Anh em

755 66 1
                                    


  Đã qua bao lâu? Qua bao nhiêu hờ hững, qua bao nhiêu vô tâm, anh vẫn chưa bao giờ nhìn về phía tôi dù chỉ là một lần. Không sao cả, tôi đủ kiên nhẫn để đợi anh, đợi càng nhiều, đau càng nhiều, đau càng nhiều, lại càng đợi nhiều hơn. Thật sâu trong thâm tâm, dù cho anh sau này vĩnh viễn không thuộc về tôi, dù chỉ có một mình tôi thuộc về anh, cũng là quá đủ rồi. Nhiều lúc, tự mình suy ngẫm, anh là anh trai ruột của tôi, ấy thế mà tôi lại đem lòng yêu mến, yêu thương anh, ngày ngày đều nhớ nhung anh. Từ nhỏ cho đến lớn, mọi thứ đều là vì anh. Cố gắng học thật giỏi, được thật nhiều lời khen,nhưng anh vẫn chưa hề khen tôi dù chỉ là một lần. Tôi đã luôn cố gắng, cố gắng, học nấu thật nhiều món ngon,nhưng anh chưa bao giờ nếm thử dù chỉ là cái chạm môi. Tôi đã bám lấy không biết bao nhiêu là bạn của anh, từ con trai cho đến con gái, nhưng vẫn không thể biết hết được anh, không thể hiểu hết được anh, không thể nào nào đuổi kịp bước chân của anh. Anh là gió, cơn gió đến bên cạnh tôi, ở ngay cạnh tôi, nhưng tôi không tài nào nhìn thấy, không thể nào hình dung được, không thể nào cham vào được. Cứ thế ngu ngơ, cứ thế dại khờ, hi vọng một ngày anh chú ý đến, chờ một ngày định mệnh mỉm cười với tôi. Mỉm cười với một đứa dù cố gắng cả đời cũng không bằng được một góc của anh, cố gắng cả đời cũng không thể le lói được trong bầu trời đầy những tinh tú của anh. Có đứng bên cạnh cũng bị anh che lấp,một chút ánh sáng hiu hắt cũng không thể phát sáng. Cứ thế, cứ thế, mờ nhạt trong mắt anh, cứ thế, vô hình trong tim anh!
Hôm nay, ngày 7/10, sinh nhật lần thứ mười tám của tôi, anh, vẫn không thấy bóng. Tôi cứ thế ngu dại trong bữa tiệc,trong lòng không vui, không vui một chút nào. Vào đúng thời điểm quan trọng này anh lại không xuất hiện, một tin nhắn chúc mừng sinh nhật cũng không có. Lần nào cũng vậy, lần nào cũng thế, lần nào cũng chỉ có một mình tôi chờ đợi. Cho đến bao giờ thì định mệnh sẽ mỉm cười với tôi? Thanh xuân của tôi, cũng đã vì anh mà không còn lỗi thoát, cả đời chỉ có thể ngậm ngùi đợi chờ anh, cả đời yêu anh, cả đời chờ đợi. Tiệc tàn, mình tôi loay hoay dọn dẹp. Ba mẹ cũng đã đi ngủ từ lâu, mà anh, vẫn chưa về!
Tôi cả người nhẹ bổng, hai mắt đang cố mở ra, nhân ảnh trước mắt làm tôi trong một giây liền ngơ ngác. Tôi cứ thế, cứ thế, chìm trong giấc mơ ngọt ngào đó, anh đang bế tôi, anh đang nhìn tôi, anh đang cười thật nhẹ. Nụ cười mà tôi đã dành tất cả những khoảng thời gian để chờ đợi, tôi khao khát, tôi ướt ao, sẽ mãi ở trong giấc mơ này, mãi mãi không cần phải tỉnh lại.
- mở mắt ra cho anh!
Tôi lắc lắc đầu, cố nhắm hai mắt thật chặt nhất quyết không mở ra, chỉ sợ, mở ra rồi, giấc mơ này rồi sẽ không bao giờ lặp lại
- em cứ nhắm như vậy, anh sẽ phạt!
- đừng có dụ em tỉnh lại! Em phải mơ về anh, em không muốn tỉnh đâu..u.. a..
Chưa kịp nói gì thêm thì cảm giác ấm nóng đã hoàn toàn chi phối tôi, anh hôn tôi, anh hôn tôi! Tôi lại càng không muốn tỉnh, cứ thế giữ chặt anh, mặc kệ anh đang bế tôi đi đâu, chỉ cần là anh, thì tôi khao khát vĩnh viễn ở trong giấc mơ này
Rời môi, thật lâu, thật lâu, anh một chút cũng không cử động. Tôi lo lắng, lo lắng càng nhiều hơn, hơi ấm trên môi còn đó, cảm giác ấm nóng trên lưng vẫn còn đó, mà tôi đã vội tỉnh rồi. Một giọt nước mắt lăn xuống, tôi cố dặn lòng không được phép đau, đã quen rồi, tại sao còn đau như thế?
- em đủ mười tám tuổi rồi, anh nhịn đủ rồi, thực hiện lời hứa năm xưa đi ngốc! Anh đâu có ăn hiếp em đâu mà khóc hả?
Tôi giật mình tim đánh thịch một cái, tôi vẫn chưa tỉnh lại. Mà lời hứa? Lời hứa gì cơ chứ? Tôi vội vàng mở to mắt nhìn anh. anh ở trước mắt hiện hữu rõ ràng như vậy, ấm áp như vậy có chút không quen
- lời hứa gì chứ?
- năm mười tuổi em đã nói, nếu anh có thể vờ vô tâm với em được, có thể nhẫn nhịn, thì sinh nhật mười tám tuổi em sẽ yêu anh còn gì?
Tôi bất ngờ đến choáng váng, cố lục lọi lại trí nhớ, trong khi đó đã bị anh ném xuống giường từ lúc nào
- khoan, khoan đã, em không có nói!
- em tính thất hứa hửm? Mà không sao,gạo thành cơm rồi em từ từ nhớ lại cũng không muộn!
Dứt lời, anh cuồng nhiệt hôn lên môi tôi, cuồng nhiệt cắn mút cái lưỡi e thẹn, luồn rút trong khoang miệng, hoàn toàn chi phối tôi. Mơ mơ hồ hồ, trong một giây nào đó tôi biết, đây không phải là mơ, đây là sự thật, anh đang ôm tôi, anh đang hôn tôi. Mơ mơ hồ hồ, trong một giây nào đó lại mơ hồ nhớ ra được. Tôi đã đã luôn nhớ nhung một người mà tôi bắt ép phải đứng cách xa tôi, thật nghịch lý!
- đại dâm tặc! Người ta lúc đó là còn ngái ngủ nha!!!
The end <(")

Xuất bản ngày 7/10/2016 http://bit.ly/2qbJ5M9   

[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ