Khi ta vẫn là đóa hoa lơ mơ, nụ cười nhận được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng những lần đó, ta đều cảm thấy vô cùng vui sướng;
Sau khi hai tay của ta dính đầy máu tanh, lại luôn có thể nhận được nụ cười, nhưng khi mỗi lần nhận được, ta chỉ cảm thấy rất khó chịu.
Hỡi những người cười với ta, các ngươi có biết mình đang mỉm cười với tử thần hay không?
—– Công Hoa
Ta vĩnh viễn sẽ không rời khỏi ngươi…
Ngân Thiết Tử đột nhiên mở bừng mắt, phía trước lại đã không còn tên thích khách mắt trái mang thương, hắn muốn bò dậy, lại ảnh hưởng đến thương tích, vai trái cảm thấy một cơn đau rát, hiển nhiên động tác của hắn khiến nơi đó có hơi nứt ra rồi.
Sau khi chịu đau một hồi, hắn mới miễn cưỡng ngồi dậy, vừa ngồi dậy, hắn lại hít sâu một hơi, cảm giác cả trái tim lạnh buốt… Quần áo trên người hắn đã được thay rồi.
Bị biết rồi sao?
Trong lúc hắn đang hoảng loạn, cửa phòng bị người mở ra, Fanny cầm nến đi vào, vừa nhìn thấy Ngân Thiết Tử đã tỉnh, cô liền bước tới, thắp nến trong phòng rồi nhẹ nhàng cười nói: “Tôi rót ly nước cho ngài.”
Ngân Thiết Tử cảm thấy rất khát, hắn đón lấy nước Fanny đưa tới, một hơi uống hết rồi trả ly cho Fanny, lúc này mới gần như tuyệt vọng hỏi: “Mọi người đều biết rồi?”
“Mila tiểu thư, Owen thiếu gia, Yev và tôi đều biết rồi.” Fanny vô cùng chính xác trả lời xong, tiếp tục chu đáo giải thích: “Yev lúc giúp ngài kiểm tra vết thương đã phát hiện bất thường, anh ấy ngay lập tức phủ y phục lên, sau khi bẩm báo thiếu gia liền mang ngài vào phòng, tiếp đến chỉ có tôi giúp ngài thay quần áo, không có người khác từng thấy ngài lõa thể.”
Nghe vậy, Ngân Thiết Tử chỉ cảm thấy mọi thứ đều mất hết hi vọng, hắn vùi đầu vào giữa đầu gối, rầu rĩ nói: “Ra ngoài.”
Fanny do dự một chút, trả lời: “Vâng.”
Trong lòng Ngân Thiết Tử đầy hỗn loạn. Bây giờ nên làm sao đây? Hắn nên tìm lý do để lấp liếm sao? Nhưng Weist có lẽ từng nói cho con của mình chuyện của hắn, chẳng lẽ đến bây giờ lại phải từ bỏ báo thù…
“Ngân Thiết Tử!” Owen xô cửa đi vào.
Ngẩng đầu nhìn thấy Owen, Ngân Thiết Tử lập tức nhớ tới mình vì để báo thù đã chờ hai mươi năm, nếu như bây giờ không ra tay, mọi thứ có lẽ sẽ phải tan vỡ… Có lẽ nên thừa dịp bây giờ giết chết Owen?
Nhưng mới nổi lên ý nghĩ, Yev và Fanny lại cũng đi vào theo. Mình đã bị thương, bản thân Owen thực lực cũng không yếu, cộng thêm Yev và Fanny, hắn căn bản không có phần thắng!
Làm sao đây? Có thể làm sao đây?
“Ngân Thiết Tử cậu đừng, đừng khóc mà! Một đại nam… A!”
Owen có chút hoảng loạn, hắn vốn định nói một đại nam nhân thì khóc cái gì, nhưng ngẫm lại đối phương bây giờ có phải nam nhân hay không còn phải chờ bàn bạc, kết quả chính là cả người mắc nghẹn, hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Hoa _ YuWo
Ficción GeneralMình đăng để dễ đọc. Nếu người dịch bảo mình xóa thì mình sẽ xóa ngay và luôn. Đây là link wordpress của bạn dịch: https://aicomicus.wordpress.com/cong-hoa/