Rất nhiều người, cho dù cuối cùng trở thành kẻ thù với ta, ta vẫn không hối hận vì đã gặp gỡ họ, bởi vì ngoại trừ thù hận, bọn họ mang đến cho ta càng nhiều hồi ức tốt đẹp.
Nhưng ta lại không thể hỏi bọn họ có hối hận vì gặp gỡ ta hay không,
ta rất sợ nhận được đáp án.
——- Công Hoa
“Linh sáng tạo là cái gì?” Công Hoa đột nhiên cảm thấy mình hôm nay nhất định có rất rất nhiều vấn đề cần hỏi.
Cedric thở một hơi thật dài, nói: “Vậy thì nói từ đầu đi, em biết “linh” không?”
Công Hoa lắc lắc đầu.
Kaz lập tức xen vào: “Em biết, mọi thứ trên trên Sisha đều là do linh “liên kết” mà thành! Có đúng không?”
“Không sai.” Cedric gật đầu, nói: “Trên lý luận, vạn vật Sisha đều là do linh liên kết mà thành, bao gồm người ở trong, chẳng qua khi chúng ta nói đến linh, thông thường là chỉ thứ khác.”
“Thứ gì?” Công Hoa tò mò hỏi.
“Chia làm ba loại: linh tự nhiên, linh ý tưởng và linh thực thân. Linh tự nhiên chính là linh mà Linh Sứ, Linh Sĩ và Liên Linh Sư có thể vận dụng… hm! Em lại không hiểu?”
Công Hoa gật đầu, đây khiến Cedric cảm giác đau đầu, hắn không ngờ Công Hoa vậy mà ngay cả thường thức cơ bản nhất cũng không có, cứ như một đứa trẻ sơ sinh, đây thật không biết phải bắt đầu nói từ đâu rồi.
Nhưng Owen lại ném tới hết cái nhìn này đến cái nhìn khác, muốn hắn mau chóng giải thích, hắn cũng chỉ có hít sâu một hơi, bắt đầu giải thích: “Linh tự nhiên chính là linh có liên kết không mạnh, rời rạc mà rải ra ở trong tự nhiên, có thể được vận dụng để công kích, bảo vệ và cải biến tính chất chế tạo vật phẩm đặc thù.
Ví dụ như, tôi là Linh Sứ, Linh Sứ có thể liên kết linh tự nhiên lại, sau đó dùng những linh liên kết kia để công kích kẻ địch hoặc làm cái khác. Owen là Linh Sĩ, cậu ta có thể “giải liên” linh, khiến cho kẻ địch trở nên suy yếu dễ tổn thương, sau dó dùng vũ khí đánh bại kẻ địch yếu ớt.
Ngoại trừ cái này, chức nghiệp vận dụng linh còn có một loại chính là Liên Linh Sư, bọn họ có thể phân biệt ra linh vô cùng nhỏ bé, đem linh giải liên và liên kết để chuyển đổi tính chất, có thể dùng để chế tạo vật phẩm đặc thù.”
Nghe xong cả một chuỗi này, Công Hoa muốn mở miệng dò hỏi, nhưng căn bản không biết nên bắt đầu hỏi từ vấn đề nào, gần như mỗi một câu đều có thứ nó không hiểu.
“Tóm lại, linh tự nhiên chính là như thế!”
Cedric thật bị hỏi cho sợ luôn rồi, thấy Công Hoa còn đang do dự có muốn mở miệng hay không, hắn vội vàng đi vào vấn đề tiếp theo: “Sau đó là linh ý tưởng và linh thực thân, hai mục này chủ yếu là về phương diện tín ngưỡng, linh ý tưởng chính là một loại linh không có thực thể như là linh rượu linh được mùa, linh chiến tranh vân vân; linh thực thân thì thật sự tương đối khó giải thích rồi… A! Tôi nghĩ ra rồi, tín ngưỡng của Diệp tộc chính là linh thực thân, nghe nói là, là một cái cây?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Hoa _ YuWo
General FictionMình đăng để dễ đọc. Nếu người dịch bảo mình xóa thì mình sẽ xóa ngay và luôn. Đây là link wordpress của bạn dịch: https://aicomicus.wordpress.com/cong-hoa/