Đã không giờ đêm rồi, vậy mà nó vẫn còn đang thao thức vì hình ảnh của một ai đó. Nó gặp anh hồi chiều nay, vẻ đẹp của anh làm cho nó mê mẩn, nhớ không dám nhớ, quên cũng không dám quên. Anh bị xe đụng phải, không sao, anh có bị sao đâu vậy mà nó lo lắng. Lo lắng cho một người không quen nghe thật là nực cười. Nó nhìn anh khổ sở dắt chiếc xe bị quẹo bánh của mình đi, tự nhiên lại bất giác cười một cái. Chẳng hiểu sao đôi chân nó như điều khiển cả trung ương thần kinh vậy, nó đạp xe nhanh lên và nhanh miệng hỏi
"Xe bị sao vậy?"
Anh ngạc nhiên quay lại nhìn nó, ô, cái đứa nào lạ hoắc thế, có quen biết gì sao?
"Bị hư" - anh trả lời gọn lỏn.
Nó nghe tim đập thình thịch, cơ miệng cứng lại không thể nói được gì thêm, vội vội vàng vàng đạp xe đi. Chỉ sợ, chậm vài giây thôi nó sẽ chết vì nổ tim mất. Anh thật đẹp!
Ngày lại ngày, nó vẫn thường xuyên chạm mặt anh ở nhà xe của trường. Nó cố tình đi đụng phải anh không biết bao nhiêu lần, vậy mà anh một chút cũng không thèm ngoảnh mặt lại nhìn nó dù chỉ một lần. Đơn giản chỉ vì, lúc đó anh đang chuyện trò vui vẻ cùng một cô gái. Không sao cả, nó không thấy đau một chút nào, không cảm giác ghen một chút nào, vì nó đâu có quyền. Không hề có quyền.
Trong trường, cho dù là ghế đá, gốc cây hay bất kì thứ gì, nó cũng không thấy đẹp bằng nơi đó, nơi nhà xe khô khan và không có một chút không khí nào, lại là nơi nó chạm mặt anh nhiều nhất. Là nơi nó thấy bình yên và vỗ về nhất, nếu buồn, cuối ngày nó sẽ chạy ra đó thật nhanh, rồi chậm rãi dắt xe, chậm rãi lướt qua anh, và rồi, nó lại vui vẻ trở lại. Nhưng có hôm anh không đi xe, và nó đã đứng đó, thẫn thờ đợi. Đợi chiếc xe cuối cùng rời đi thì nó cũng lặng lẽ đạp về. Thật quá đáng thương, suy cho cùng cũng chỉ có mình nó đơn phương.
Và rồi một ngày, đã trễ lắm rồi mà nó vẫn còn phải đóng cửa lớp học vì phiên trực nhật. Nó nhìn quanh ngôi trường vắng lặng học sinh đã ra về gần hết, nó nghĩ, anh cũng đã về rồi. Ấy vậy mà khi nó ra nhà xe thì lại thấy anh đang cười nói với cô gái đó. Tay dắt xe, và mắt nhìn nhau không rời, cười tươi như vậy, hẳn là rất yêu thương. Tự nhiên nó nghe má nóng hổi, thì ra, có giọt nước mắt lăn xuống. Nó vội vàng lấy tay quẹt đi. Khóc ư, khóc cái gì chứ? Nó rõ ràng là biết, khóc cũng vô dụng.
Nó nhìn lại chính mình trong gương, đôi mắt sưng húp vì cứ phải kiềm nén âm thanh đau khổ vào mỗi đêm. Con tim nó không ngừng gào thét gọi tên anh. Thật ngu ngốc, con người đúng là có hàng ngàn lý do để yêu một người đến nỗi không thể từ bỏ, và cũng có hàng ngàn lý do để biện hộ cho sự ngu ngốc đó của chính mình. Biết, biết là Romeo đã có Juliet vậy mà tại sao người ngoài cuộc như nó lại luôn cố chấp mà mong cầu được thương hại từ anh. Biết là, anh ngay cả thương hại cũng sẽ không cho đâu. Mặc dù trái tim nó không chấp nhận nó là kẻ đến sau nhưng nó vốn đã không thể là người thứ ba ở trong cuộc, vì anh đã sớm đến với một tình yêu đơn thuần hơn nhiều. Người con gái đẹp nhất, người con gái đẹp nhất mà anh nhìn thấy đã không phải là nó, đơn giản một điều là, nó không phải là con gái...!
Ngày lại ngày cứ thế chậm rãi trôi đi. Nó vẫn cứ chôn chặt hình ảnh anh ở trong tim, cố nở nụ cười gượng gạo bước qua từng nỗi nhớ. Yêu, là một định nghĩ mà trước giờ không ai có thể hiểu hết ý nghĩa bên trong của nó, chỉ biết yêu, là phải chấp nhận nhìn đối phương hạnh phúc dù cho ngàn vạn lần không cam lòng. Không sao cả, chỉ cần được nhìn thấy anh, ý nghĩa tồn tại duy nhất của nó, như thế cũng là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATT
Short StoryĐoản văn đam mỹ thôi :3 thập cẩm đủ thể loại Có cái có H+, có cái ngược, có cái HE, có cái BE. Nói chung đam mỹ đa thể loại. Tác giả: Gia CATT (Vong)