Trộm đi Dạ Trảo kiếm của Owen... Không đúng! Không phải trộm đi!
Đó là kiếm của Owen, không phải của ngươi! Weist, ta chỉ là lấy lại kiếm của Owen mà thôi!
Không có dây leo cũng không sao, ta có thể dùng kiếm!
Nhưng phải giết người nào?
Hai đứa bé và người vợ, chết người nào mới sẽ khiến ngươi đau như ta?
-- Công Hoa
Chậm rãi mở mắt, xung quanh là một vùng sương mù mờ mịt, mới đầu Ngân Thiết Tử còn tưởng là mình vừa mới tỉnh dậy, đôi mắt còn chưa tập trung, khiến cho trước mắt mơ hồ, nhưng qua rất lâu, tình huống cũng không có gì thay đổi.
Ngân Thiết Tử chậm rãi bò người dậy, lúc này mới phát hiện vùng trắng xóa xung quanh lại toàn là sương mù, hắn có chút ngỡ ngàng không biết làm sao, nhìn quanh trái phải, thứ nhìn thấy ngoại trừ sương mù vẫn là sương mù.
Hắn miễn cưỡng đứng dậy, nhưng sau khi đứng lên được lại cảm giác có chút không đúng... Sao lại không thấy đau? Ngân Thiết Tử vội vàng sờ lên mặt và thân thể, vết bỏng đều đã biến mất toàn bộ!
Đây là tình huống gì?
Ngân Thiết Tử lặng đi một chút, cảm giác càng thêm không đúng, mình vừa rồi có phải là trực tiếp sờ vào da thân thể, căn bản không có thứ gì ngăn trở -- hắn vậy mà không mặc quần áo!
Cúi đầu nhìn thân thể trần trụi, Ngân Thiết Tử lặng đi rất lâu, đột nhiên nghĩ đến có lẽ sẽ có người tới, bèn nhìn xung quanh muốn tìm thứ gì che đậy thân thể, nhưng xung quanh là một vùng mờ mịt, cái gì cũng không có, nào có thứ gì để che đây?
"Ngươi đang ở đâu?"
Nghe thấy tiếng người, Ngân Thiết Tử giật nảy mình, thấp thoáng nhìn thấy một bóng ngươi đi về phía của mình, nhưng mình lại không mảnh vải che thân!
Cho dù bỏ đi xấu hổ, Ngân Thiết Tử vẫn không thể bị người khác nhìn thấy thân thể trần trụi của mình, bởi vì thân thể của hắn...
Dưới cấp bách, rốt cuộc nghĩ đến có thể dùng tóc của mình để che đậy, vội vàng để cho tóc bao chặt lấy thân thể, nhưng động tác này vừa lại khiến hắn phát hiện tóc của mình vậy mà là màu đen không phải màu tím bạc, mặc dù giật mình, nhưng so với tình huống kỳ quái hiện tại, màu sắc tóc đã không phải chuyện gì lớn nữa.
Một người từ trong sương mù đi ra, hắn mang biểu tình tò mò nhìn Ngân Thiết Tử, da màu mật ong, ngũ quan sắc nét, là một nam nhân tóc màu tím...?
Ngân Thiết Tử trợn lớn mắt, phát giác không đúng, mặc dù thân hình của đối phương còn cao to hơn mình một chút, tướng mạo cũng giống nam nhân không sai, nhưng hắn lại, lại không có bất cứ đặc trưng giới tính nào, thân thể trơn nhẵn... giống như mình.
"Ngươi tìm ta sao?" Đối phương mở miệng hỏi, vừa không có chú ý đến thân thể trần trụi của mình, cũng không để ý Ngân Thiết Tử lõa thể, chỉ có tóc che đậy.
"Tìm ngươi?" Ngân Thiết Tử khó khăn lắm mới thốt ra lời.
Đối phương như chuyện đương nhiên mà nói: "Đúng, ngươi tìm ta có chuyện gì không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/75187087-288-k913511.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Hoa _ YuWo
Fiction généraleMình đăng để dễ đọc. Nếu người dịch bảo mình xóa thì mình sẽ xóa ngay và luôn. Đây là link wordpress của bạn dịch: https://aicomicus.wordpress.com/cong-hoa/