Tiếng than khóc trước khi chết của Cây, Diệp tộc còn lại vây quanh đều vạn phần đau thương.
Trước khi cây điêu linh, lại sinh ra Hoa phụ trách bảo hộ Diệp tộc.
Đối mặt với kẻ bảo hộ mạnh mẽ nhất của mình, Diệp tộc kinh hoảng thất thố...
Hoa thủ hộ mất đi Cây... rất dễ dàng điên cuồng.
Chúng ta không thể giữ nó lại, tuyệt đối không thể.
Kẻ thủ hộ bị tộc nhân vứt bỏ, lại được người nhặt đi.
Người đặt tên cho nó -- Công Hoa.
Người dịu dàng dạy nó yêu; người yêu dấu từng người mất đi dạy nó hận.
Công Hoa mới hiểu chuyện đời lại phát hiện chuyện đầu tiên mình nên làm là...
Phục thù
Nhưng đồng thời, nó lại phát hiện, mình cũng là đối tượng phục thù của người khác.
Mở đầu
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
Ta là... Hoa.
Hoa không phải như thế, hoa là thực vật, hoa không biết chuyển động, không biết nói chuyện, ngươi...
Ta biết chuyển động, ta đã đi qua vô số năm tháng.
Ta biết nhìn, ta đã thấy nương dâu hóa biển.
Ta biết nói, ta kể lại yêu hận tình thù,
Nhưng, ta vẫn là hoa.
♦♦♦♦
Diệp tộc sắp rời khỏi Tịch Tông đại lục rồi.
Bọn họ là nhánh Diệp tộc cuối cùng trên đại lục này, từ trước tới nay đều ẩn cư ở trong núi cao rừng rậm, trải qua cuộc sống sung sướng tự đắc. Nhưng giờ đây, lại không thể không vượt trùng dương đi sang một khối đại lục khác, chỉ bởi vì Linh Thụ bọn họ dựa vào để duy sinh đã già lắm rồi, sắp chết rồi.
Dưới bất đắc dĩ, bọn họ đành đi nương tựa khối đại lúc khác, chỗ đó có mấy nhánh Diệp tộc khác nguyện ý tiếp nạp đồng bào của mình, bọn họ có Linh Thụ tráng kiện, đủ để dung nạp nhánh Diệp tộc di cư này.
Để di cư, Diệp bắt đầu làm đủ loại chuẩn bị, có Diệp kiến tạo thuyền bè ở trong rừng cây gần biển, có Diệp học tập kỹ thuật hàng hãi, có Diệp bắt đầu ướp muối đồ ăn và đồ uống.
Tất cả Diệp nỗ lực học tập mọi tri thức để cho bọn họ có thể bình yên đến được đại lục khác, bởi vì bọn họ đều biết Cây của mình sắp chết rồi, vì để sinh tồn, bọn họ phải mau chóng học tập tất cả tri thức có thể an toàn đến được đại lục khác. Mặc dù định nghĩa thời gian của "nhanh chóng" là khoảng cả đời của Nhân tộc.
Cho đến khi Cây chết còn có khoảng một trăm năm, để cho Diệp có thể triệt để rời khỏi cố hương của bọn họ.
Một trăm năm, cảm giác thì dài như thế, nhưng đối với việc di cư của cả chủng tộc, đối với mười mấy vạn Diệp sắp sửa vượt qua biển cả chưa biết mà nói, hình như không đủ lắm, bởi vì Diệp tộc có tuổi thọ gần ngàn năm, nhịp sống của bọn họ luôn luôn vô cùng chậm rãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Hoa _ YuWo
General FictionMình đăng để dễ đọc. Nếu người dịch bảo mình xóa thì mình sẽ xóa ngay và luôn. Đây là link wordpress của bạn dịch: https://aicomicus.wordpress.com/cong-hoa/