Ta phải mau chóng đi đến đại lục Hạ Sa.
"Ừ ừ, chúng ta phải mau chóng chạy qua mới được."
... Hạ Lan, ngươi đừng làm liều nữa.
"Ta đã làm liều cái gì?" Hạ Lan mang vẻ mặt khó hiểu nhìn ta, "Ta có thể giúp Công Hoa, ngươi cũng đâu phải không biết tình trạng của hắn không tốt, trị liệu công hoa vốn chính là trách nhiệm quan trọng nhất của mẫu hoa bọn ta."
Ta có thể mang theo tóc của ngươi qua... Đừng giả vờ không nghe thấy! Hạ Lan, đây quá nguy hiểm, ngươi không phải công hoa, không có lực lượng cường hãn để bảo vệ mình.
Diệp Chúa rời khỏi bộ tộc của mình đã đủ liều lĩnh rồi, ta làm sao có thể đem mẫu hoa duy nhất trong tộc mang đi luôn?
"Nhưng ngươi phải mang ta qua, những Diệp tộc kia không thể cầm cự được bao lâu, ta là Sinh Mệnh mẫu hoa, so với công hoa như Công Hoa càng có thể khiến cho bọn họ cầm cự tiếp."
Ta do dự, nhưng vẫn không được, quá nguy hiểm rồi!
"Nếu như ngươi đáp ứng mang ta theo, ta sẽ nhờ bạn của ta, hắn có thể làm cho chúng ta tới đại lục Hạ Sa rất nhanh đấy, tuyệt đối có thể nhanh đến khiến ngươi không thể tưởng tượng!"
Nhanh đến không thể tưởng tượng? Bạn của ngươi là vị nào vậy?
"Ngươi đoán thử xem?"
...
-- Ngân Thiết Tử
.
.
Ngày tháng cứ trôi qua trong lúc Điện Sắc mê mê man man, mặc dù mới đầu hắn từng biểu đạt kháng nghị, nhưng mắt thấy đã đang trên đường trở về, cũng chỉ có thể bỏ cuộc, đáng tiếc cơ hội bắt chẹt Nhân tộc tốt như thế, cũng không biết trợ thủ này có thể làm đến trình độ đó hay không.
Điện Sắc chống giữ tinh thần phái người vung roi thúc thú trở về nước thông báo cho Bạch Nhan trước, để cho Bạch Nhan có thể ứng phó.
Sau khi làm xong chuyện này, hắn liền ung dung dưỡng bệnh, tiện thể đùa giỡn Kim Khấp Nhĩ và Lục Nhạc, chỉ cần khi tỉnh, liền cố ý giả vờ bất mãn muốn đi hạ lệnh quay đầu lại, nhìn bọn họ cuống quýt dùng đủ kiểu lý do lý trấu ngăn cản hắn.
Lâu lắm không có tâm tình vui vẻ như thế rồi, Điện Sắc cười nhàn nhạt, hai tên này vẫn thật cho rằng không có hắn hạ lệnh, thân binh sẽ không nghe không hỏi về tình trạng mê man dọc đường của hắn.
Thỉnh thoảng, Công Hoa sẽ tới xem thử tình trạng của hắn, phần lớn là bị Kim Khấp Nhĩ lôi tới.
"Thế nào?" Hai mắt Kim Khấp Nhĩ phát sáng nói: "Tình huống của Điện Sắc tốt không?"
Công Hoa bực mình nói: "Ta cũng đâu phải liệu sư, chỉ phụ trách làm dược mà thôi, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra hắn thế nào sao?"
Kim Khấp Nhĩ vui mừng phấn khởi nói: "Đương nhiên nhìn ra, Điện Sắc đã lâu lắm không có khí sắc tốt như thế rồi!"
Vậy còn hỏi? Công Hoa lườm hắn mấy cái.
Điện Sắc biếng nhác hỏi: "Kim Khấp Nhĩ, có phải là chờ ta uống xong dược, ngươi mới để cho ta và Lục Nhạc thương lượng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Hoa _ YuWo
Fiction généraleMình đăng để dễ đọc. Nếu người dịch bảo mình xóa thì mình sẽ xóa ngay và luôn. Đây là link wordpress của bạn dịch: https://aicomicus.wordpress.com/cong-hoa/