Ngay từ đầu, chúng ta đã không có sự lựa chọn, vì thứ đã mất đi trong quá khứ, tương lai cũng chỉ có thể tiếp tục mất đi.
Chúng ta sống ở quá khứ, không có tương lai, hiện tại chỉ còn lại phục thù...
Đối tượng phục thù gần trong gang tấc, mắt thấy đã sắp có thể báo thù rửa hận, sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân, một bước rồi lại một bước đến gần...
Quay đầu nhìn, kẻ thù của mình cũng tìm đến rồi.
Hiện tại cùng quá khứ không ngừng đan xen, "hắn" rốt cuộc là Ngân Thiết Tử hay là Công Hoa?
Owen và Mila là nguyên nhân phục thù của hắn; Owen và Mila cũng là đối tượng trả thù của hắn.
Vì một mái tóc màu hoa hướng dương của quá khứ, hắn phải bóp chết đóa hoa hướng dương đang nở rộ trước mắt này!
Dục vọng của phục thù cộng với bản năng của thủ hộ không ngừng giằng co, hắn đột nhiên lại phát hiện, trước khi phục thù, mình trước hết còn phải học - cách lựa chọn.
Ngân Thiết Tử, Công Hoa; hai cái tên, hai loại bản năng, cuối cùng, hắn nên lựa chọn bên nào?
Mở đầu: Đóa hoa nuôi dưỡng bằng máu thịt
Muốn tìm thích khách tốt nhất?
Vậy thì đi tìm "Mắt Trái" đi.
Cái tên kỳ quái sao? Ha, không có thích khách dùng tên thật, đây chỉ là biệt danh mà thôi.
Trên mắt trái của Mắt Trái có một vết sẹo, rất dễ nhận ra, còn có hắn chỉ lấy tiền hoặc là độc dược hiếm có để làm thù lao... Oh! Hoặc là tung tích của một người, cô gái hoặc cậu trai tóc đen mắt đỏ, chỉ cần cho hắn tin tức này, hắn sẽ giúp ngươi giết bất cứ người nào ngươi muốn.
Nhưng nhớ rằng, tuyệt đối đừng dùng tình báo giả để gạt hắn, tin ta đi, ngươi tuyệt đối sẽ không muốn biết người lần trước gạt hắn rốt cuộc có kết quả thế nào đâu.
◊◊◊◊
Sự tình rốt cuộc là từ lúc nào lại biến thành thế này?
Trên tay của hắn cầm một thanh kiếm, trên kiếm điêu khắc hoa văn phức tạp, thoạt nhìn là thanh kiếm vô cùng bất phàm, căn bản không phải loại kiếm mà mình có thể cầm nổi, nếu như là trước kia, hắn có thể vì để có được thanh kiếm này mà bạt mạng tích trữ tiền đi? Còn giờ đây, hắn lại chỉ muốn ném đi thứ buồn nôn dính đầy máu này.
Nhưng lại không thể ném, bởi vì hắn phải phòng thủ cho người bên cạnh, bên cạnh... người có tóc đen cuồng vũ, căn bản nhìn không rõ mặt thật, nhìn sơ thậm chí giống hệt lỗ đen, một cái lỗ đen biết cắn người, chỉ có một đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu máu đang từ miệng lỗ dòm ra ngoài.
Quân địch xung quanh sớm đã sợ vỡ mật, phần lớn xoay người bỏ chạy, ngẫu nhiên có người dám liều mạng, cũng ở trong chớp mắt bị dây leo công kích đến chết, hoặc là đè thành nhân bánh hoặc dứt khoát bị lôi vào lòng đất, từ đó biệt tăm, nhưng cho dù là những người không dám liều mạng mà xoay người chạy trốn cũng thường thường không thể chạy thoát truy sát của dây leo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Hoa _ YuWo
General FictionMình đăng để dễ đọc. Nếu người dịch bảo mình xóa thì mình sẽ xóa ngay và luôn. Đây là link wordpress của bạn dịch: https://aicomicus.wordpress.com/cong-hoa/