Rốt cuộc...
Rốt cuộc tìm được ngươi rồi, Công Hoa!
Ta phải giết ngươi! Giết ngươi! Sau khi giết ngươi ta cũng sẽ, sẽ...
Sẽ làm sao?
-- Kaz
Ngươi đã giết Thủy Lam... giết vợ của ta!
Bất luận ngươi chạy đến cái góc nào của Sisha, ta đều sẽ nhất định đuổi tới, báo thù cho vợ ta!
Ngân Thiết Tử đột ngột tỉnh lại, hắn rút một phát ra Dạ Trảo kiếm để ở dưới gối, đồng thời trở mình xuống giường, toàn thân đều lâm vào trạng huống chuẩn bị chiến đấu căng thẳng.
Có người ở trong phòng hắn...
"Đừng căng thẳng, là ta."
Ngân Thiết Tử sửng sốt, người đó từ chỗ âm u bước ra, hắn mặc đồ đi đêm, trên mắt trái có vết sẹo, miệng còn mang theo nụ cười ác ý, không ai khác chính là Kaz.
Sau khi nhìn rõ người tới, tay nắm chắc kiếm của Ngân Thiết Tử không khỏi thả lỏng.
Mặc dù thả lỏng kỳ thực cũng là một chuyện rất buồn cười, đối phương thế nhưng là người hận hắn thấu xương, chiếu theo lý thuyết nên là đối tượng cần phải đề phòng nhất, nhưng Ngân Thiết Tử lại rất rõ, Kaz sẽ không dễ dàng giết chết mình... Giống như hắn cũng sẽ không dễ dàng giết chết Weist.
"Đúng là một thanh kiếm tốt."
Kaz nhìn kiếm trên tay Ngân Thiết Tử, rất nhanh chóng đã nhận ra đó khẳng định là thanh kiếm tốt đỉnh cấp, cho dù có cả đống tiền vàng cũng chưa chắc mua được loại đó!
"Ngươi lấy đâu ra vậy? Cướp được à?"
Ngân Thiết Tử bực mình nói: "Ngươi đặc biệt nửa đêm qua đây chỉ vì để quan tâm kiếm của ta sao?"
"Thế thì không phải."
Kaz đi đến bên giường không chút khách khí ngồi xuống, gác chân lên bảo: "Nói hay không nói?"
Ngân Thiết Tử trầm mặc một chút, nhàn nhạt trả lời: "Nếu không nói thì sao?"
"Hừ!" Sắc mặt của Kaz trầm xuống: "Không nói? Chẳng lẽ ngươi vẫn không biết hậu quả?"
Ngân Thiết Tử hừ lạnh một tiếng: "Thân phận của ta nếu như thật sự bộc lộ, đó không phải bị giết chết thì cũng là chạy trốn, ngươi muốn thấy loại nào? Chỉ sợ cả hai đều không phải đi?"
Thấy Ngân Thiết Tử thật sự không nói, Kaz đứng lên, hai tay đặt lên vỏ chủy thủ ở bên hông, cất giọng lạnh lùng: "Hoặc ta sẽ lập tức chặt ngươi thành từng mảnh vụn cũng là một lựa chọn không tệ!"
Hai người đứng ở mỗi bên giường, một người tay cầm kiếm, người kia cũng tùy thời có thể rút ra cặp chủy thủ, nếu một người trong đó hơi có động tĩnh, sợ rằng một trận tử đấu chân chính liền sẽ lập tức triển khai.
Căng thẳng một hồi, chiến đấu cũng không có xảy ra, Ngân Thiết Tử chậm rãi thu kiếm, nhàn nhạt nói: "Thanh kiếm này tên là Dạ Trảo."
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Hoa _ YuWo
Fiction généraleMình đăng để dễ đọc. Nếu người dịch bảo mình xóa thì mình sẽ xóa ngay và luôn. Đây là link wordpress của bạn dịch: https://aicomicus.wordpress.com/cong-hoa/