Liệu đó có phải là yêu không P2

269 33 5
                                    

Coi mắt. Xem ra vẫn không thể tránh khỏi. Nhất định phải tìm cách để tránh được những cuộc xem mắt của sau này. Dù gì, cậu cũng chưa muốn lấy vợ. 

Dù gì, cậu cũng là một thằng gay. 

Dù gì, trong trái tim cậu Xuyên vẫn tồn tại. 

Cậu không phải là một người con trai tốt, nhưng tốt nhất vẫn là không muốn đứa con của cậu sau này biết được cậu lấy một người con gái chỉ vì muốn che mắt thiên hạ. 

Nhưng mà, chuyện không lấy vợ sinh con, cậu muốn tránh cho đến bao giờ? Dù gì cậu cũng không phải là từ tảng đá mà thành, tội bất hiệu chính là tội lớn nhất của đời người. 

Người con gái ngồi đối diện cậu lúc này quả thực rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, cười lên vô cùng thanh tú, rất có hảo cảm. Nhưng mà, để tiến tới hôn nhân thì còn quá mơ hồ, mơ hồ, bởi vì cậu nghĩ tới Xuyên. 

Nếu như Xuyên đi xem mắt, gặp được một người ưng ý, rồi họ lấy nhau, sinh con đẻ cái, sống một cuộc đời vui vẻ đến hết cuộc đời. Nghĩ thôi, đã thấy như không thở nổi. 

Tại sao cậu lại ích kỷ như vậy, người ta nói hạnh phúc chính là được nhìn thấy người mình yêu vui vẻ, nhưng tại sao cậu lại thấy đau lòng như vậy. Xuyên vui, tất nhiên cậu sẽ vui, nhưng không phải là niềm vui của ba người, cậu không muốn đứng nhìn như vậy. 

Nhưng còn cách nào sao? 

Cậu cùng cô gái đó trao đổi số điện thoại, hẹn gặp lại vào một ngày rất gần. Sao cậu chẳng thấy mong chờ một chút nào. Ngày hôm nay gần như đánh cậu muốn ngã gục, giá như được gặp Xuyên, mọi thứ sẽ bình ổn trở lại. 

Thật may, vừa vặn gặp Xuyên ngay cổng nhà, Xuyên từ nhà đi ra, nhìn thấy cậu, cũng chỉ nhìn, rồi rất nhanh đóng cửa lại. Có lẽ vì nhìn thấy cậu, Xuyên đã không còn hứng thú để đi ra ngoài. Đột nhiên, tim thật đau. Cậu cứ đứng đấy, nhìn ngôi nhà đóng chặt cửa. Từ lúc nào mà hai nhà hàng xóm thân thiết đã không còn qua lại cùng nhau nữa, từ lúc nào mà cậu và Xuyên trở nên như vậy. Khi mà cuộc sống con người ta khá lên, của cải vật chất vun đầy thì mối quan hệ cận kề nhất cũng sẽ dần tách ra, cậu đã không để ý thấy, nhà càng cao, cửa càng rộng, tường rào cũng sẽ càng cao. Càng ngăn cách cậu và Xuyên. 

Cậu cảm thấy đêm nay thật khó ngủ, không biết là Xuyên có còn thức hay không. Xuyên chắc chắn là đã rất giận cậu, giận thật lâu, thật lâu, mặc dù cậu không làm gì sai cả. Một người xấu xa và nhỏ nhen như Xuyên, đáng lý ra cậu nên từ bỏ từ lâu rồi. Nhưng đến cuối cùng, chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng dài đằng đẵng mà cậu đã yêu thích Xuyên, thì bây giờ muốn từ bỏ cũng đã muộn rồi. Nếu mà cậu từ bỏ Xuyên, nếu như mà có người khác yêu thích Xuyên. Cậu không muốn danh hiệu người đơn phương Xuyên lâu nhất bị tước đi một chút nào. Vì những ngày tháng khổ sở đã qua, lặng thầm yêu thích một người thêm một chút, đau khổ thêm một chút, cũng không thấy nhiều nữa. 

Không hiểu sao trong giấc mơ cậu mơ thấy Xuyên, nắm lấy tay cậu, hôn thật nhẹ. Xuyên nói một vài câu, không rõ ràng, nhưng cũng không mang chán ghét, âm thanh trầm ấm như rót vào tai cậu. Giống như một làn gió thu lướt qua, vừa dịu êm, lại có chút lạnh. 

[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ