Hôm nay, tình hình của Diệp Chúa yếu đến nằm trên giường không dậy nổi, ta chỉ có thể tự mình xử lý mọi chuyện, sau đó đến bên cạnh giường báo cáo với Diệp Chúa.
“Ngân Thiết Tử, ngươi làm rất tốt, còn hoang mang sao?”
Càng hoang mang hơn trước kia rồi.
Diệp Chúa mỉm cười, bề ngoài của người đã là một kẻ ở tuổi xế chiều, ta chưa từng nhìn thấy Diệp nào có bề ngoài già nua như thế, cho dù là Diệp lớn tuổi hơn Diệp Chúa cũng sẽ không như vậy.
“Hoa đã lựa chọn ngươi, mà ta cho rằng nó đã chọn đúng, ngươi làm rất tốt, đừng sợ hãi.”
Hoa đã đúng sao? Ta thật sự có thể không sợ hãi sao? Ta thật sự làm rất tốt sao —- mà ta thật sự phải tiếp tục để cho Diệp Chúa nằm ở trên giường lo lắng trách nhiệm nặng nề là di cư toàn tộc sao?
“Diệp Chúa, xin hãy giao trách nhiệm và gánh nặng của người cho con, để con trở thành Diệp Chúa đi.”
Nghe vậy, Diệp Chúa như trút được gánh nặng, có lẽ thật sự nên đề xuất sớm hơn, nhưng ta còn có một năm nữa mới bước vào trăm tuổi, làm sao có thể gánh nổi trách nhiệm nặng nề của Diệp Chúa?
Hôm sau, Diệp Chúa đã hồi quy.
Ta thật sự nên đề xuất sớm hơn một chút.
—- Ngân Thiết Tử
.
.
“Làm sao không ăn?”
Kaz ngơ ngác ngẩng đầu lên, người đang hỏi trước mắt là một quý phu nhân mỹ lệ, còn xinh đẹp hơn mẹ thậm chí là chị của nó, bà đang dò hỏi với vẻ lo lắng.
“Ăn không vô.” Kaz sợ sệt trả lời.
“Tiểu quỷ thối, có cơm ăn còn không mau ăn, có biết bao nhiêu người ngay cả ngũ cốc thô cũng không được ăn không?”
Kaz nhìn quân nhân đang mắng chửi, đi theo đối phương về nhà đã mười mấy ngày, thời gian này chỉ là ở lại đây, chẳng làm gì cả, những sĩ binh hình như đã quên mất nó, lúc trước còn nói sẽ tìm nó để hỏi chuyện vì nó là kẻ may mắn sống sót, nhưng lại hoàn toàn không có đến.
Phu nhân tức giận mắng: “Ông hung dữ với trẻ con làm gì!”
Quân nhân lại mắng luôn cả phu nhân: “Bà quá cưng chiều trẻ con rồi, con hư tại mẹ!”
“Nói vậy là sao, tôi giúp ông nuôi lớn mấy đứa con trai rồi? Có đứa nào là hư, ông thử nói cho tôi xem!”
Thân là nguyên nhân chính khiến cho hai người cãi nhau, Kaz hoàn toàn không có xen vào, chỉ là ngẩn ngơ nhìn phía trước.
Bên kia bàn có một đứa trẻ, thoạt nhìn khoảng sáu, bảy tuổi, cho dù cha mẹ cãi nhau không ngớt, nó hình như cũng đã tập mãi thành quen, vẫn an an tĩnh tĩnh dùng muỗng ăn, lấy tuổi của nó mà nói, tay chân này thực sự rất ổn thỏa, chỉ thỉnh thoảng có mấy giọt canh vãi ra ngoài dĩa mà thôi.
Đứa trẻ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kaz đang ngẩn ngơ, liền chỉ vào cá trong dĩa, giọng non nớt nói: “Ca ca, cá ăn ngon lắm đấy!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Hoa _ YuWo
Tiểu Thuyết ChungMình đăng để dễ đọc. Nếu người dịch bảo mình xóa thì mình sẽ xóa ngay và luôn. Đây là link wordpress của bạn dịch: https://aicomicus.wordpress.com/cong-hoa/