Khi ta còn chưa hiểu lời hứa vĩnh hằng có bao nhiêu nặng nề, ba người hứa vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ta, lại đã dùng ba cách khác nhau để tuân thủ lời hứa của bọn họ.
Sau khi ta hiểu sức nặng chân chính của lời hứa vĩnh hằng, ta lại thà rằng bọn họ chưa từng hứa hẹn.
-- Công Hoa.
"Công Hoa!"
Công Hoa đột nhiên mở mắt, mới quay đầu nhìn, đúng lúc nhìn thấy Mila xông đến bên giường, sau đó một phát kéo nó dậy.
Nó giật nảy mình, bởi vì Mila chưa từng thô lỗ với nó như thế, hơn nữa biểu tình trên mặt cô nó cũng chưa bao giờ thấy qua, thoạt nhìn hình như vô cùng sốt ruột.
"Mila, làm sao vậy?" Nó nghi hoặc dò hỏi.
Mila cầm lấy bộ váy bên cạnh, lập tức trùm xuống đầu của Công Hoa một cách nhanh chóng và thô lỗ, thậm chí chưa kéo váy xong đã lôi cả người nó dậy khỏi giường, vội vã nói: "Đi!"
Công Hoa bị Mila túm ra khỏi lều, nó có chút không biết làm sao, thậm chí cảm giác mình có phải là sắp bị vứt bỏ hay không? Nhưng Mila vẫn kéo tay của nó rất chặt, đây khiến cho nó cảm thấy hẳn là Mila không phải đang muốn vứt bỏ nó.
Vừa ra khỏi lều, tình huống bên ngoài hết sức hỗn loạn, đoàn người đều bận thu dọn đồ đạc, còn có một số sĩ binh cầm vũ khí hò hét "Mọi người đừng thu dọn nữa, mau chóng rời khỏi đây ngay" gì gì đó.
Công Hoa thấp thoáng cảm thấy hình như có gì không đúng, tâm tình của người xung quanh khiến nó cảm thấy có chút quen thuộc, trên mặt mỗi một người đều mang theo thần tình kinh hoảng và sợ hãi, thậm chí còn có kinh hô và la hét không ngừng, mọi thứ đều... đều... thật giống ngày đó!
Công Hoa dừng bước, bởi vì nó đột nhiên phát hiện hướng của Mila đi là hướng của tiểu trấn, hơn nữa cũng không phải là muốn đi đến vị trí doanh trại của những sĩ binh, mà là đi thẳng về hướng của tiểu trấn.
Nó dừng lại, Mila cũng không thể không dừng lại theo, cô quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện thần sắc của Công Hoa có chút không đúng, cô vội vàng an ủi: "Đừng sợ, không sao đâu, Owen sẽ bảo vệ chúng ta."
"Owen nói đừng đến tiểu trấn." Công Hoa vẫn sợ hãi trả lời.
"Chị biết." Mila tiếp tục nói: "Bây giờ là tình huống khẩn cấp, chúng ta đi qua trước, lát nữa chị sẽ giải thích với em sau được không?"
Công Hoa lắc lắc đầu, đây khiến Mila cảm thấy rất kinh ngạc, từ sau Owen đưa Công Hoa về cho cô chăm sóc, đứa bé này gần như là bảo gì làm đó, lúc nào cũng ngoan ngoãn, gần như chưa từng cự tuyệt cô bao giờ. Đối với điều này, cô thậm chí còn có chút lo lắng! Hoàn toàn không phản kháng cũng chưa chắc là chuyện tốt... Chẳng qua, phản kháng lúc này lại càng gay go!
"Công Hoa, ở đây rất nguy hiểm, mau đi theo chị!"
Công Hoa lại bạt mạng lắc đầu, hơn nữa mặc cho Mila kéo làm sao nó cũng không chịu đi, đây khiến cô cuống đến suýt nữa muốn rơi nước mắt, cô thực sự không hiểu, Công Hoa thoạt nhìn mảnh mai như thế, ngón tay còn hoàn toàn không có vết chai, căn bản không giống người đã từng lao động, nhưng lại có sức lực lớn hơn cô rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Hoa _ YuWo
Ficción GeneralMình đăng để dễ đọc. Nếu người dịch bảo mình xóa thì mình sẽ xóa ngay và luôn. Đây là link wordpress của bạn dịch: https://aicomicus.wordpress.com/cong-hoa/