Tập 4: Đối mặt

20 0 0
                                    

"Hắn cuối cùng cũng chờ được đến khi đối phương đau lòng,

Nhưng không phải sau khi hắn giết chết cặp song sinh nam nữ của đối phương, mà là ở lúc hắn lựa chọn buông bỏ thù hận."

Hắn, Công Hoa, là Công Hoa, kẻ thủ hộ của Diệp tộc,

Đây là vận mệnh không thể làm trái, cũng là sứ mệnh từ khi sinh ra.

Thế nhưng, với đầy thân tội nghiệt, lệch khỏi chính đạo, hắn nên làm thế nào hồi ứng kêu gọi của thiên mệnh?

Chỉ có thẳng thắn đối mặt, mới có thể chân chính bỏ xuống.

Quá khứ cùng hiện tại, chí ái và thù hận, sự dây dưa trong nhiều năm cùng với dấu chấm câu sắp viết xuống.

Chờ đợi tương lai của Công Hoa, sẽ là --

Con đường phục thù hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo, lần nữa bước lên con đường máu của quá khứ trải xuống.

Đoạn đường sát phạt của dĩ vãng, lời thề bảo vệ của hiện giờ.

Từng bước tìm trở lại, điểm kết thúc, rốt cuộc phải đối mặt cái gì?

Năm đó, Linh Thụ tiêu tốn tia sinh khí cuối cùng, sinh ra kẻ thủ hộ tất sẽ bị vứt bỏ.

Vì sao?

Nghi hoặc của nhiều năm qua, đáp án đã quanh quẩn ở trong lòng Ngân Thiết Tử, chỉ muốn gào thét ra ngoài.

Cho dù cố hết sức làm lơ nó, nó lại vẫn đi đến trước mặt Ngân Thiết Tử, một cách thản nhiên minh xác.

Đáp án đó là thiên tính, là chức trách, cũng là ý nghĩa tồn tại duy nhất, chưa từng thay đổi, đối với Diệp tộc hắn mãi mãi đều là -- kẻ thủ hộ.

Nhưng Hoa với đầy lòng phục thù thật sự có thể tìm về con đường thủ hộ sao?

Mà khi đã mất đi lực lượng, hắn thì lại nên dùng cái gì để bảo vệ người quan trọng?

Mở đầu

Nhiều Diệp từng tới tới lui lui ở bên cạnh ngươi như thế, ngươi chưa từng có phản ứng quá lớn.

Những Diệp đưa nước cho ngươi còn gần gũi ngươi hơn ta, nhưng ngươi chỉ túm lấy tóc của một mình ta.

Ta luôn luôn không hiểu, Hoa, ngươi vì sao lựa chọn ta?

Khi ngươi túm lấy tóc của ta, với thần sắc lơ mơ như thế, liệu có thật sự hiểu bản thân đã làm quyết định trọng đại cỡ nào không?

Ta sẽ trở thành Diệp Chúa, bởi vì lựa chọn của ngươi.

-- Ngân Thiết Tử

Ngân Thiết Tử lặng lẽ đi ở trong rừng rậm, chân giẫm lên lá rơi, cho dù là mùa thu mặt đất trải đầy lá khô héo mà rụng, nhưng vẫn tràn ngập các loại sắc thái, những chiếc lá màu lục thẫm và nâu đỏ, rực rỡ đầy mặt đất, giống như cảm giác mà Diệp tộc mang đến, đều tràn ngập sắc thái.

Thân là Diệp Chúa của mảnh đất cư trú này, hiếm khi bên cạnh Ngân Thiết Tử không có bất cứ Diệp nào đi theo, hắn muốn đi một mình trong rừng rậm, cho nên lệnh cho mọi hộ vệ lui xuống, cũng may mà tình thế hiện giờ không nguy hiểm như trước kia, những hộ vệ mới dễ dàng nguyện ý rời khỏi bên cạnh hắn, nếu là lúc ở đại lục Tịch Tông, sợ rằng bọn họ thà rằng gánh tội làm trái Diệp Chúa, cũng không muốn rời khỏi theo lệnh.

Công Hoa _ YuWoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ