Litekilier, ngươi gạt ta.
Ngươi nói lâu rồi sẽ không đau nữa, nhưng vì sao ta càng ngày càng đau?
Sau khi nhìn thấy Weist cảm giác đau lại càng mãnh liệt.
Ta không có Owen và Mila, nhưng hắn có Owen và Mila.
Hắn đã giết Owen của ta, vì sao hắn vẫn có thể có Owen? Còn có Mila của ta... Không công bằng!
Không công bằng!
Không công bằng!
Không công bằng! Không công bằng! Không công bằng --
-- Công Hoa
"Mila... Owen... O-Owen..."
Người trên giường không ngừng rên rỉ, thỉnh thoảng không nhịn được giơ hai tay lên giống như muốn túm lấy cái gì đó, nhưng rồi lại đau đến co giật một hồi, rốt cuộc vẫn không thể nhớ lấy giáo huấn, chẳng mấy chốc lại nhịn không được giơ tay lên, vùng vẫy tới tới lui lui như vậy, mồ hôi thấm ướt cả một giường chăn mền.
Bởi vì Ngân Thiết Tử không ngừng vùng vẫy, cho nên Liteli vẫn là quyết định băng bó hai tay của đối phương lại, tránh cho cứ luôn đụng phải mấy thứ xung quanh, khiến cho vết thương nhiễm trùng sinh mủ lần nữa.
Hắn cũng là khó khăn lắm mới làm sạch được hai cánh tay nát bấy kia, còn vì để thuận lợi xử lý vết thương, đã hạ thuốc mê rất mạnh đối với Ngân Thiết Tử.
Hai cánh tay kia nếu là thanh trừ mủ và thịt nát vân vân ở lúc người còn tỉnh, Liteli cũng không dám tưởng tưởng rốt cuộc có bao nhiêu đau, mà thể chất của Ngân Thiết Tử có lực đề kháng với linh dược vô cùng mạnh, vì vậy hắn đành hạ trọng dược, lúc này mới miễn cưỡng khiến cho Ngân Thiết Tử an tĩnh ngủ say một lát.
Nhưng hậu di chứng của việc hạ trọng dược khiến cho thần trí Ngân Thiết Tử không rõ, nếu không trông hắn cho tốt, hắn thậm chí có khả năng làm mình bị thương! Cho nên vết thương tuyệt đối không thể tiếp tục sinh mủ, Ngân Thiết Tử chịu không nổi giày vò như thế này thêm lần nào nữa.
Liteli và Viêm Nhi vẫn luôn ở trong lao trông hắn, mắt ngay cả một khắc cũng không thể rời khỏi hắn, Viêm Nhi còn không ngừng dùng khăn ướt đắp ở trên người Ngân Thiết Tử, thủy năng có thể trợ giúp Hoa mau chóng phục hồi như cũ hơn.
"Hu, Owen, đừng chết, Owen, tỉnh lại..."
Thấy bộ dạng đau lòng rơi lệ của Ngân Thiết Tử, mặc dù Liteli vẫn luôn rất hi vọng Ngân Thiết Tử có thể khôi phục về Công Hoa trước kia, nhưng cũng không hi vọng là cách khôi phục thế này, đây khiến hắn nhớ tới chuyện cũ hai mươi năm trước.
Lúc đó, Liteli thật đúng là ở trong thời gian ngắn trải qua rất nhiều lần đầu tiên, lần đầu tiên biết linh thực thân cũng có thể làm cho chật vật như thế; lần đầu tiên biết linh thực thân lại có thể cũng biết sinh bệnh; lần đầu tiên suýt nữa tận mắt nhìn thấy linh thực thân chết... Cái lần đầu tiên này thực sự quá kinh khủng, hắn không muốn gặp lại lần nữa.
May thay, trạng huống hiện giờ của Ngân Thiết Tử mặc dù có chút thảm không nỡ nhìn, nhưng hắn dù sao cũng là linh thực thân, không dễ chết như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Hoa _ YuWo
General FictionMình đăng để dễ đọc. Nếu người dịch bảo mình xóa thì mình sẽ xóa ngay và luôn. Đây là link wordpress của bạn dịch: https://aicomicus.wordpress.com/cong-hoa/