Ta không dám tin, ngay cả nằm mơ cũng không ngờ được lại có thể vẫn còn cơ hội cứu về những Diệp tộc bị bắt đi kia.
Còn tưởng rằng bọn họ sớm đã hồi quy, ta đã sám hối với Linh Thụ rất nhiều lần, cầu khẩn bọn họ tha thứ cho việc ta bỏ rơi bọn họ.
"Tha thứ cho ngươi? Chẳng lẽ sẽ bọn họ sẽ trách ngươi sao?"
Không, bọn họ sẽ không, ta biết bọn họ nhất định sẽ không trách ta.
"Nếu đã biết bọn họ sẽ không trách ngươi, ngươi cầu xin tha thứ cái gì? Còn từ sáng đến tối quấy nhiễu Linh Thụ, kết quả bọn họ căn bản không có hồi quy, Linh Thụ ở đây nhất định cảm thấy ngươi rất kỳ quái, ha ha."
...
"Ta thấy, chỉ có một Diệp sẽ trách ngươi."
Ngươi là nói Công Hoa sao?
"Công Hoa là Diệp à?"
Ơ, không phải. Vậy Diệp ngươi nói là ai?
"Đương nhiên là "ngươi" đó! Chỉ có ngươi đang trách mình, cho nên, tha thứ cho mình đi, Ngân Thiết Tử."
-- Ngân Thiết Tử
.
.
Sau khi thông báo xong, Điện Sắc lặng lẽ ở trên đại điện chờ đợi, đột nhiên đề xuất muốn lập tức diện kiến Bạch Nhan như vậy, đừng nói là vô lễ, cho dù bị chém đầu cũng không phải việc gì kỳ quái.
Nếu là người khác, cho dù là Tam Sắc kia, gấp như vậy sợ rằng chưa chắc có thể gặp được Bạch Nhan chí cao, nhưng Điện Sắc xác định Bạch Nhan nhất định sẽ gặp mình.
Quả nhiên, Điện Sắc không lâu sau đã trực tiếp được dẫn đến thư phòng của Bạch Nhan.
Người có thể đến đây không có mấy người, Bạch Nhan cũng không thích tiếp kiến ai ở đây, nơi này được tính là khu vực riêng tư của hắn.
Vừa bước vào thư phòng, Điện Sắc liền nhìn thấy một bóng lưng màu trắng đang đứng ở trước cửa sổ sát đất, cô cao ngạo tiết như mọi khi.
Hắn quỳ một gối xuống, "Điện Sắc ra mắt Bạch Nhan chí cao."
"Hừ, ngươi rốt cuộc chịu về rồi." Lời nói nhàn nhạt từ bóng lưng truyền tới, "Người khác đi ra hết đi."
"Vâng!"
Cho đến khi nghe thấy tiếng cửa thư phòng đóng lại, bóng dáng màu trắng kia mới xoay người qua, thân hình của hắn cao lớn giống như người Danya bình thường, nhưng bởi vì thân hình của hắn hơi gầy, trên thị giác trông có vẻ cao hơn, một mái tóc dài trắng tinh vô khuyết, chỉ buộc bím tóc nhỏ ở hai bên trán cố định sợi tóc, còn lại thì trực tiếp buông đến đầu gối, cộng thêm mặc trường bào cũng là màu nhạt gần như màu trắng, cả người thoạt nhìn không hổ hai chữ Bạch Nhan.
Vừa nhìn thấy Điện Sắc, thần sắc trên mặt của Bạch Nhan vừa giận dữ cũng vừa thở phào.
Hắn vốn cho rằng lấy tình trạng thân thể của Điện Sắc, lần đi này sợ rằng sẽ không còn cơ hội trở về, cho nên đối phương mới tiền trảm hậu tấu, vừa nghe thấy tin tức của Kim Khấp Nhĩ, lập tức dẫn theo thân vệ binh vội vàng chạy đi, khiến hắn ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Hoa _ YuWo
Fiction généraleMình đăng để dễ đọc. Nếu người dịch bảo mình xóa thì mình sẽ xóa ngay và luôn. Đây là link wordpress của bạn dịch: https://aicomicus.wordpress.com/cong-hoa/