Sau khi rời khỏi cây nhiều năm như thế, trong ký ức có rất nhiều hồi ức tốt đẹp nhưng cũng có rất nhiều hồi ức đau khổ, thế nhưng ký ức không ngừng quanh quẩn trong đầu, luôn là khoảnh khắc đau nhất đó.
-- Công Hoa
"Ngân Thiết Tử? Ngân Thiết Tử?"
Hắn chậm rãi mở mắt, nhưng vẫn có chút không thể tập trung tầm nhìn, một người mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ trước mắt, người gọi hắn là, là... Owen.
Chiến-Owen-Paladin, con trai một của Chiến Công Paladin ở Chiến Viêm quốc. Từ nhỏ đã biểu lộ ra thiên phú võ nghệ xuất chúng, mười hai tuổi đã có thể đánh bại người lớn, là linh sĩ nổi tiếng nhất Chiến Viêm Quốc, cho nên năm mười bảy tuổi đã nhận được cấp bậc sắc phong "Chiến Sĩ".
Cấp bậc sắc phong của Chiến Viêm quốc chia làm "Công, Sư, Nhận, Sĩ, Binh", cho dù Chiến Sĩ là cấp bậc sắc phong thứ hai, nhưng bởi vì tuổi của Owen còn trẻ, hơn nữa gần đây vừa lại không có phát sinh chiến đấu, cho nên có thể được phong cấp bậc Chiến Sĩ đã tính là thành tựu rất giỏi rồi.
Năm nay, Owen đã sắp tròn mười tám tuổi, Chiến Công Paladin đang lo liệu khắp nơi, muốn để cho đứa con trai nhỏ yêu dấu nhất nhận được sắc phong Chiến Nhận trước khi tròn mười tám tuổi.
"Ngân Thiết Tử?" Owen giơ tay, vẫy vẫy trước mặt Ngân Thiết Tử.
Ngân Thiết Tử rốt cuộc tỉnh lại từ trong trạng thái mơ màng, ra sức gạt tay của Owen ra, nhàn nhạt nói: "Còn không phải lỗi của cậu."
"Lỗi của tôi?"
Owen trừng hai mắt, lúc tính ương ngạnh sắp phát tác, Ngân Thiết Tử lại lấy ra một cái bình trong suốt, còn lắc chất lỏng màu đỏ tía đậm trong bình một chút.
Owen sửng sốt, sau đó xuất hiện thần sắc hớn hở, la hét: "Cậu làm được rồi? Thật sự làm ra rồi? Trời ơi.... Lần này thật sự có thể báo cáo kết quả rồi!"
Hắn đoạt phắt lấy cái bình, nhìn chất lỏng màu đỏ tía, càng nhìn càng yêu thích không muốn buông tay, không nhịn được tán thán: "Màu sắc này thật tuyệt, quá tuyệt rồi!"
"Đã tốn một buổi tối của tôi." Ngân Thiết Tử bực mình nói: "Lần sau cậu còn quên chuyện, đến một ngày trước kỳ hạn mới nhớ ra thì tôi tuyệt đối sẽ mặc kệ cậu!"
"Đừng như thế, tôi biết cậu là bạn tốt nhất của tôi rồi!" Owen cười "he he" hai tiếng, lý giải nói: "Chẳng trách cậu lại nằm ngủ gục trên bàn, trước kia tôi chưa từng thấy cậu ngủ... suýt nữa còn tưởng rằng cậu không cần ngủ nữa đó!"
Thấy Ngân Thiết Tử trừng vào hắn, Owen biết mình lại nói sai, vội vàng đánh lạc đề: "Cậu có thấy nữ nhân thật sự rất phiền không, tóc nâu của Vương Hậu cũng không tệ mà! Làm gì nhất định phải nhuộm tóc? Còn chỉ định muốn màu của hoa hạ lan, làm cho Liên Linh Sư toàn quốc vì để làm ra một bình linh dược nhuộm tóc mà nhốn nháo lên cả."
"Cũng không phải ai cũng có mỹ mạo như em gái cậu." Ngân Thiết Tử nhàn nhạt nói: "Muốn làm cho mình đẹp hơn cũng không phải cái tội."
"Tôi cũng không cảm thấy màu đỏ tía của hoa hạ lan đẹp đến đâu... tóc vàng của em gái tôi và tóc màu bạc tím của cậu đẹp hơn nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Hoa _ YuWo
Ficción GeneralMình đăng để dễ đọc. Nếu người dịch bảo mình xóa thì mình sẽ xóa ngay và luôn. Đây là link wordpress của bạn dịch: https://aicomicus.wordpress.com/cong-hoa/