Liteli từng hỏi ta vì sao phải cố chấp đối với quá khứ như thế, cho dù thật sự báo thù rồi, cũng không thể thay đổi cái gì, thứ mất đi cũng sớm đã mất đi, sẽ không bao giờ có thể trở về được nữa.
Ta trả lời hắn, báo thù không thể khiến thứ mất đi trở về, nhưng ngoại trừ ghi nhớ thù hận đầy lòng, ta đã không còn biện pháp khác có thể để cho hồi ức quá khứ dần dần phai nhạt hay biến mất.
Nhưng lý do không nói ra khỏi miệng là, ta đã hủy diệt sinh mệnh của quá nhiều người, chỉ có đem sinh mệnh của mình cũng làm thành một cuộc bi kịch tràn ngập đau khổ, ta mới có thể chuộc tội.
-- Công Hoa
Mặc dù Owen đã mời hắn cùng ăn sáng, nhưng khi Ngân Thiết Tử đi đến phòng ăn, bên trong chỉ có một mình Mila mà thôi.
Tuy nhiên hắn cũng không kinh ngạc, trên thực tế, bây giờ trời cũng còn chưa sáng, nếu không phải người hầu nói Mila đã ở phòng ăn, hắn kỳ thực định tới muộn hơn một chút.
"Anh tới sớm thật." Nhìn thấy Ngân Thiết Tử đi vào phòng ăn, Mila buông sách trên tay, cười một cái, nói: "Tôi còn tưởng phải một tiếng nữa mới có thể ăn sáng đây! Ít nhất Owen xấp xỉ cũng phải hơn một tiếng nữa mới tới."
Ngân Thiết Tử đơn giản trả lời: "Tôi có thói quen dậy sớm."
"Có rất nhiều người đều có thói quen dậy sớm, chẳng qua sớm thế này, tôi vẫn chưa từng gặp qua." Mila cười cười, dò hỏi: "Anh muốn ăn gì?"
Ngân Thiết Tử như mọi khi nói: "Tôi không ăn thịt."
"Tôi đã nghe Yev nói rồi, vậy anh có đặc biệt thích ăn cái gì không?"
Ngân Thiết Tử suy nghĩ một chút, miễn cưỡng nói ra sở thích: "Tôi thích uống canh."
Mila mỉm cười nói: "Cái này tôi cũng đã nghe Yev nói rồi."
"Vì sao là Yev? Tôi gần như không có nói chuyện với Yev." Hắn hoàn toàn không thể lý giải, muốn nghe cũng nên là nghe Owen nói chứ?
Mila cười nói: "Bởi vì Owen chuyện gì cũng sẽ nói cho Yev, sau đó bản thân anh ấy chẳng nhớ gì cả, cho nên hỏi Owen không bằng hỏi Yev!"
Ngân Thiết Tử lạnh băng nói: "Tên Owen kia không có Yev, tám phần ngay cả nhà mình cũng về không được!"
Mila bật cười, còn vừa cười vừa nói: "Anh... anh thật sự giống như Owen nói, nói chuyện đều chẳng tha cho ai!"
Ngân Thiết Tử có chút không biết nói gì. Xem ra, vẫn thật không thể coi Mila như người lần đầu gặp mặt, cô sợ rằng còn hiểu rõ mình hơn cái tên Owen kém trí nhớ kia.
Lúc này, Mila quay đầu nói với nữ hầu trẻ tuổi phía sau: "Fanny, vậy thì chuẩn bị bữa sáng theo nội dung dự định đi!"
"Vâng, tiểu thư." Sau khi nhận được căn dặn, Fanny lập tức trở nên bận rộn, đầu tiên là xếp dụng cụ, tiếp đến là căn dặn tùy tùng khác chuẩn bị bữa ăn.
"Fanny?" Ngân Thiết Tử liếc nữ hầu kia một cái, hỏi: "Vợ của Yev?"
Mila gật đầu, đồng thời cũng chờ Ngân Thiết Tử đặt câu hỏi hoặc là lộ ra thần sắc kinh ngạc, dù sao Yev và Fanny thế nhưng là chênh lệch tới mười lăm tuổi, gần như mỗi một người nhìn thấy mặt thật của Fanny đều sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Hoa _ YuWo
General FictionMình đăng để dễ đọc. Nếu người dịch bảo mình xóa thì mình sẽ xóa ngay và luôn. Đây là link wordpress của bạn dịch: https://aicomicus.wordpress.com/cong-hoa/