Hạ Lan, ta rất lo cho những Diệp tộc suy yếu kia, Công Hoa thậm chí còn nôn nóng bất an, nhưng vì sao trông ngươi lại chẳng lo lắng chút nào?
"Vì sao phải ưu phiền? Ta là Hoa vì các ngươi mà sống, vì các ngươi mà chết, trước khi ta nhắm mắt, các ngươi tuyệt đối sẽ không có chuyện, về phần sau khi nhắm mắt, cũng chẳng thể ưu phiền nữa không phải sao?"
Ngươi nói không sai, là ta đã nghĩ nhiều rồi, Hoa vốn sẽ không ưu phiền, Công Hoa biết sốt ruột, quả nhiên vẫn là bởi vì do sống quá lâu ở Nhân tộc sao?
"Hắn là công hoa, trời sinh đã vì thủ hộ Diệp tộc mà chiến đấu, tình huống Diệp tộc ở đây kém như thế, đừng nói sốt ruột, hắn đáng lẽ phải trực tiếp phát cuồng mới đúng, nếu Cúc Nguyệt ở đây, hắn sẽ giết tất cả mọi thứ cản trở Diệp tộc rời khỏi, cho dù biết không thể giết sạch mọi trở ngại, hắn cũng sẽ giết cho đến khi mình kiệt sức mà chết mới thôi."
May mà chúng ta không có mang Cúc Nguyệt tới, cũng may mà Công Hoa không có làm như thế, nếu không chúng ta đừng nói hoàn thành giao dịch, sợ rằng căn bản đi không được.
"Đúng thế, Công Hoa không có đại khai sát giới, nhất định là giống như ngươi vừa mới nói, bởi vì sống ở Nhân tộc quá lâu! Thật là quá tốt!"
Quá tốt? Ngươi cảm thấy hắn sống ở Nhân tộc là chuyện tốt sao?"
"Không tốt à?"
Ta không biết.
"Ta cảm thấy Công Hoa tốt lắm mà."
... Thật vậy, ngươi nói đúng.
Hắn rất tốt.
-- Ngân Thiết Tử
.
.
"Ngươi thật sự không đi theo bọn ta sao?"
Ngân Thiết Tử không đành lòng nhìn Công Hoa, hắn đã nghe xong phần lớn những việc Công Hoa trải qua, những chuyện đó còn đau thương hơn hắn tưởng, cũng bởi thế mà không thể chờ đợi được muốn mang Công Hoa trở về đại lục Quân Đắc, hi vọng Công Hoa có thể không còn ưu phiền nữa và dần dần quên đi những chuyện đau khổ trước kia.
Công Hoa cố nhẫn nhịn xúc động muốn nói đồng ý, lắc lắc đầu, nói: "Ta còn có chuyện phải giải quyết, chờ ta giải quyết xong, sẽ lập tức đi theo các ngươi."
Nghe vậy, Ngân Thiết Tử thấp thoáng có chút bất an, nhưng hắn cũng không nghĩ tới phải cưỡng bách Công Hoa rời khỏi, mặc dù công hoa sẽ bảo hộ Diệp tộc, nhưng đó là thiên tính của bọn họ, Diệp tộc chưa từng đề xuất bất cứ yêu cầu nào đối với Hoa.
"Công Hoa, ngươi sẽ trở về chứ?" Ngân Thiết Tử không nhịn được hỏi, thậm chí nói: "Bọn ta thật sự rất cần ngươi."
Ngân Thiết Tử cảm thấy không đúng, chuyện mà Công Hoa nói muốn đi giải quyết rốt cuộc là gì? Lúc hắn hỏi, đối phương chỉ nói có vài người muốn gặp, và có vài chuyện đã hứa phải hoàn thành.
Mơ hồ như thế, là vì để ẩn giấu cái gì đây?
Công Hoa gật đầu nói: "Ừ ta sẽ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Hoa _ YuWo
Ficción GeneralMình đăng để dễ đọc. Nếu người dịch bảo mình xóa thì mình sẽ xóa ngay và luôn. Đây là link wordpress của bạn dịch: https://aicomicus.wordpress.com/cong-hoa/