
- Mà anh không cùng chụp ảnh và dự tiệc hay sao? Đừng để mọi người chờ đợi mình anh nhé!
- Anh biết rồi. Anh đã xin phép về trước. Bây giờ anh đi chọn quà cho cậu em vợ bảo bối đây... Tặng cậu ấy gì đây nhỉ... Năm trước mình bận quay phim nên không chu đáo với nó rồi...
Đôi mắt long lanh như sao trời lập tức sáng rực lên:
- Ở Insadong và Myeongdong sẽ có nhiều món hợp khẩu vị với thằng nhóc đấy anh ạ... Hong Sick thích các món quái quái một chút... Như thế này... thế này...
Cô chị gái tận tụy đã hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện mua quà gì cho sinh nhật em trai, chỉ trỏ cười nói say sưa quên mất cả việc trêu đùa chọc ghẹo với người yêu trong những ngày cách xa, nhung nhớ...
...
Gặp lại những người bạn quen thuộc trong bữa tiệc ấm cúng mừng Yoo Ah In tròn 30 tuổi càng khiến Joong Ki thêm nhớ Hye Kyo. Cha Hae Young và Hyun Kyoung là những cô bạn đã ở bên cạnh cô gái anh yêu hơn 20 năm. Nhìn bọn họ, anh lại cảm thấy cồn cào thương nhớ. Nhất là Hyun Kyoung mới trở về từ trời Âu mang theo cả sắc trời thành Rome trong xanh gợi biết bao nhớ nhung về cô gái còn đang mải vui bên ấy. Niềm vui của Yoo Ah In cũng không trọn vẹn, anh rất muốn gặp người chị thân yêu lúc này. Anh muốn chia sẻ về dự án mà anh và ê kíp đã đổ biết bao công sức, trí tuệ và sáng tạo trong một thời gian dài, bỏ bê cả hưởng thụ, chơi bời cuối cùng đã thành công tốt đẹp. Tâm sự về khát vọng và nghệ thuật, còn ai thú vị hơn Song Hye Kyo? Đối với Yoo Ah In, Hye Kyo vừa là một người chị gái tốt, tận tụy vừa là một người bạn tri kỉ, am hiểu về nghệ thuật và ăn ý trong sự thưởng thức champagne. Mỗi khi ở bên cạnh Song Hye Kyo, Yoo Ah In không còn là chàng diễn viên cá tính, tài hoa với giải Daesang, giải Rồng xanh danh giá của màn ảnh xứ Hàn mà chỉ là một cậu bé, luôn cảm thấy thật yên tâm, ấm áp và vui vẻ bên người chị gái thân thiết. Có khi Yoo Ah In và Hye Kyo lại giống như hai anh em trai. Đó là mỗi khi cô ấy giở trò nghịch ngợm, khi ngà ngà men say... Cái cô gái kì lạ ấy, cứ như là tổng hòa của những thái cực, vui vẻ và phiền não, hướng ngoại, ham du lịch nhưng lại rất nội tâm, dịu dàng và cá tính, ... Nhưng cho dù Hye Kyo là thế nào đi chăng nữa vẫn luôn làm người khác yêu mến chỉ bằng một nụ cười và cảm phục, trân trọng, mãi không quên khi thấu hiểu tấm lòng. Kể từ khi quen biết, chưa một lần cô ấy vắng mặt trong ngày sinh nhật Yoo Ah In. Thế nên, trong bữa tiệc hôm nay, Ah In cảm thấy thật trống trải, thiêu thiếu như phải bỏ đi một thói quen. Mọi người đều đông đủ cả, chỉ vắng mặt cô gái ấy mà hai chàng trai rạng rỡ nhất đêm nay ủ dột như bầu trời ngày mưa. Xem ra, niềm vui của thế gian này, với hai chàng trai ấy, chỉ ngắn gọn ba chữ SONG HYE KYO...
...
Trong khi đó ở một nơi cách Seoul hai đại dương và 13 giờ bay tính theo đường chim trời, Hye Kyo bồi hồi mãi sau cuộc gọi facetime với Yoo Ah In. Thằng bé này.... Bỗng một cảm xúc nhớ Seoul đến cồn cào cuộn lên trong lòng cô. Ở đấy giờ đây đông đủ cả... Hye Kyo thầm nghĩ. Cảm giác như mình đang ở bên trời lãng quên, lạc lõng bơ vơ, ấm lạnh chỉ một mình. Cái bơ vơ trong ẩn ức xa xôi của tuổi nhỏ... bóng cha dứt khoát và lạnh lùng bước đi, bóng mẹ câm lặng bên bậc thềm như hóa đá, hình ảnh một cô gái bé nhỏ mặc đồng phục sơ trung lầm lũi đi về trong những ngày mới chuyển đến Seoul,... bất chợt lùa qua như một luồng buốt giá. Hye Kyo thảng thốt so vai, hai bàn tay ôm chặt cả đôi vai mình, cả người thu nhỏ lại như một dấu chấm lẻ loi, hư ảo...
- Em làm sao thế? Chuyện gì đã xảy ra với em hay sao?
Quản lý Park đã ở bên cạnh bao giờ. Chị hoảng hốt nhìn những giọt nước mắt long lanh trên rèm mi như những giọt sương đêm. Hye Kyo giật mình, nhanh tay gạt nước mắt, hít mũi một hơi dài, gượng cười:
- Em không sao... Lịch trình đã bàn bạc xong chưa unnie?
- Xong cả rồi. Chiều nay chúng ta có buổi chụp ảnh ngoài trời và phỏng vấn ngắn ở Sorrento. Nhưng thần sắc em thế này....
- Không sao đâu chị ạ! Em sẽ làm việc nghiêm túc. Vậy chúng ta đến spa cũng được rồi đấy unnie nhỉ...
- Nhưng mà em sao thế kia? Không tâm sự được với chị sao?
Nụ cười trên khuôn mặt nhỏ bé và sáng rực như vầng trăng đã tươi hơn một chút:
- Không nghiêm trọng đâu unnie. Chỉ vì hôm nay là sinh nhật của Hong Sick. Em vừa nói chuyện với thằng bé xong nên ...
- À...ra thế...  Hyun Jung cười phá lên:
- Chị cũng đã quên khuấy mất. Trời ơi! Thằng nhãi đó sẽ cằn nhằn chị đến chết thôi!
Hye Kyo cũng bật cười, phụ họa:
- Chị phải nghĩ xem sẽ vỗ về thằng bé bằng quà cáp gì đắt đắt chút đi. Nó đang là bảo bối của UAA đấy!
Nỗi buồn tạm thời lui thật sâu vào khóe mắt, Hye Kyo vui vẻ bá cổ chị Park, nũng nịu như một đứa trẻ:
- Ellen thương yêu! Bây giờ em đói lắm! Chúng ta đi ăn rồi hãy đến spa nhé! Chị nghe không? Dạ dày em đang réo ầm lên đây này!
Quản lý Park yêu chìu và dịu dàng ôm lấy vòng eo mềm mại, cấu nhẹ vào đôi má bầu bĩnh ửng hồng một cái, cười ngọt ngào:
- Được rồi, được rồi bà cô của tôi... Em muốn sao cũng được hết mà...
- Thương unnie nhất...
Với Hye Kyo, cuộc đời trở nên dịu dàng và an tâm biết bao nhiêu mỗi khi có Park Hyun Jung bên cạnh. Xưa nay vẫn thế, ngót 16 năm rồi...
...
Cha Tae Hyun kinh ngạc trước tốc độ và hiệu quả công việc kinh khủng của Joong Ki. Sau APAN, anh dường như biến mất khỏi Seoul. Kết thúc 3 ngày huấn luyện ở Chuncheon, anh lại về Sokcho. Đúng ra, Joong Ki đã hoàn tất các phân cảnh của mình ở  "Battleship Island" nhưng anh muốn nó sẽ được chỉnh sửa cho thật hoàn thiện nhất có thể. Những ngày này, dấu chân anh đi khắp Gangwon-do có khi ở hẳn lại khách sạn để tranh thủ tiệc tùng, vui chơi cùng đoàn phim. Anh muốn lấp đầy những khoảng trống Hye Kyo để lại bằng cách lao vào công việc. Joong Ki ngại về Itaewon, bởi những luống hoa hồng bên cổng rào luôn nhắc nhớ một cách cồn cào về một đôi bàn tay dịu dàng, chiếc váy trắng, đôi chân trần và một nụ cười xinh đẹp như đóa hồng David Austin phớt hồng e ấp nở trong ban mai. Việc chàng trai ấy bận rộn tối tăm mặt mũi nhưng hễ không có lịch trình vài hôm là vội vã biến mất khỏi Hàn Quốc, ngủ vật vờ trên những chuyến bay nối liền Châu Á với trời Âu trong những ngày này đối với giám đốc Cha không có gì đáng ngạc nhiên. Anh hiểu nỗi lòng của chàng trai đang là gà cưng của Blossom và đồng thời cũng là người em thân thiết của mình. Làm sao Joong Ki có thể ở yên một chỗ khi nơi ấy thiếu vắng Song Hye Kyo? Đối với gã trai si tình ấy, Song Hye Kyo là Seoul, là Daejeon, là Hàn Quốc, là cả thế giới...
Cho nên khi nghe Joong Ki nói như reo trong điện thoại giữa tiếng ồn ào, xì xồ ngoại ngữ ở một xứ sở xa xôi nào đó thì giám đốc Cha bất giác mỉm cười, Joong Ki cứ như được chắp thêm đôi cánh, bay đi bay về tất bật Châu Á Châu Âu để được ở bên cạnh cô gái của cậu ấy. Dù chỉ là ăn cùng nhau một bữa, dạo cùng nhau một hôm, giang đôi tay rắn rỏi làm gối dịu dàng đưa thiên thần của riêng cậu ta vào giấc ngủ. Hôm sau lại vượt đường mây trở về với vai trò là một ngôi sao của muôn người, chăm chỉ ở phim trường, mỉm cười và chào hỏi vô cùng thân thiện trước khi lướt qua người khác...
...
Kì nghỉ ở Na Uy là kế hoạch riêng và bất ngờ của Hye Kyo. Sau lần ghé qua ngắn ngủi, cô rất muốn được trở lại lần nữa. Vừa may Joong Ki cũng sang thăm trong lúc cô đã hoàn tất lịch trình. Thế là bay. Bấy giờ đã là những ngày cuối cùng của tháng 10. Gió thu Bắc Âu lạnh buốt tạo duyên cớ thật hiển nhiên để lứa đôi nép vào nhau sát hơn, vòng tay ôm tha thiết hơn. Trong hơi gió hòa lẫn những niềm hạnh phúc nho nhỏ, ngọt ngào.
...
Thủ đô Oslo có tận 145 khách sạn hạng sang và vừa. Nhưng họ chọn Opera Apartments bởi vị trí thơ mộng soi bóng xuống dòng sông Akerselva. Trừ những khi ăn uống và dạo chơi bên ngoài, Joong Ki và Hye Kyo thích ngồi bên nhau ngắm nhìn Oslo từ trên cao. Con sông trầm mặc soi bóng thành quách, mây trời Bắc Âu xám lạnh. Hye Kyo khẽ cựa quậy trong lòng Joong Ki, xoay trở tìm một tư thế thoải mái nhất rồi khẽ nói với người yêu:
- Anh à... Nếu tổ chức fans meeting mà mình không múa hát, cũng không tương tác với fans kiểu như chơi trò chơi, cột tóc, buộc giày, ... thì sẽ làm gì nhỉ? Em nghĩ mãi vẫn thấy nhàn nhạt sao sao...
Chàng trai nheo nheo đôi mắt tinh nghịch nhìn cô:
- Em đó! Vẫn còn để trong lòng chuyện cột tóc, buộc giày hay sao? Vẫn còn ghen à?
Cô gái lườm một cái sắc lẻm, nguýt dài:
- Ghen gì mà ghen? Hay là em cũng làm thế nhé? Ăn cùng một quả táo với fanboys thì sao nhỉ? Hay là cùng chơi trò tranh bóng như FM của người ta?
Joong Ki nghiến răng, mỉm cười, cấu nhẹ vào đôi má đang phồng lên, không quên chạm nhẹ vào đôi môi cô một cái:
- Em cứ thử làm thế xem có chết chắc hay không? Anh cũng là khách mời đặc biệt trong FM của em đó. Chơi trò với anh thì được...
- Hứ... Ai thèm chơi với anh? Anh được mời bao giờ vậy? Hjhj
Joong Ki giả ngây cười hì hì:
- Anh làm sao mà không đến được cơ chứ? Fanboys đông như quân Nguyên, anh phải mau chóng tuyên bố chủ quyền thôi...
- Hứ... Lại fanboys... Chỉ anh mới có  quyền ghen tuông thôi sao? Anh thì đã làm bao nhiêu cái FM cơ chứ? Quay bao nhiêu cái CF cơ chứ? Fangirls với bạn diễn là bao nhiêu người? Skinship các kiểu... Em thì đến cả quay CF cùng Kwang Soo cũng chẳng được quay chung...
- Wow... Sao em lại tỏ ra nuối tiếc thế kia khi không quay cùng Kwang Soo vậy nhỉ? Hay là anh quá ghen tuông nên đã nhìn nhầm rồi...
Hye Kyo nháy đôi mắt nâu đen lóng lánh, nghịch ngợm nhìn người yêu, trêu chọc:
- Anh không nhìn nhầm đâu nha....
- Thật á? Em nói lại đi! Anh cho em 30 giây để thay đổi lời nói hoặc bỏ chạy đấy!
- Em không sợ... Anh có giỏi thì bắt kịp em đi!
Từ ban công vào phòng ngủ, từ phòng ngủ ra phòng khách, từ phòng khách ra ban công. Đuổi bắt nhau vòng vòng một hồi lâu, cả hai thấm mệt, vừa thở phì phò vừa bật cười ngặt nghẽo. Cho đến khi Hye Kyo vấp ngã lên trên người Joong Ki và vòng tay anh lập tức khép chặt, quấn cô gái vào trong cái ôm nóng bỏng, nụ hôn nồng nàn thì không gian, thời gian và cả bầu trời Bắc Âu cao xanh ngoài kia với cả núi non điệp trùng tuyết phủ cũng như dừng lại trong khoảnh khắc đê mê đó. Nhân gian thu gọn chỉ bằng một căn phòng màu nâu nhạt, sang trọng, ấm áp. Tình yêu của cõi người thu bé lại vừa bằng những nụ hôn...
...
Korean and Popular culture and Arts Awards 2016
Thế gian xinh đẹp quả là biết níu chân người. Khi Hye Kyo hoàn tất công việc và vui chơi thỏa thích thì ngày 27 tháng 10 cũng đã cận kề. Cô và Joong Ki đã thống nhất với nhau rằng sẽ cùng đến thảm đỏ một lần nữa với chiếc xe " chứa được cả một con bò" nhưng cuối cùng lại trễ mất nghi thức thảm đỏ. Chuyến bay từ Pháp trở về Hàn Quốc chậm hơn dự kiến hơn 3 giờ do thời tiết xấu khiến cô không đủ thời gian makeup đúng bài bản. Chỉ trang điểm qua loa, tiện tay lựa chọn chiếc váy cùng tông với Joong Ki, mái tóc nâu lượn sóng được tạo hình đơn giản, mềm mại buông hờ trên bờ vai mà cô Song vẫn xinh đẹp xuất thần. Yoo Ah In và Lee Kwang Soo đã đến trước khá lâu. Kwang Soo ngồi ngay phía sau dãy ghế của Song Song couple nên còn có cơ hội chào hỏi nhau vài câu. Còn đối với Yoo Ah In thì đến tận khi buổi lễ trao giải kết thúc, trong phòng đợi ở hậu trường, Hye Kyo mới có thể mừng rỡ ôm chặt cậu em yêu quý.
Nhưng đấy là chuyện của hơn 1 giờ sau đó. Còn bây giờ, couple Song đang ngồi bên cạnh nhau trên dãy ghế dành cho họ dưới khán đài. Joong Ki đang thích thú xem review hình ảnh một fan hâm mộ đang chụp ảnh thần tượng, vì tìm vị trí đẹp cho khung hình mà cô gái vô tình áp sát về phía Joong Ki. Hye Kyo tuy mệt nhiều sau chuyến bay dài nhưng cô đã nhanh chóng cân bằng cảm xúc, mỉm cười khi ống kính phóng viên chĩa về phía mình và nghiêng người xem hình ảnh cùng với Joong Ki một cách tò mò và vui vẻ. Đây là một giải thưởng lớn mang tầm quốc gia do đích thân Tổng thống và thủ tướng trao tặng nên không khí hội trường có phần trầm lắng, trang nghiêm. Những lùm xùm trong nội các của Tổng thống Park Geum Hee và mối quan hệ nhập nhằng không phân định công tư đã gây ra scandal cho cá nhân bà Tổng thống tuy có ảnh hưởng nhưng cũng không làm cho không khí buổi lễ vì thế mà có một chút gì sơ suất. Tất cả vẫn diễn ra kín kẽ, trang trọng. MC cũng hạn chế những câu nói hài hước và duyên dáng quen thuộc. Ngay cả Kwang Soo cũng phải nén nhịn bằng những nụ cười tủm tỉm, lén lút nhìn cặp đôi ở dãy ghế trên đang vui vẻ, thản nhiên như chốn không người, âu yếm nhìn nhau, tình chàng ý thiếp...
...
Khi các giải thưởng danh giá do Tổng thống và Thủ tướng trao tặng bắt đầu, cả khán phòng và người hâm mộ khắp nơi lại một lần nữa chứng kiến couple Song sánh vai nhau bước lên lễ đài. Baeksang 3 tháng 6 một lần nữa được tái hiện. Cả hai vẫn sóng đôi bên nhau dịu dàng như thế, bàn tay của anh Song vẫn đầy quan tâm và ân cần như thế, cô Song vẫn xinh tươi rạng ngời thách thức thời gian như thế và nụ cười rạng rỡ, ánh mắt âu yếm của Song Song couple dành cho nhau vẫn khiến bao trái tim mong chờ, phấn khích tột cùng như thế mỗi khi họ xuất hiện cùng nhau...
Tất cả vẫn diễn ra như một vòng quay của định mệnh. Không ai tuyên bố công khai, không ai đính chính tin đồn, cả hai cứ cười rạng rỡ mỗi khi bên nhau. Và chỉ cần nhìn ánh mắt họ trao nhau, mỗi ngày người ta càng củng cố niềm tin hạnh phúc kia là có thật....
Một mùa giải thật ngọt ngào. Lần đầu tiên trời cuối thu ở Seoul quang đãng và ấm áp đến thế....

BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ