Vì sao...
Vì sao ngươi có thể vui vẻ như thế? Weist!
Bế hai đứa bé nho nhỏ, cười một cách vui vẻ như thế, còn gọi chúng là Owen và Mila! Bọn chúng mới không phải Owen và Mila!
Owen và Mila của ta là tốt nhất trên thế giới, không ai có thể thay thế bọn họ, ngươi không được dùng người khác thay thế bọn họ!
Ngươi giết chết Owen, làm sao có thể gọi người khác là Owen, làm sao có thể cười một cách vui vẻ như thế? Làm sao có thể... không đau?
-- Công Hoa
Chris cưỡi con thú to cao, trên thân thú phủ một lớp lông ngắn, màu lông đen bóng, đầu thú to lớn gấp đôi những con thú cưỡi khác, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt, giống như chủ nhân nó là một đại tướng suất lĩnh quân đoàn.
Phía trước đại tướng chỉ có hai hàng liên đội, vị trí này xem như là trung tiền phương của cả quân đoàn, kỳ thực đại tướng nên ở trung hậu phương của quân đội mới là vị trí an toàn nhất, nhưng Chris luôn luôn ở trung tiền phương, hắn cũng không phải liều lĩnh, chỉ là ở đây mới có thể nhìn rõ toàn diện chiến trường nhất, hắn mới có thể kịp thời hạ mệnh lệnh phù hợp với chiến huống nhất.
Owen cưỡi thú màu nâu trà đi sát ở phía sau, con thú dưới thân hắn cũng là thú tốt, ít nhất hắn trước kia chưa từng có cơ hội cưỡi thú tốt như thế, nhưng vẫn là thua xa thú đen của Chris, hắn dùng ánh mắt có chút ngưỡng mộ nhìn bóng lưng của Chris, mặc dùng lòng biết con thú đó không phải đối tượng mình có thể điều khiển.
Thực sự chênh lệch quá xa...
"Owen, anh không vui sao?"
Sau lưng truyền đến tiếng rụt rè, Owen quay đầu nhìn ra sau, Công Hoa chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, biểu tình lo lắng nhìn mình.
Owen mặc một chiếc áo choàng màu đen, Công Hoa thì trốn ở phía dưới áo choàng, để che đi ánh mắt ngờ vực của những sĩ binh cộng với giảm thấp bất an của bọn họ... Bất an cái quái gì?
Owen đột nhiên giận dữ, Công Hoa chính là vì bảo vệ những sĩ binh này, cho nên mới liên tục giết chóc người Danya, để cho nó ngày ngày đêm đêm dính đầy máu tanh, mùi máu đó ngay cả tắm rửa cũng không đi, nhưng bọn họ vậy mà dám bởi vì nhìn thấy nó mà cảm giác bất an?
Bọn họ nên ở lúc nhìn thấy nó phải quỳ xuống tạ ơn!
"Owen, đừng tức giận!" Công Hoa vội vàng nói: "Là muốn giết người sao? Không hề gì, em đi giết, anh đừng tức giận!"
Owen lắc đầu nói: "Không phải, anh không muốn em giết người!" Hắn tạm ngừng, mang vẻ mặt vui mừng nói: "Anh nói với em, hôm nay có lẽ có thể không giết người nữa, Chris nói chiến huống hôm nay nếu như là chúng ta chiếm thượng phong, vậy hắn sẽ không phái em lên chiến trường."
Công Hoa cái hiểu cái không mà gật đầu, chỉ cần nhìn thấy Owen không tức giận, thậm chí sẽ cười, vậy là tốt rồi.
Thấy bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời của Công Hoa, Owen lại chỉ có tràn ngập đau lòng, hắn biết bao hi vọng Công Hoa phản kháng một chút, ít nhất cũng hét lớn "Em không muốn giết người nữa", để cho hắn có lý do để vùng vẫy, có thể cự tuyệt để nó giết người, nhưng Công Hoa ngoan ngoãn như thế, trái lại khiến hắn tìm không được lý do không để nó lên chiến trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Hoa _ YuWo
General FictionMình đăng để dễ đọc. Nếu người dịch bảo mình xóa thì mình sẽ xóa ngay và luôn. Đây là link wordpress của bạn dịch: https://aicomicus.wordpress.com/cong-hoa/