Tập 3: Chương 3: Áy náy hừng hực bốc cháy... Cố nhân đã trở thành tro tàn

18 0 0
                                    

Dây leo! Dây leo đi ra! Đi ra!

Vì sao không ra?

Litekilier! Ta vì sao không thể thao túng dây leo? Nếu không thể thao túng, ta sẽ không thể báo thù nữa!

… Đừng đi báo thù?

Không báo thù, vậy phải làm sao mới có thể không đau?

Ta rất đau, rất đau!

Thời gian có thể giải quyết mọi thứ, sau khi chờ lâu liền sẽ quên sao? Vậy phải chờ bao lâu đây?

Một tuần? Một tháng? Mười năm? Một trăm năm?

Rốt cuộc còn phải đau bao lâu mới có thể quên?

—– Công Hoa

Như mọi khi, Hoa lặng lẽ ngồi ở dưới Cây, nhìn Diệp tộc đi qua đi lại ở chỗ không xa, trong lòng đầy mong đợi, chờ chân của mình mọc cứng cáp hơn một chút, nó liền có thể đứng lên gia nhập hàng ngũ của những Diệp kia rồi.

Nhưng bây giờ vẫn là không được.

Nó cúi đầu nhìn chân của mình, phần dưới mắt cá chân vẫn ngập ở trong rễ cây, chưa mọc ra, cho nên vẫn không thể đứng lên.

Hoa thỉnh thoảng sờ mắt cá chân của mình, giống như thế này là có thể mau chóng để cho chân mọc xong… đột nhiên, trước mắt tối sầm, Hoa nghi hoặc ngẩng đầu lên, thì ra là một Diệp đứng ở trước mắt, bóng của hắn che khuất mình.

Trên tay của đối phương không có cầm nước, hắn không phải tới đưa nước, huống chi cho dù là Diệp tộc tới đưa nước cũng sẽ không đứng ở trước mặt Hoa mãi mà không đi.

Hoa ngẩng đầu lên, phát hiện đối phương đang nhìn mình, Hoa có chút cao hứng.

Đối phương mở miệng nói chuyện: “Hoa, ta biết bây giờ không phải dịp tốt để từ nhiệm, tộc nhân đang tiến hành công việc di cư, thời gian này sẽ hết sức cần Diệp tộc lãnh đạo, nhưng ta rất lo lắng mình không thể cầm cự đến ngày hoàn thành di cư.”

Hoa ngẩng đầu nhìn hắn, tự nhiên mà biết đối phương là ai, hắn là Diệp Chúa, mặc dù Hoa cũng không hiểu ý nghĩa của Diệp Chúa lắm, nhưng đại khái biết hắn không giống với những Diệp khác.

Thần sắc của Diệp Chúa hết sức ưu thương, hai má mà và trán vậy mà có nếp nhăn rất minh hiển, đây là điều thật khó có thể tưởng tượng, bởi vì Diệp tộc sau khi thành niên, dung mạo gần như là không đổi, cho dù tuổi tác có lớn, thay đổi cũng cực kỳ nhỏ.

“Xin ngươi chỉ định Diệp Chúa tân nhiệm được không?”

Hoa không hiểu ý của hắn lắm.

“Thỉnh cầu ngươi để cho ta từ nhiệm, xin ngươi chỉ định người mới, có thể thay thế ta! Đây vô cùng quan trọng, nếu như lúc tộc nhân di cư, ta đột nhiên hồi quy… Khụ, khụ!” Đối phương thoạt nhìn hết sức sốt ruột, ngay cả ngữ khí cũng trở nên kích động, nhưng nói chưa mấy câu đã đột nhiên ho khan, Diệp nãy giờ đứng ở bên cạnh vội vàng đi lên đỡ hắn.

Công Hoa _ YuWoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ