Chúng ta thật sự phải rời khỏi rồi, mỗi một Diệp tộc đều rất không nỡ. Không nỡ rời bỏ vùng đất này, không nỡ bỏ Linh Thụ đã điêu linh, không nỡ...
Hoa, ta vừa mới nghĩ đến ngươi, ngươi liền đột nhiên đứng dậy, khiến mỗi một Diệp đều khủng hoảng không thôi.
"Chúng ta không thể mang nó đi sao? Nó là Hoa của chúng ta!"
Vài Diệp đã tranh luận với ta một thời gian rồi, bọn họ đều là Diệp từng đưa nước cho ngươi, cho dù chưa từng nói chuyện với ngươi một câu nào, bọn họ vẫn vì ngươi mà cảm thấy không đành lòng.
Ta cũng từng đưa nước cho ngươi, ta cũng muốn mang ngươi đi, nhưng ta không thể.
"Cây một khi chết, Hoa sẽ phát cuồng, Thủ Hộ Công Hoa là tồn tại vì chúng ta, nếu bởi vì phát cuồng mà giết chúng ta, đối với Hoa mà nói chỉ sẽ càng đau khổ."
Ta dù có hiểu rất rõ cái sự thật này, nhưng vì sao vẫn muốn mang ngươi đi? Nếu mình không phải Diệp Chúa, ta liệu có ở trong hàng ngũ những Diệp cầu Diệp Chúa mang ngươi đi cùng hay không?
"Đi thôi, mọi người bắt đầu xuất phát, ta thân là Diệp Chúa cho nên sẽ là Diệp cuối cùng lên thuyền."
Hoa, ta là kẻ cuối cùng, ngươi đi ở phía sau ta sẽ không thể lên thuyền.
Bọn ta tất phải bỏ lại ngươi, ngươi hiểu không?
Nhưng ta không hiểu, vì sao Cây muốn sinh hạ ngươi, khiến bọn ta không thể không bỏ rơi ngươi.
--- Ngân Thiết Tử
.
.
"Ta xác thực có duyên với ngươi, Hoa..."
Ngân Thiết Tử mới nói xong, trong màn sương dày đặc truyền đến tiếng nói chuyện, âm thanh hơi trầm, nghe lên giống như một nam nhân trầm ổn, nhưng cuối cùng từ trong sương mù đi ra là thân sói khổng lồ.
Toàn thân lông mao màu băng lam, hai chiếc đuôi dài như sợi roi, gần như không có khác biệt với lần đầu tiên Ngân Thiết Tử nhìn thấy, điểm khác biệt duy nhất là hai hàng mắt đen bóng kia chỉ còn lại năm con, con mắt trên cùng bên phải nhắm lại, hơn nữa trên mí mắt còn có một vết sẹo đỏ thẫm, kéo dài từ trán cho đến bên hông mặt, vết sẹo to cỡ ba ngón tay, cho thấy lúc bị thương có bao nhiêu sâu.
Vết sẹo này vậy mà vẫn chưa lành sao? Ngân Thiết Tử rút Dạ Trảo kiếm ra, hắn vốn không tin Liteli nói đối phương chỉ muốn giáo huấn hắn một trận, bây giờ nhìn thấy con mắt bị hắn đả thương năm đó của Dạ Trảo vậy mà vẫn để lại thương tàn, càng hiểu rõ hôm nay chỉ có kết cục ngươi chết ta sống.
Rất hiển nhiên, bản thân Liteli cũng không tin chuyện này có thể giải quyết một cách đơn giản, ống nghiệm hắn kẹp ở kẽ ngón tay hoàn toàn chưa có bỏ xuống.
Nhìn thấy tình huống này, mặt của Kaz trầm xuống, chủy thủ vốn buông xuống một lần nữa nắm chắc, nhưng đích ngắm lại không phải Dạ Trảo, hắn biết mình căn bản không phải đối thủ của thứ kia, vị trí mũi kiếm định hạ xuống là trái tim Ngân Thiết Tử.
Đối với Kaz và Liteli, Dạ Trảo hoàn toàn ngó lơ, nó chỉ nhìn Ngân Thiết Tử, càng tò mò về thanh kiếm từng thuộc về mình mà đối phương đang cầm trên tay, hỏi: "Ngươi vì sao cầm kiếm?"
![](https://img.wattpad.com/cover/75187087-288-k913511.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Hoa _ YuWo
Aktuelle LiteraturMình đăng để dễ đọc. Nếu người dịch bảo mình xóa thì mình sẽ xóa ngay và luôn. Đây là link wordpress của bạn dịch: https://aicomicus.wordpress.com/cong-hoa/