Chuyện duy nhất muốn làm chỉ có giết ngươi phục thù, giết ngươi, giết… Không! Khoan đã.
Làm sao có thể giết ngươi một cách dễ dàng?
Ngươi đã giết nhiều người như thế, đoạt đi cha mẹ của ta, chị gái, anh rể và đứa con của bọn họ!
Cuối cùng thậm chí ngay cả anh trai còn lại duy nhất của ta cũng giết… Một cái mạng của ngươi làm sao đủ?
Làm sao có thể đền bù cho những tội lỗi ngươi đã phạm vào!
—– Kaz
“Dạ Trảo chết rồi?” Kaz nhướn mày, cảm thấy khá khoái trá.
Mặc dù chưa nghe thấy kết quả chiến đấu, nhưng nếu Ngân Thiết Tử hôm nay vẫn còn ngay ngắn ở đây kể chuyện, vậy dưới suy luận hợp lý, Dạ Trảo tự nhiên là thua trận mà chết rồi.
Ngân Thiết Tử lắc đầu nói: “Không có chết, linh thực thân không có dễ dàng chết như vậy, nó chỉ là đã bị trọng thương, lúc ta muốn giết nó, nó xin ta tha cho nó, thậm chí nguyện ý dùng bảo vật để đổi lấy mạng của mình, cuối cùng ta đã chọn thanh Dạ Trảo kiếm này cho Owen…”
Kaz dường như tức giận khẽ rống: “Ngươi làm sao không giết con súc sinh đó? Chỉ vì một thanh kiếm?”
Ngân Thiết Tử lặng đi, đương nhiên không phải thật sự bởi vì một thanh kiếm mà tha cho Dạ Trảo, quan trọng là Dạ Trảo đáp ứng mang bầy thú rời khỏi, không truy sát quân đội nữa, thế này cũng đã đủ rồi, hắn cũng không phải muốn giết chết Dạ Trảo cho bằng được.
Thật không ngờ Kaz vậy mà thống hận Dạ Trảo như thế, nhưng nghĩ lại thì hắn cho rằng đây cũng là chuyện bình thường, dù sao chuyện Dạ Trảo năm đó làm đều không phải chuyện gì tốt, nếu Dạ Trảo không tới, ít nhất bọn họ vẫn có thể trải qua thêm một thời gian vui vẻ đi…
Ngân Thiết Tử lắc đi ý nghĩ yếu đuối nhìn Kaz nói: “Chuyện kể xong rồi, ngươi cũng nên nói xem ngươi hôm nay tới đây rốt cuộc là để làm gì?”
Kaz nhướn mày: “Ngươi không nói ta suýt nữa quên mất, hôm nay ngươi làm sao có hứng đánh với tên Gawaine đó?”
“Chỉ là thử xem thương trên vai đã khỏi hay chưa mà thôi.”
“Ngươi biết hắn ở sau lưng nói ngươi làm sao không?” Kaz cười như không cười, sau đó dùng ngữ khí hung ác nói: “Chẳng qua là tên thường dân, làm sao có tư cách cưới con gái của Chiến Công? Còn tưởng mình mặc y phục quý tộc thì thật sự là một quý tộc sao?”
Nói xong lời tàn nhẫn, hắn lộ ra thần sắc xem kịch vui, nhưng Ngân Thiết Tử lại cảm thấy có chút buồn cười: “Ngươi chắc sẽ không cho rằng ta sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này mà buồn chứ? Ta đã không phải bé gái lơ mơ không biết gì trước kia rồi.”
“Hừ, ta đương nhiên biết!” Lời tuy nói như thế, Kaz lại vẫn cảm thấy mất hứng, khẩu khí không tốt mà nói: “Ngươi biết thằng nhóc Gawaine kia là ai không?”
“Không phải chính là Gawaine sao?” Ngân Thiết Tử trả lời như thế, chẳng qua hắn tin Kaz cũng không phải đề cập đến tên, mà là thân phận của Gawaine, hắn hình như biết Chris, còn gọi đối phương là thúc thúc…
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Hoa _ YuWo
General FictionMình đăng để dễ đọc. Nếu người dịch bảo mình xóa thì mình sẽ xóa ngay và luôn. Đây là link wordpress của bạn dịch: https://aicomicus.wordpress.com/cong-hoa/