Lần nữa thu được tin tức của ngươi, trong thời gian ngắn ngủi, ngươi đã dùng tóc của Hạ Lan hai lần, rốt cuộc là hoàn cảnh gì khiến ngươi phải tiếp nhận liệu thương?
Trí nhớ của Hạ Lan rất tốt, hắn thuật lại lời của ngươi không sót một chữ, từng câu từng chữ đều khiến ta kinh hồn bạt vía.
Công Hoa, ngươi đã không còn là Hoa chỉ biết ngồi ở dưới Cây kia, trên tay ngươi rốt cuộc đã nhiễm bao nhiêu máu tanh đây?
Càng tệ hơn là, ngươi hình như hiểu rõ giết chóc cũng không phải chuyện tốt.
“Những loài người kia! Những người Danya kia!”
Nhân tộc bắt đi hơn ba ngàn Diệp, người Danya giam giữ bọn họ không chịu thả, thật là bắt nạt tộc ta quá đáng!
“Ngân Thiết Tử, ngươi vẫn ổn chứ?” Hạ Lan lo lắng nhìn ta.
Ta hít sâu một hơi, xua đi nộ khí chiếm cứ trong lòng, phẫn nộ không thể giải quyết sự tình.
“Nếu người Danya bởi vì vấn đề lương thực mà không chịu thả tộc ta đi, vậy thì chúng ta sẽ cho bọn họ hạt giống và phương thức trồng trọt, dùng để trao đổi tộc nhân của chúng ta.”
Nhưng đây sợ rằng vẫn không đủ, không có đủ lực lượng chấn động những người Danya đó, sợ rằng bọn họ sẽ lựa chọn cướp đoạt mà không phải trao đổi, ta phải mang theo công hoa(*) qua. (*Hoa trong “công hoa” “mẫu hoa” là nghĩa là (bông) hoa, còn Hoa trong tên “Công Hoa” là tinh hoa, phồn hoa v.v.., để dễ phân biệt từ giờ công hoa, mẫu hoa mình sẽ không viết in hoa nữa.)
“Công Hoa đã khôi phục lực lượng rồi, hắn có thể bảo hộ chúng ta.”
Ta lắc đầu nói: “Hai mươi năm qua, Công Hoa phải thay thế Linh Thụ, sợ rằng hắn đã không còn cường đại như xưa.”
Hạ Lan suy nghĩ một lát, không biết vì sao, hình như có chút do dự, nhưng hắn vẫn là gật đầu đồng ý.
—- Khoan đã, vừa rồi có phải Hạ Lan nói là bảo hộ “chúng ta”?
—– Ngân Thiết Tử
.
.
“Chủ tử, nếu đã làm rồi, ngài đừng lạnh mặt như vậy mà!”
Liteli có chút bất an nhìn chủ tử nhà mình, ai da, sắc mặt đó làm sao đen thế kia? Phải biết rằng chủ tử là người có làn da trắng như tuyết đó nha!
So với mặt đen của Ngân Thiết Tử, Kim Khấp Nhĩ trái lại là mặt mày hớn hở, mặc dù dọc đường thực sự thảm đến khiến cho người Danya luôn luôn chảy máu không chảy lệ cũng muốn vốc một nắm lệ đồng tình cho bản thân.
Vốn chỉ là đơn thuần đi sứ mà thôi, ai ngờ lại biến thành thế này, cũng không biết đã mấy lần suýt chết, còn tưởng rằng có thể nhặt lại mạng đã là không tệ rồi, không nghĩ đến lại có niềm vui bất ngờ.
Có thể mang Công Hoa trở về đi gặp Điện Sắc, Kim Khấp Nhĩ đã cảm thấy đoạn đường này đều đáng giá.
Chỉ đáng tiếc có tên khách không mời…
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Hoa _ YuWo
General FictionMình đăng để dễ đọc. Nếu người dịch bảo mình xóa thì mình sẽ xóa ngay và luôn. Đây là link wordpress của bạn dịch: https://aicomicus.wordpress.com/cong-hoa/